Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 337
Đoàn Tứ Hải còn chưa ra tay, Thạch Hiên liền vung tay lên, khiến tất cả mọi người đều ngã xuống đất.
<
Trong số họ, mạnh nhất cũng là Tiêu Đình, cảnh giới hóa kình, căn bản không phải đối thủ của Thạch Hiên.
"A..."
Advertisement
Ngay lập tức, đám người Tiêu Đình liền ngã xuống đất kêu rên, toàn bộ đều mất đi năng lực chiến đấu.
"Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, chúng ta tiếp tục thôi!"
Thạch Hiên cười lạnh, lập tức ra tay lần nữa, từng chút từng chút tra tấn cha con nhà họ Tô.
Rất nhanh, xương cốt cha con nhà họ Tô, liền bị bóp nát, hoàn toàn trở thành người tàn phế, toàn thân trên dưới đều bị tra tấn máu me đầm đìa.
"Tô Kiền Khôn, lão già kia, ông dám kiêu ngạo nữa không, lần trước thiếu chút nữa tôi để xác lại Giang Bắc, lần này ông dám kiêu ngạo nữa không!"
Thạch Hiên dùng chân đá vào bên mạn sườn của Tô Kiền Khôn, khiến ông ấy trượt dài trên mặt đất một đoạn, phía sau lưng bị ma sát mà máu thịt be bét.
Sau đó.
Thạch Hiên nhấc chân giẫm lên mặt Tô Thần Binh, cúi đầu xuống, cười quỷ quyệt nói: "Tô Thần Binh, ông chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình mà thôi, thật không biết vì sao cô Ngọc Yến lại coi trọng ông, còn vì ông mà sinh một đứa con trai nữa."
"Ha ha, nếu là cô Ngọc Yến nhìn thấy ông bị tôi giẫm dưới chân, biến thành một người tàn phế, chắc chắn sẽ rất thất vọng đó nhỉ?"
Thạch Hiên cười cười, còn chân sau dùng sức chà đạp lên mặt Tô Thần Binh.
"Bác Tô, ông nội Tô!"
"Ông nội, ông cố!"
Đúng lúc này, Lý Nguyệt nắm tay Tô Du Du, cùng xuất hiện trong đình viện, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
"Ừm?"
Ánh mắt Thạch Hiên nhìn vào Lý Nguyệt và Tô Du Du, nụ cười càng thêm thâm sâu hơn.
"Du Du, chúng ta đi nhanh!"
Lý Nguyệt ngay lập tực đã biết được sự tình không ổn, vội vàng kéo Du Du định rời đi.
"Đi được không?"
Thạch Hiên thấy vậy, thả người nhảy lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Nguyệt và Tô Du Du.
Sau đó, anh ta liếc nhìn Lý Nguyệt và Tô Du Du, cười nói: "Ha ha, được lắm, được lắm đó, đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác, toàn bộ hai mẹ con các người, tôi rất thích."
"Đêm nay vận khí của bổn thiếu gia đây quả là không tệ, thế mà có thể gặp được hai cực phẩm tuyệt sắc thế này, ha ha ha!"
Thạch Hiên liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, từ từ duỗi ra móng vuốt.
Lý Nguyệt vội vàng ôm Tô Du Du trong ngực, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ rất hoảng sợ.
<
Trong số họ, mạnh nhất cũng là Tiêu Đình, cảnh giới hóa kình, căn bản không phải đối thủ của Thạch Hiên.
"A..."
Advertisement
Ngay lập tức, đám người Tiêu Đình liền ngã xuống đất kêu rên, toàn bộ đều mất đi năng lực chiến đấu.
"Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, chúng ta tiếp tục thôi!"
Thạch Hiên cười lạnh, lập tức ra tay lần nữa, từng chút từng chút tra tấn cha con nhà họ Tô.
Rất nhanh, xương cốt cha con nhà họ Tô, liền bị bóp nát, hoàn toàn trở thành người tàn phế, toàn thân trên dưới đều bị tra tấn máu me đầm đìa.
"Tô Kiền Khôn, lão già kia, ông dám kiêu ngạo nữa không, lần trước thiếu chút nữa tôi để xác lại Giang Bắc, lần này ông dám kiêu ngạo nữa không!"
Thạch Hiên dùng chân đá vào bên mạn sườn của Tô Kiền Khôn, khiến ông ấy trượt dài trên mặt đất một đoạn, phía sau lưng bị ma sát mà máu thịt be bét.
Sau đó.
Thạch Hiên nhấc chân giẫm lên mặt Tô Thần Binh, cúi đầu xuống, cười quỷ quyệt nói: "Tô Thần Binh, ông chỉ là đồ bỏ đi ở cảnh giới hóa kình mà thôi, thật không biết vì sao cô Ngọc Yến lại coi trọng ông, còn vì ông mà sinh một đứa con trai nữa."
"Ha ha, nếu là cô Ngọc Yến nhìn thấy ông bị tôi giẫm dưới chân, biến thành một người tàn phế, chắc chắn sẽ rất thất vọng đó nhỉ?"
Thạch Hiên cười cười, còn chân sau dùng sức chà đạp lên mặt Tô Thần Binh.
"Bác Tô, ông nội Tô!"
"Ông nội, ông cố!"
Đúng lúc này, Lý Nguyệt nắm tay Tô Du Du, cùng xuất hiện trong đình viện, vừa lúc nhìn thấy cảnh này.
"Ừm?"
Ánh mắt Thạch Hiên nhìn vào Lý Nguyệt và Tô Du Du, nụ cười càng thêm thâm sâu hơn.
"Du Du, chúng ta đi nhanh!"
Lý Nguyệt ngay lập tực đã biết được sự tình không ổn, vội vàng kéo Du Du định rời đi.
"Đi được không?"
Thạch Hiên thấy vậy, thả người nhảy lên, liền xuất hiện trước mặt Lý Nguyệt và Tô Du Du.
Sau đó, anh ta liếc nhìn Lý Nguyệt và Tô Du Du, cười nói: "Ha ha, được lắm, được lắm đó, đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, tiểu mỹ nhân phấn điêu ngọc trác, toàn bộ hai mẹ con các người, tôi rất thích."
"Đêm nay vận khí của bổn thiếu gia đây quả là không tệ, thế mà có thể gặp được hai cực phẩm tuyệt sắc thế này, ha ha ha!"
Thạch Hiên liếm môi một cái, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, từ từ duỗi ra móng vuốt.
Lý Nguyệt vội vàng ôm Tô Du Du trong ngực, khuôn mặt ngọc tuyệt mỹ rất hoảng sợ.
Bình luận truyện