Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 338
"Chậc chậc chậc, con gái của mẹ sao, ha ha, đêm nay tôi thật có phúc, nghĩ tới thôi đã thấy kích thích rồi."
<
Thạch Hiên híp hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, bàn tay không ngừng chụp vào Lý Nguyệt.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ xa đến gần, giọng nói chứa đầy lửa giận ngập trời:
Advertisement
"Không cần biết mày là ai!"
"Mặc kệ mày đến từ đâu"
"Đêm nay, mạng của mày, tao giữ!"
"Jesus có tới, cũng không lấy được!”
Đến rồi!
Thời khắc quan trọng, Tô Thương đã đến rồi!
Anh ấy dịch dung thành Tô Huyền Thiên, không ngừng thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, cuối cùng cũng đuổi kịp tới trang viên nhà họ Tô.
Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ bảy, số lần thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, cũng được tăng lên gấp nhiều lần.
Dù là ở rừng cây Đông Sơn, lập tức di chuyển đến trang viên nhà họ Tô, nhưng cơ thể vẫn còn cuồn cuộn linh khí.
Xoạt xoạt xoạt!
Giờ phút này, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô Thương.
"Hiền đệ, là hiền đệ của mình!"
"Chú Huyền Thiên sao lại đến đây?"
Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, ánh mắt cùng nhau nhìn vào Tô Thương, vừa mừng vừa sợ.
"Tô Thương..."
Lý Nguyệt nghe được âm thanh đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên người Tô Thương, trong lúc vừa suy nghĩ đến tên Tô Thương, bây giờ cảm xúc đã được xoa dịu hơn.
Trong mắt cô, Tô Thương cũng là vô địch, chỉ cần Tô Thương dịch dung thành Tô Huyền Thiên, thì không có ai là đối thủ của Tô Thương.
Vì thế, nhìn thấy khuôn mặt Tô Huyền Thiên này, trong tim Lý Nguyệt cũng thấy an tâm hơn.
"Ừm? Là Tô Huyền Thiên, mày không phải đã chết rồi sao?"
Đoàn Tứ Hải nhíu mày, biểu cảm cực kỳ kỳ dị, trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
Cứ như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người, Tô Thương lấy thân phận Tô Huyền Thiên, từng bước đi vào đình viện.
"Tiểu tử, cậu là Tô Huyền Thiên?" Lúc này, Thạch Hiên đứng một bên, lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy."
Ánh mắt Tô Thương, nhìn vào lên người Thạch Hiên, trong mắt tràn ngập sát ý, không khí xung quanh đều như ngưng đọng lại.
"Cậu không phải là đã chết rồi sao?"
Thạch Hiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Đoàn tông chủ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
<
Thạch Hiên híp hai mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, bàn tay không ngừng chụp vào Lý Nguyệt.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh lạnh lùng từ xa đến gần, giọng nói chứa đầy lửa giận ngập trời:
Advertisement
"Không cần biết mày là ai!"
"Mặc kệ mày đến từ đâu"
"Đêm nay, mạng của mày, tao giữ!"
"Jesus có tới, cũng không lấy được!”
Đến rồi!
Thời khắc quan trọng, Tô Thương đã đến rồi!
Anh ấy dịch dung thành Tô Huyền Thiên, không ngừng thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, cuối cùng cũng đuổi kịp tới trang viên nhà họ Tô.
Bây giờ, Tô Thương đã đặt chân lên luyện khí tầng thứ bảy, số lần thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai, cũng được tăng lên gấp nhiều lần.
Dù là ở rừng cây Đông Sơn, lập tức di chuyển đến trang viên nhà họ Tô, nhưng cơ thể vẫn còn cuồn cuộn linh khí.
Xoạt xoạt xoạt!
Giờ phút này, ánh mắt mọi người tại hiện trường đều nhìn vào Tô Thương.
"Hiền đệ, là hiền đệ của mình!"
"Chú Huyền Thiên sao lại đến đây?"
Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, ánh mắt cùng nhau nhìn vào Tô Thương, vừa mừng vừa sợ.
"Tô Thương..."
Lý Nguyệt nghe được âm thanh đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên người Tô Thương, trong lúc vừa suy nghĩ đến tên Tô Thương, bây giờ cảm xúc đã được xoa dịu hơn.
Trong mắt cô, Tô Thương cũng là vô địch, chỉ cần Tô Thương dịch dung thành Tô Huyền Thiên, thì không có ai là đối thủ của Tô Thương.
Vì thế, nhìn thấy khuôn mặt Tô Huyền Thiên này, trong tim Lý Nguyệt cũng thấy an tâm hơn.
"Ừm? Là Tô Huyền Thiên, mày không phải đã chết rồi sao?"
Đoàn Tứ Hải nhíu mày, biểu cảm cực kỳ kỳ dị, trong lòng không biết đang tính toán cái gì.
Cứ như vậy, ngay trước mặt bao nhiêu người, Tô Thương lấy thân phận Tô Huyền Thiên, từng bước đi vào đình viện.
"Tiểu tử, cậu là Tô Huyền Thiên?" Lúc này, Thạch Hiên đứng một bên, lạnh lùng hỏi.
"Đúng vậy."
Ánh mắt Tô Thương, nhìn vào lên người Thạch Hiên, trong mắt tràn ngập sát ý, không khí xung quanh đều như ngưng đọng lại.
"Cậu không phải là đã chết rồi sao?"
Thạch Hiên khẽ nhíu mày, thản nhiên nói: "Đoàn tông chủ, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Bình luận truyện