Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 231
"Không phải chỉ là đi học thôi sao? Có nghiêm trọng đến mức thế không?"
Tô Thương véo mặt Du Du rồi cười nói: "Hơn nữa còn có học hành gì đâu, đến nhà trẻ còn có đám trẻ con chơi cùng. Đó là chuyện tốt mà. Nếu không nghe lời thì cha sẽ buồn lắm."
Loading...
"Được rồi ạ." Du Du miễn cưỡng đồng ý.
Advertisement
"Đại thiếu gia, cậu cũng hư lắm." Lúc này, dì Phù ở bên cạnh nói.
Tô Thương nghi ngờ hỏi: "Tôi hư khi nào?"
"Cậu không đi học, thậm chí còn san bằng cả trường học chỉ vì không muốn đi học. Nhưng bây giờ lại muốn con bé Du Du đi học. Như vậy chả khác gì chỉ có quan chức mới được phép phóng hỏa, còn người dân thì không được phép thắp đèn, tôi nói đúng không?" Dì Phù nghiêm túc nói.
"A, bà nội Phù, là thật hay giả vậy, cha Tô san bằng trường học sao?" Ánh mắt Du Du sáng lên.
"Đúng vậy, đó là một ngôi trường nổi tiếng từ lâu, mà chỉ trong một đêm đã biến thành đống đổ nát.
"Oa, cha Tô thật là lợi hại, con nhất định sẽ học hỏi cha nhiều, sau này con sẽ san bằng nhiều trường học hơn nữa!" Tô Du Du hưng phấn nói.
"Tiểu nha đầu, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không được làm như vậy nghe chưa!"
Tô Thương dặn lại Du Du, rồi nhìn về phía dì Phù mà bất đắc dĩ nói: "Dì à, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con, dì không thể nói những cái tốt của tôi trước mặt nó để xây dựng hình tượng cho tôi sao?"
"Được..."
Dì Phù gật đầu, suy nghĩ một lát định nói gì nhưng lại thôi.
"Dì Phù, dì nói đi, nói đến điểm tốt của tôi." Tô Thương thúc giục cười nói: "Du Du nghe nè."
"Không phải là tôi đang suy nghĩ đó sao?"
Dì Phù suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu thua: "Thiếu gia, tôi chấp nhận chịu phạt, cậu đừng làm khó tôi."
"Là sao?"
"Tôi bảo dì nói ra điểm tốt của tôi mà là đang làm khó dì sao?"
Tô Thương đang cười thì mặt tối sầm lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Haha, vui quá, bà Phù, cha Tô, hai người thật là vui tính quá."
Tô Du Du thấy vậy liền thoải mái cười to, đã rất nhanh quên đi chuyện khó chịu vừa xong.
Tiếp theo.
Tô Thương cõng Du Du trên lưng cùng với dì Phù rời khỏi đó.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Tô Thương liếc nhìn sâu trong hang động, đột nhiên nhíu mày rồi dừng lại.
"Sâu trong hang động có cái gì đó!"
Với cảm nhận của Tô Thương, anh ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh lực dao động nhẹ.
Tô Thương véo mặt Du Du rồi cười nói: "Hơn nữa còn có học hành gì đâu, đến nhà trẻ còn có đám trẻ con chơi cùng. Đó là chuyện tốt mà. Nếu không nghe lời thì cha sẽ buồn lắm."
Loading...
"Được rồi ạ." Du Du miễn cưỡng đồng ý.
Advertisement
"Đại thiếu gia, cậu cũng hư lắm." Lúc này, dì Phù ở bên cạnh nói.
Tô Thương nghi ngờ hỏi: "Tôi hư khi nào?"
"Cậu không đi học, thậm chí còn san bằng cả trường học chỉ vì không muốn đi học. Nhưng bây giờ lại muốn con bé Du Du đi học. Như vậy chả khác gì chỉ có quan chức mới được phép phóng hỏa, còn người dân thì không được phép thắp đèn, tôi nói đúng không?" Dì Phù nghiêm túc nói.
"A, bà nội Phù, là thật hay giả vậy, cha Tô san bằng trường học sao?" Ánh mắt Du Du sáng lên.
"Đúng vậy, đó là một ngôi trường nổi tiếng từ lâu, mà chỉ trong một đêm đã biến thành đống đổ nát.
"Oa, cha Tô thật là lợi hại, con nhất định sẽ học hỏi cha nhiều, sau này con sẽ san bằng nhiều trường học hơn nữa!" Tô Du Du hưng phấn nói.
"Tiểu nha đầu, cái tốt không học lại đi học cái xấu, không được làm như vậy nghe chưa!"
Tô Thương dặn lại Du Du, rồi nhìn về phía dì Phù mà bất đắc dĩ nói: "Dì à, đừng nói chuyện này trước mặt trẻ con, dì không thể nói những cái tốt của tôi trước mặt nó để xây dựng hình tượng cho tôi sao?"
"Được..."
Dì Phù gật đầu, suy nghĩ một lát định nói gì nhưng lại thôi.
"Dì Phù, dì nói đi, nói đến điểm tốt của tôi." Tô Thương thúc giục cười nói: "Du Du nghe nè."
"Không phải là tôi đang suy nghĩ đó sao?"
Dì Phù suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu thua: "Thiếu gia, tôi chấp nhận chịu phạt, cậu đừng làm khó tôi."
"Là sao?"
"Tôi bảo dì nói ra điểm tốt của tôi mà là đang làm khó dì sao?"
Tô Thương đang cười thì mặt tối sầm lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
"Haha, vui quá, bà Phù, cha Tô, hai người thật là vui tính quá."
Tô Du Du thấy vậy liền thoải mái cười to, đã rất nhanh quên đi chuyện khó chịu vừa xong.
Tiếp theo.
Tô Thương cõng Du Du trên lưng cùng với dì Phù rời khỏi đó.
Tuy nhiên trước khi rời đi, Tô Thương liếc nhìn sâu trong hang động, đột nhiên nhíu mày rồi dừng lại.
"Sâu trong hang động có cái gì đó!"
Với cảm nhận của Tô Thương, anh ấy chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được linh lực dao động nhẹ.
Bình luận truyện