Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 364
Em gái.
<
Cậu bé này vậy mà lại gọi Tô Du Du là em gái.
"Tô Tinh Hà!"
Advertisement
Lúc này Tô Du Du mới ngẩng đầu, khóc lóc nói: "Anh im đi, anh không được nói xấu cha, cha không có ăn chơi, cha là siêu cấp cao thủ!"
"Ha ha, Tô Du Du, anh đâu có nói lời này, là mẹ nói mà."
Cậu bé tên Tô Tinh Hà khoanh tay cười khẩy nói: "Hơn nữa, siêu cấp cao thủ cái khỉ gì, còn chả bảo vệ được con gái."
"Anh nghe mẹ nói rồi, ba ngày trước ở Giang Bắc, phong ấn của em đã giải trừ một lần, lại còn bị thương nặng như vậy."
Tô Tinh Hà bĩu môi nói: "Nếu anh đoán không sai, em vì bảo vệ tên vô dụng Tô Thương kia cho nên mới giải trừ phong ấn đúng chứ."
"Đúng là rác rưởi, lớn như vậy còn cần con gái bảo vệ. Tô Du Du, loại người này sao xứng làm cha chúng ta chứ?"
Tô Tinh Hà khinh bỉ nói: "Lúc trước anh đã khuyên em là đừng đi Giang Bắc, cũng đừng gặp ông ta, mà em hết lần này tới lần khác không nghe."
"Nếu không phải lần này mẹ tới kịp thì e rằng em đã mất mạng rồi."
"Tô Tinh Hà, em không cần anh quan tâm!"
Tô Du Du nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có biết cha tốt đến mức nào không, cha sẽ bế em, kể chuyện cho em nghe, làm bữa sáng cho em, anh đã được đối đãi như vậy chưa?"
"Anh..."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghẹn đến đỏ bừng, lập tức bĩu môi nói: "Xí, thế có gì tốt, anh mới không thèm. Nói chung, đồ vô dụng Tô Thương không có tư cách làm cha anh!"
"Anh là đồ vô dụng, anh mới là đồ vô dụng!"
Tô Du Du bị chọc giận, đứng lên nắm chặt nắm đấm, hung dữ đe dọa: "Tô Tinh Hà, nếu anh còn dám nói thêm một câu không hay về cha nữa, em... em sẽ đánh anh đó!"
"Tô Du Du, em phách lối cái gì, nếu không phải em nhận được công lực trăm năm của bà nội thì anh cũng chẳng sợ em đâu!" Mặc dù giọng điệu Tô Tinh Hà cứng rắn, nhưng có thể thấy rõ cậu bé có chút chột dạ.
"Hừ, tôi phách lối thế đấy thì sao!"
Tô Du Du đi tới chỗ Tô Tinh Hà, thở phì phò nắm lấy cổ áo Tô Tinh Hà, sau đó chuẩn bị ra tay.
"Ấy, đừng!"
Tô Tinh Hà thấy Tô Du Du muốn đánh thật, nhất thời sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ: "Em gái, em đừng đánh anh, cùng lắm thì sau này anh không nói Tô Thương là đồ vô dụng nữa."
"Thế còn được!"
Tô Du Du buông cổ áo Tô Tinh Hà ra, lập tức hung dữ nói: "Đừng có gọi tôi là em gái, Tô Tinh Hà, chúng ta là sinh đôi, nhưng em sinh ra trước, anh phải gọi em là chị gái!"
"Nói láo!"
Tô Tinh Hà không vui, cắn răng nói: "Rõ ràng anh đi ra trước, em là em gái, anh là anh trai!"
"Anh nói ai nói láo?"
<
Cậu bé này vậy mà lại gọi Tô Du Du là em gái.
"Tô Tinh Hà!"
Advertisement
Lúc này Tô Du Du mới ngẩng đầu, khóc lóc nói: "Anh im đi, anh không được nói xấu cha, cha không có ăn chơi, cha là siêu cấp cao thủ!"
"Ha ha, Tô Du Du, anh đâu có nói lời này, là mẹ nói mà."
Cậu bé tên Tô Tinh Hà khoanh tay cười khẩy nói: "Hơn nữa, siêu cấp cao thủ cái khỉ gì, còn chả bảo vệ được con gái."
"Anh nghe mẹ nói rồi, ba ngày trước ở Giang Bắc, phong ấn của em đã giải trừ một lần, lại còn bị thương nặng như vậy."
Tô Tinh Hà bĩu môi nói: "Nếu anh đoán không sai, em vì bảo vệ tên vô dụng Tô Thương kia cho nên mới giải trừ phong ấn đúng chứ."
"Đúng là rác rưởi, lớn như vậy còn cần con gái bảo vệ. Tô Du Du, loại người này sao xứng làm cha chúng ta chứ?"
Tô Tinh Hà khinh bỉ nói: "Lúc trước anh đã khuyên em là đừng đi Giang Bắc, cũng đừng gặp ông ta, mà em hết lần này tới lần khác không nghe."
"Nếu không phải lần này mẹ tới kịp thì e rằng em đã mất mạng rồi."
"Tô Tinh Hà, em không cần anh quan tâm!"
Tô Du Du nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có biết cha tốt đến mức nào không, cha sẽ bế em, kể chuyện cho em nghe, làm bữa sáng cho em, anh đã được đối đãi như vậy chưa?"
"Anh..."
Gương mặt nhỏ nhắn của Tô Tinh Hà nghẹn đến đỏ bừng, lập tức bĩu môi nói: "Xí, thế có gì tốt, anh mới không thèm. Nói chung, đồ vô dụng Tô Thương không có tư cách làm cha anh!"
"Anh là đồ vô dụng, anh mới là đồ vô dụng!"
Tô Du Du bị chọc giận, đứng lên nắm chặt nắm đấm, hung dữ đe dọa: "Tô Tinh Hà, nếu anh còn dám nói thêm một câu không hay về cha nữa, em... em sẽ đánh anh đó!"
"Tô Du Du, em phách lối cái gì, nếu không phải em nhận được công lực trăm năm của bà nội thì anh cũng chẳng sợ em đâu!" Mặc dù giọng điệu Tô Tinh Hà cứng rắn, nhưng có thể thấy rõ cậu bé có chút chột dạ.
"Hừ, tôi phách lối thế đấy thì sao!"
Tô Du Du đi tới chỗ Tô Tinh Hà, thở phì phò nắm lấy cổ áo Tô Tinh Hà, sau đó chuẩn bị ra tay.
"Ấy, đừng!"
Tô Tinh Hà thấy Tô Du Du muốn đánh thật, nhất thời sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, vội vàng cầu xin tha thứ: "Em gái, em đừng đánh anh, cùng lắm thì sau này anh không nói Tô Thương là đồ vô dụng nữa."
"Thế còn được!"
Tô Du Du buông cổ áo Tô Tinh Hà ra, lập tức hung dữ nói: "Đừng có gọi tôi là em gái, Tô Tinh Hà, chúng ta là sinh đôi, nhưng em sinh ra trước, anh phải gọi em là chị gái!"
"Nói láo!"
Tô Tinh Hà không vui, cắn răng nói: "Rõ ràng anh đi ra trước, em là em gái, anh là anh trai!"
"Anh nói ai nói láo?"
Bình luận truyện