Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 232
Nhưng điều này là không hợp lý, thần thức của Tô Thương có thể cảm nhận được xung quanh trong vòng ba km.
Hang động này lại không vượt quá ba km, đúng không?
Loading...
Điều gì đã cản trở nhận thức của Tô Thương?
Advertisement
Kì quái!
Nó thực sự kỳ lạ!
Lúc trước Tô Thương tới hang động cũng không nhận ra có điều gì khác biệt. Có lẽ là do lúc đó thực lực của anh ấy còn yếu nên không cảm nhận được.
"Chuyện này thực sự khó nói, nhưng mà sâu bên trong hang động chắc chắn có thứ gì đó ẩn chưa linh lực."
"Tối nay thì không được, nhất định sẽ quay lại sau để tìm ra chân tướng."
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương không chút do dự mà lập tức cùng với Du Du và dì Phù rời đi.
Khi bước ra khỏi hang, Tô Thương cố ý đi nhanh để tránh những cái xác trên đất làm cho Du Du sợ hãi.
Tô Thương biết rằng Du Du đang gặp nguy hiểm nên anh ấy không lái xe mà chạy như điên đến đây.
Nhưng bây giờ, với Du Du và dì Phù mà nói, đi bộ là việc không khả quan.
Vì vậy, Tô Thương gọi điện thoại bảo Quách Ý lái xe đến đây.
Rất nhanh, Quách Ý đã lái xe đến đón ba người trở về biệt thự ven sông.
Sau đó, Tô Thương đã đưa con gái của mình cho dì Phù, dù sao thì việc tắm rửa cho Du Du thì anh ấy không tiện làm.
Lúc này.
Trong phòng Tô Thương ở biệt thự.
"Đại thiếu gia, vừa rồi tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Đại thiếu gia thật là mạnh mẽ, tôi khâm phục!" Quách Ý quỳ một gối xuống với ánh mắt kính nể.
"Chuyện sắp tới?" Tô Thương nhíu mày: "Cậu đang nói chuyện gì?"
"Đương nhiên là chợ Đen Cửu Môn. Anh đã ra tay cứu chủ nhân, còn thể hiện thực lực nửa địa tông thật phi phàm nữa." Quách Ý cung kính nói.
"Hả?" Tô Thương nhíu mày nói: "Tôi là Tô Huyền Thiên sao?"
"Đại thiếu gia, trước đó anh cho tôi xem anh là cảnh giới tông sư, Tô Huyền Thiên cũng thế, đại thiếu gia lại là một tông sư trẻ tuổi, không cần nói cũng biết đáp án."
Quách Ý nói ra suy đoán của mình, sau đó nói: "Đại thiếu gia, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho ai đâu, nếu không sẽ bị sét đánh!"
Tô Thương nghiêm túc nhìn Quách Ý, cho rằng Quách ý tuyệt đối trung thành với mình và với gia đình nhà họ Tô.
Nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai không phản bội, cho nên Tô Thương hỏi: "Quách Ý, cậu có muốn trở thành cao thủ tông sư không?"
"Có, tôi muốn!" Quách Ý cắn môi thành thật nói.
Hang động này lại không vượt quá ba km, đúng không?
Loading...
Điều gì đã cản trở nhận thức của Tô Thương?
Advertisement
Kì quái!
Nó thực sự kỳ lạ!
Lúc trước Tô Thương tới hang động cũng không nhận ra có điều gì khác biệt. Có lẽ là do lúc đó thực lực của anh ấy còn yếu nên không cảm nhận được.
"Chuyện này thực sự khó nói, nhưng mà sâu bên trong hang động chắc chắn có thứ gì đó ẩn chưa linh lực."
"Tối nay thì không được, nhất định sẽ quay lại sau để tìm ra chân tướng."
Sau khi hạ quyết tâm, Tô Thương không chút do dự mà lập tức cùng với Du Du và dì Phù rời đi.
Khi bước ra khỏi hang, Tô Thương cố ý đi nhanh để tránh những cái xác trên đất làm cho Du Du sợ hãi.
Tô Thương biết rằng Du Du đang gặp nguy hiểm nên anh ấy không lái xe mà chạy như điên đến đây.
Nhưng bây giờ, với Du Du và dì Phù mà nói, đi bộ là việc không khả quan.
Vì vậy, Tô Thương gọi điện thoại bảo Quách Ý lái xe đến đây.
Rất nhanh, Quách Ý đã lái xe đến đón ba người trở về biệt thự ven sông.
Sau đó, Tô Thương đã đưa con gái của mình cho dì Phù, dù sao thì việc tắm rửa cho Du Du thì anh ấy không tiện làm.
Lúc này.
Trong phòng Tô Thương ở biệt thự.
"Đại thiếu gia, vừa rồi tôi nghe hết mọi chuyện rồi. Đại thiếu gia thật là mạnh mẽ, tôi khâm phục!" Quách Ý quỳ một gối xuống với ánh mắt kính nể.
"Chuyện sắp tới?" Tô Thương nhíu mày: "Cậu đang nói chuyện gì?"
"Đương nhiên là chợ Đen Cửu Môn. Anh đã ra tay cứu chủ nhân, còn thể hiện thực lực nửa địa tông thật phi phàm nữa." Quách Ý cung kính nói.
"Hả?" Tô Thương nhíu mày nói: "Tôi là Tô Huyền Thiên sao?"
"Đại thiếu gia, trước đó anh cho tôi xem anh là cảnh giới tông sư, Tô Huyền Thiên cũng thế, đại thiếu gia lại là một tông sư trẻ tuổi, không cần nói cũng biết đáp án."
Quách Ý nói ra suy đoán của mình, sau đó nói: "Đại thiếu gia, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho ai đâu, nếu không sẽ bị sét đánh!"
Tô Thương nghiêm túc nhìn Quách Ý, cho rằng Quách ý tuyệt đối trung thành với mình và với gia đình nhà họ Tô.
Nhưng hiện tại không có nghĩa là tương lai không phản bội, cho nên Tô Thương hỏi: "Quách Ý, cậu có muốn trở thành cao thủ tông sư không?"
"Có, tôi muốn!" Quách Ý cắn môi thành thật nói.
Bình luận truyện