Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 339



"Không rõ nữa."  

<

Đoàn Tứ Hải đáp lại: "Tôi thật sự đã nhìn thấy đầu của Tô Huyền Thiên, không nghĩ tiểu tử này vẫn còn sống."  

"Nếu như không có gì thay đổi, thì tôi đã bị cậu ta lừa rồi, hoặc là cậu ta lừa Đổng Văn Thắng, hoặc cậu ta liên thủ với Đổng Văn Thắng lừa tôi."  

Advertisement

Nói đến đây, biểu cảm của Đoàn Tứ Hải đột nhiên trầm xuống, cười lạnh nói: "Nhưng cũng chỉ là vấn đề nhỏ, cậu ta chưa chết, thì tôi có thể giết thêm lần nữa."  

"Dựa vào tin tức nghe được, cậu ta giết Cát Bình ở cảnh giới nửa bước địa tông, đã cố gắng hết sức rồi, tối đa cũng chỉ ở cảnh giới nửa bước địa tông mà thôi, không đáng để sợ hãi." Đoàn Tứ Hải bình thản nói ra, giống như ăn chắc Tô Thương, căn bản cũng không xem Tô Thương ra gì.  

"Ừm."  

Thạch Hiên gật gật đầu, sau đó nhìn vào Tô Thương, khẽ cười nói: "Tô Huyền Thiên, cậu vừa nói cái gì, cậu muốn giết tôi, Jesus cũng không giữ được sao?"  

"Đúng!"  

Ánh mắt Tô Thương u ám, trầm giọng nói: "Chẳng qua là trước khi giết ông, nói cho tôi biết ông là ai, còn nữa, vì sao nhắm vào nhà họ Tô, có thể tôi sẽ để ông chết nhẹ nhàng hơn chút!"  

"Ha ha ha!"  

"Cho ta chết nhẹ nhàng hơn?"  

Thạch Hiên nghe vậy, nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn, sau đó cười độc ác nói: "Tô Huyền Thiên, đây là trò cười hài nhất mà tôi nghe được gần đây đó, chỉ với cậu, cũng dám mở miệng ngông cuồng, thứ chó má không biết sống chết này!"  

"Có điều, cậu can đảm lắm, muốn biết danh xưng của tôi, tôi nói cho cậu biết."  

Thạch Hiên không giấu diếm nữa, kiêu căng nói ra: "Tôi tên là Thạch Hiên, đến từ...Vùng núi tế trời!"  

"Còn về việc tại sao lại nhắm vào nhà họ Tô, ha ha, sau khi cậu biết lai lịch của tôi, cha con nhà họ Tô cũng đã đoán được, cậu có thể hỏi họ thử xem." Thạch Hiên thản nhiên nói.  

"Vùng núi tế trời, Thạch Hiên?"  

Tô Thương nghe nói như thế, mở hồ cảm giác được, chuyện này có lẽ khó giải quyết, ánh mắt tùy tiện nhìn về phía Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, mở miệng dò hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra?"  

"Hiền đệ, haiz, chuyện này nói ra rất dài dòng, liên lụy quá lớn, không biết thì có lẽ tốt hơn."  

Tô Kiền Khôn xương cốt đứt đoạn, nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí hư suy yếu, thở dài một hơi nói ra: "Đêm nay, là ân oán của nhà họ Tô chúng tôi với cậu ta, hiền đệ, cậu nhanh đi đi."  

"Đúng vậy."  

Tô Thần Binh bên cạnh cũng kịp phản ứng, vội vàng nói: "Chú Huyền Thiên, hai người kia thực lực cao cường, chú không phải là đối thủ của họ, nếu không muốn tăng thêm thương vong thì chú tự rời đi đi."  

Ông nội.  

Cha.  

Tô Thương nhìn thấy Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh, trong lòng cực kỳ lo lắng, nhưng bây giờ, anh ấy nhất định phải tỉnh táo lại, không được để bại lộ thân phận.  

Kẻ thù nhà họ Tô, đến từ vùng núi tế trời.  

Thế lực này, Tô Thương mơ hồ hiểu được một chút.  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện