Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 363



Con trai của ông ấy có nhiều, nhưng Thạch Hiên là người có tư chất tốt nhất.  

<

Vì thế, Thạch Vân Phi đối với Thạch Hiên cực kỳ ưu ái, có dược liệu tốt hay bảo bối gì, toàn bộ đều đưa cho Thạch Hiên.  

Advertisement

Thạch Hiên cũng nhờ vào đó mà mới hai mươi lăm tuổi đã đặt chân đến địa tông hậu kỳ.  

Thiên phú như thế, ở vùng núi tế trời là thiên tài trẻ tuổi số một.  

Nếu không thì sơn chủ Thái Sơn cũng sẽ không quyết định cho Thạch Hiên một cơ hội lột xác như vậy.  

"Lão nhị, đợi Hiên nhi thay vùng núi tế trời này đánh bại đông đảo những thanh niên cao thủ, đạt được vinh quang cao nhất, tôi xem ông có dám ở trước mặt tôi phách lối nữa không!"  

"Nghe nói Đa Bảo Các hôm nay có một buổi đấu giá, không biết có món đồ thích hợp với Hiên nhi hay không, mình phải đi xem thử, nếu có, dù là khuynh gia bại sản cũng phải lấy bằng được!"  

Thạch Vân Phi cười lạnh hai tiếng, lập tức thân thể cũng biến mất.  

...  

Cùng lúc đó.  

Hoàn Nam, Cửu Phong Sơn.  

Nơi đây dãy núi bao quanh, có chín ngọn núi cực kỳ dễ thấy, cao vút trong mây, to lớn mạnh mẽ.  

Nơi này chính là tổng bộ liên minh Cửu Môn, mỗi một ngọn núi đều đại diện cho một tông môn, hỗ trợ lẫn nhau.  

Nằm lọt trong đỉnh núi cao nhất có một tòa nhà lớn màu trắng đen xen kẽ nhau, ngói đen, vách hồng, tường đầu ngựa, kiểu kiến trúc Huệ Châu điển hình.  

Lúc này, một bé gái bốn tuổi đang núp ở bên hiên giữa sân trong đình viện khóc thút thít.  

Bé gái này không phải là ai khác, mà chính là Tô Du Du.  

Vết thương của cô bé mặc dù nặng, nhưng cơ thể cô bé lại không giống bình thường, qua ba ngày tĩnh dưỡng, đã khỏi hẳn rồi.  

Bây giờ, Tô Du Du từ chỗ Thiên Sơn Tuyết biết được tin Tô Thương đã chết, trong lòng cực kỳ bi thương, nước mắt như mưa, hình dáng nhỏ bé làm người khác cực kỳ thương yêu.  

Lúc này, một bé trai mặc trang phục màu xanh đi đến, cũng bốn tuổi như thế, cơ thể cao khoảng một mét hai, mặc bộ võ phục cổ trang trông cực kỳ khỏe khoắn.  

Cậu bé có khuôn mặt đẹp trai, tóc dài đuôi sam, có một băng quấn đầu, cực kỳ hợp với trang phục của cậu bé.  

Bé trai đứng bên cạnh Tô Du Du, khuôn mặt đẹp trai lộ ra một vẻ khinh thường, thản nhiên nói: "Em gái, em khóc cái gì mà khóc, không phải mẹ đã nói rồi sao, cái người tên Tô Thương đó không học hành không nghề nghiệp, là một công tử bột siêu cấp, ông ta vốn không xứng đáng làm cha, chết cũng đã chết rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện