Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 275



Sau đó.  

<

Sau đó Tô Thương nhìn vợ làm đủ các tư thế trên thảm yoga, hai mắt sáng rực lên, và có ý nghĩ quái lạ từ lâu rồi.  

Tuyệt vời.  

Advertisement

Dáng người đúng là rất tuyệt, tư thế cũng rất hấp dẫn, táo bạo nha.  

Sau mười mấy phút, Lý Nguyệt đã dừng lại, mệt đến nỗi đầu toàn mồ hôi.  

Cổ áo cô tương đối thấp, thậm chí có thể thấy rõ mồ hôi chảy xuống xương quai xanh.  

Động tác yoga tuy khá là nhẹ nhàng, nhưng cũng khiến cơ thể rất mệt mỏi, vì Lý Nguyệt đã làm những động tác khó ngang nhau, khuôn mặt đỏ ửng, cộng thêm những giọt mồ hôi đầm đìa, lại càng tăng thêm sức quyến rũ.  

“Tô Thương.”  

Lúc này, Lý Nguyệt vừa lau mồ hôi, vừa thở dốc: “Sao rồi, có đẹp không.”  

“Ừ.”  

Tô Thương gật đầu: “Đẹp đó đẹp đó, nhưng có một nhược điểm.”  

“Nhược điểm gì cơ?” Lý Nguyệt nghi ngờ hỏi.  

Tô Thương trả lời: “Lãng phí giấy vệ sinh quá rồi đó.”  

???  

Lý Nguyệt bỗng khựng lại, sau đó đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Tô Thương, anh đúng là không cần sĩ diện nữa à, gọi video cùng em vậy mà lại làm ra loại chuyện đó, không kiềm chế được tí nào hết, vừa nãy em tập yoga một cách toàn tâm toàn ý, anh cũng không chú ý xem, nói thật mau, anh đã làm mấy lần rồi!”  

“Mấy lần cái gì?”  

Tô Thương nghiêm túc nói: “Em suy nghĩ bậy bạ quá đó, anh không làm cái gì cả.”  

Lý Nguyệt liếc Tô Thương một cái, bĩu môi nói: “Anh nói dối, lúc nãy anh còn nói lãng phí giấy vệ sinh mà!”  

“Dáng em quá ngon, nhìn xem tập yoga, anh thèm chảy cả nước miếng đó.”  

Tô Thương nghiêm túc nói: “Dùng giấy vệ sinh lau nước miếng, có vấn đề gì sao, sao lại không cần sĩ diện nữa vậy?”  

“Nước... Nước miếng.”  

Lý Nguyệt nghe thấy câu này, mặt lại đỏ ửng lên, nhận ra Tô Thương lại cãi cùn, bèn nói: “Miệng ở trên người của anh, em nói không thắng anh được chưa.”  

“Không còn sớm nữa, em phải nghỉ ngơi rồi, trưa mai đừng quên đến đón em nhé.”  

Vừa nói xong, Lý Nguyệt đắt cuộc gọi video, khuôn mặt đỏ bừng bừng từ đầu đến cuối.  

“Chị ơi, mở cửa.” Lúc này, bên ngoài phòng, đột nhiên truyền đến giọng nói của Lý Kỳ Kỳ.  

“Đến đây.”  

Lý Nguyệt hít một hơi thật sâu, để cho bản thân bình tĩnh lại, sau đó đi ra mở cửa phòng.  

“Bên ngoài lạnh quá, chị, mau mở cửa đi, tối nay em muốn ngủ cùng chị.”  

Lý Kỳ Kỳ mặc bộ đồ ngủ có in hình Doraemon, chạy vào phòng của Lý Nguyệt. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện