Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 1033
Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại thì Tô Thương đã thay đổi chủ ý.
Tô Ma, cái lão già điêu toa đó...Phì, cái lão già đó lươn lẹo như gì.
Advertisement
Tô Thương lo lắng cái lão già Tô Ma có ý đồ xấu, lỡ như ông ta mượn đá Tà Linh làm mấy chuyện gì đó, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
Advertisement
Vì để tránh trường hợp này xảy ra, Tô Thương mới truyền âm kêu A Ly tới, dùng thực lực của cô ấy để trấn áp chủ nhân của đá Tà Linh, từ đó cướp đi đá Tà Linh.
Nhưng sau khi biết được người nắm giữ đá Tà Linh chính là Lan Diệu Y, Tô Thương liền dặn dò A Ly không được ra tay.
Bởi vì anh có thể nhìn ra được, Lan Diệu Y hoàn toàn không phải là người vô cùng hung ác.
Nếu như có thể khuyên được đối phương bỏ cuộc, giải cứu được người đẹp lầm đường lạc lối này, thì cần gì phải chém giết nữa chứ?
Bây giờ, chính là chờ phản ứng của Lan Diệu Y.
Tô Thương kết luận, quyết định khởi động đá Tà Linh của Lan Diệu Y sẽ có chút dao động.
Quả nhiên.
Giờ này phút này, Lan Diệu Y nở một cười khổ, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng cô ấy không đành lòng hy sinh nhiều sinh linh vô tội như vậy.
"Tô Thương, anh nói ra những điều này, tôi đều biết, tôi cũng không muốn liên lụy đến bọn họ, nhưng tôi phải làm sao đây!"
Bỗng nhiên, Lan Diệu Y không kiềm chế được nỗi lòng, suy sụp khóc lớn nói: "Cái tấm thân như lục bình này, mặc cho người ta giày vò ngày này qua tháng nọ, tôi đã chịu đủ rồi!"
"Tôi muốn thay đổi, tôi muốn phá tan đi tình cảnh hiện tại, tôi không muốn đánh đàn tranh cho mấy tên đáng ghét kia nữa, cũng không muốn nhảy múa trước mặt bọn họ, không muốn gặp lại mấy tên truyền nhân của mấy ngọn núi nổi tiếng kia, chính nhân quân tử, tôi chỉ muốn làm một người tự do, tôi chỉ muốn tôi thuộc về chính tôi mà thôi!"
Lan Diệu Y nhìn Tô Thương, nức nở nói: "Tô Thương, nhưng nếu như có con đường thứ hai thì tôi sẽ không làm như vậy, nhưng tôi đã không còn lựa chọn nào khác rồi!"
"Không!"
"Cô có!"
Tô Thương lại lắc đầu, bước nhanh đến trước mặt Lan Diệu Y, tay trái đặt lên mặt cô ấy, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy, dịu dàng nhưng lại đầy chính khí nói: "Chỉ cần cô giao ra đá Tà Linh thì từ nay về sau tôi có thể là chỗ dựa của cô, làm trụ cột cho cô, làm người bảo vệ cho cô!"
"Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cả giới luyện võ này sẽ không có bất kỳ ai dám bắt cô làm những chuyện cô không thích!"
Vù!
Lúc này, Lan Diệu Y ngẩng đầu lên nhìn Tô Thương, biểu cảm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tô Ma, cái lão già điêu toa đó...Phì, cái lão già đó lươn lẹo như gì.
Advertisement
Tô Thương lo lắng cái lão già Tô Ma có ý đồ xấu, lỡ như ông ta mượn đá Tà Linh làm mấy chuyện gì đó, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
Advertisement
Vì để tránh trường hợp này xảy ra, Tô Thương mới truyền âm kêu A Ly tới, dùng thực lực của cô ấy để trấn áp chủ nhân của đá Tà Linh, từ đó cướp đi đá Tà Linh.
Nhưng sau khi biết được người nắm giữ đá Tà Linh chính là Lan Diệu Y, Tô Thương liền dặn dò A Ly không được ra tay.
Bởi vì anh có thể nhìn ra được, Lan Diệu Y hoàn toàn không phải là người vô cùng hung ác.
Nếu như có thể khuyên được đối phương bỏ cuộc, giải cứu được người đẹp lầm đường lạc lối này, thì cần gì phải chém giết nữa chứ?
Bây giờ, chính là chờ phản ứng của Lan Diệu Y.
Tô Thương kết luận, quyết định khởi động đá Tà Linh của Lan Diệu Y sẽ có chút dao động.
Quả nhiên.
Giờ này phút này, Lan Diệu Y nở một cười khổ, hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng cô ấy không đành lòng hy sinh nhiều sinh linh vô tội như vậy.
"Tô Thương, anh nói ra những điều này, tôi đều biết, tôi cũng không muốn liên lụy đến bọn họ, nhưng tôi phải làm sao đây!"
Bỗng nhiên, Lan Diệu Y không kiềm chế được nỗi lòng, suy sụp khóc lớn nói: "Cái tấm thân như lục bình này, mặc cho người ta giày vò ngày này qua tháng nọ, tôi đã chịu đủ rồi!"
"Tôi muốn thay đổi, tôi muốn phá tan đi tình cảnh hiện tại, tôi không muốn đánh đàn tranh cho mấy tên đáng ghét kia nữa, cũng không muốn nhảy múa trước mặt bọn họ, không muốn gặp lại mấy tên truyền nhân của mấy ngọn núi nổi tiếng kia, chính nhân quân tử, tôi chỉ muốn làm một người tự do, tôi chỉ muốn tôi thuộc về chính tôi mà thôi!"
Lan Diệu Y nhìn Tô Thương, nức nở nói: "Tô Thương, nhưng nếu như có con đường thứ hai thì tôi sẽ không làm như vậy, nhưng tôi đã không còn lựa chọn nào khác rồi!"
"Không!"
"Cô có!"
Tô Thương lại lắc đầu, bước nhanh đến trước mặt Lan Diệu Y, tay trái đặt lên mặt cô ấy, khẽ lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cô ấy, dịu dàng nhưng lại đầy chính khí nói: "Chỉ cần cô giao ra đá Tà Linh thì từ nay về sau tôi có thể là chỗ dựa của cô, làm trụ cột cho cô, làm người bảo vệ cho cô!"
"Chỉ cần tôi còn sống một ngày thì cả giới luyện võ này sẽ không có bất kỳ ai dám bắt cô làm những chuyện cô không thích!"
Vù!
Lúc này, Lan Diệu Y ngẩng đầu lên nhìn Tô Thương, biểu cảm trong nháy mắt ngây ngẩn cả người ra, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Bình luận truyện