Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 276



“Ký Kỳ, vừa mới vào thu thôi mà, có lạnh mấy đâu.” Lý Nguyệt đóng cửa lại, khẽ cười nói.  

<

“Thì cũng lạnh mà, sao vậy, chị, lẽ nào chị không muốn cho em ngủ trên giường của chị hả?”  

Advertisement

Lý Kỳ Kỳ ghen tị: “Á à, chị, chị thay đổi rồi, Tô Thương có thể ngủ, tại sao em lại không được.”  

“Á, em nói linh tinh gì vậy, Tô Thương ngủ trên giường chị khi nào chứ.” Lý Nguyệt đỏ mặt nói.  

“Thì là hai hôm trước, em ở phòng bên cạnh, nghe rõ mồn một, Tô Thương còn kéo khóa ra, để chị nhìn thấy... của anh ta, sau đó chị còn chủ động đề nghị hôn... của anh ta nữa.”  

Lý Kỳ Kỳ nói tiếp: “Chuyện xấu của hai người, em cũng ngại nói ra, kích thước quá to nữa.”  

“Khụ.”  

Lý Nguyệt ngây người ra mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng lại, rồi giải thích: “Kỳ Kỳ, em hiểu nhầm rồi, chị không làm gì Tô Thương cả, hôm đó thứ mà Tô Thương cho chị xem, không phải... của anh ấy đâu, mà là Thục Phân đó.”  

“Thục Phân? Thục Phân gì vậy?” Khuôn mặt Lý Kỳ Kỳ tràn đầy sự tò mò.  

“Là một con chó Teddy.”  

Lý Nguyệt chỉ sang con chó Teddy đang nằm ngủ trong góc, khẽ cười nói: “Chính là nó đó.”  

“Đây không phải là thú cưng của Tô Thương sao, hình như gọi là Bạch Miêu gì đó, sao lại ở đây được vậy.”  

“Tô Thương tặng nó cho chị rồi, tên Bạch Miêu không hay, nên chị đã đặt tên khác cho nó.” Lý Nguyệt giải thích.  

Nghe thấy vậy, Thục Phân đang nằm trong góc nhà ngẩng đầu lên liếc nhìn Lý Nguyệt một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự tuyệt vọng và bất đắc dĩ.  

Tên Bạch Miêu đúng là không hay thật.  

Nhưng, bà chủ, tên Thục Phân này cũng quê mùa quá đấy, tên này còn không bằng tên Bạch Miêu hồi trước nữa.  

Thục Phân không kiềm chế được cơn giận, nhưng Lý Nguyệt lại không thể nghe thấy tiếng lòng của nó.  

“Chị, hóa ra hôm đó thứ mà Tô Thương cho chị xem chính là chú chó con này à, dọa em sợ chết khiếp luôn đó, em còn tưởng là cái thứ đó của Tô Thương cơ.” Lý Kỳ Kỳ nói như đã hiểu ra vấn đề.   

“Cái thứ đó gì chứ, Kỳ Kỳ, em suy nghĩ cái gì trong đầu vậy, bẩn thỉu không chịu nổi luôn đấy.”  

Lý Nguyệt tức đỏ mắt, nghiến răng nói: “Chị em là loại người dễ dãi tùy tiện như thế sao?”   

“Không phải.”  

Lý Kỳ Kỳ lè lưỡi một cái, rồi nói: “Nhưng ý hai người nói chuyện nó lại có ý khác quá rồi đấy.”   

“Chị khen Tô Thương lấy ra thứ đó, khá là đáng yêu, còn nói bây giờ thì nhỏ, sao này sẽ to, nếu không nhìn thấy con Teddy trước, rất dễ hiểu sai đó.”   

Lý Kỳ Kỳ nói tiếp: “Lúc đó em cũng cảm thấy khó mà tin nổi, chị ơi, sao chị lại cởi mở như thế chứ, vậy mà lại hôn... của Tô thương khụ khụ.”  

“Đừng nói nữa, mắc cỡ chết mất.” Lý Nguyệt cắt ngang lời.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện