Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 372
"Lúc vừa tách biệt nhau, em còn thường xuyên mơ đến cô ấy, mơ đến khoảng thời gian tươi đẹp mà ba chúng ta ở một nơi cùng đi du lịch, học hành."
<
Lý Nguyệt nói tiếp: "Bây giờ cô ấy là mẹ của Du Du, em lại càng muốn gặp cô ấy hơn, em muốn nói cho cô ấy biết, em không hận cô ấy, không muốn khiến cô ấy phải tự trách mình nữa, ba người chúng ta có thể ở chung với nhau giống như trước, em không ngại những chuyện này đâu."
Advertisement
"Vợ à."
Mặc dù Tô Thương đã hiểu rõ tính tình của Lý Nguyệt, nhưng khi nghe được những lời Lý Nguyệt nói ra đó, trong lòng anh ấy vẫn luôn hết sức cảm động.
"Tô Thương, anh nhất đinh phải tìm được Giang Tuyết Nhi, sắp xếp cho cô ấy gặp em." Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói ra.
"Ừm, được, anh đi thăm cha và ông nội một chút, sau đó đi đến chợ đen Cửu Môn, nghe ngóng tin tức của Giang Tuyết Nhi."
Tô Thương vuốt vuốt vào mái tóc dài như thác nước của vợ, khẽ cười nói: "Chợ đen Cửu Môn trải dài khắp thiên hạ, tìm hành tung của Giang Tuyết Nhi thì cũng không phải khó lắm đâu."
"Dạ, dạ."
Lý Nguyệt vui vẻ gât đầu, giống như con chim non đang dính vào trước ngực Tô Thương.
Hai người vuốt ve an ủi nhau một lúc, Lý Nguyệt liền chào tạm biệt với Tô Thương.
Mấy hôm nay, cô ấy vẫn luôn bên cạnh Tô Thương, tối qua mới về nhà nghỉ ngơi được một chút, có lẽ là quá mệt nên một tiếng trước mới tỉnh ngủ, sau đó ăn nhẹ một chút rồi chạy ngay đến để tìm Tô Thương.
Bây giờ, cô ấy muốn đến trường xem thử, vì sau này còn phải bận rộn công việc ở lớp đào tạo nữa nên cô ấy cũng phải có trách nhiệm với những học sinh đó.
Sau khi Tô Thương đưa Lý Nguyệt rời đi, Quách Ý liền đi lên phía trước.
Anh ấy lúc nãy đã nhìn thấy Tô Thương rồi, nhưng do nhìn thấy hai người đang ân ái với nhau nên nhất thời không tiện bước lên để làm phiền.
"Đại thiếu gia." Quách Ý cung kính chào hỏi.
"Ừm."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Tôi tìm cậu cũng không có chuyện gì lớn đâu, bọn người Tiêu Đình đều không sao chứ?"
"Không, vệ sĩ nhà họ Tô dưới sự điều trị của Hoa thần y, gần như đều đã hoàn toàn khôi phục rồi." Quách Ý kính sợ trả lời.
"Ừm, ông nội và cha của tôi ở đâu, đưa tôi đi gặp bọn họ." Tô Thương thản nhiên nói.
"Vâng."
Quách Ý trả lời, sau đó đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đã đưa Tô Thương đến lối vào ở dưới lòng đất.
"Đại thiếu gia, lão gia và ông chủ vẫn đang ở trong mật thất tĩnh dưỡng, vết thương của họ tương đối nghiêm trọng, gần đây không muốn ra ngoài, một mình cậu vào đó đi."
Khi Quách Ý nói ra, nhắc đến vết thương của Tô Kiền Khôn và Tô Thần binh, anh ấy liền lộ ra một vẻ bi thương.
"Được."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó liền nhanh chân đi vào mật thất dưới đất.
<
Lý Nguyệt nói tiếp: "Bây giờ cô ấy là mẹ của Du Du, em lại càng muốn gặp cô ấy hơn, em muốn nói cho cô ấy biết, em không hận cô ấy, không muốn khiến cô ấy phải tự trách mình nữa, ba người chúng ta có thể ở chung với nhau giống như trước, em không ngại những chuyện này đâu."
Advertisement
"Vợ à."
Mặc dù Tô Thương đã hiểu rõ tính tình của Lý Nguyệt, nhưng khi nghe được những lời Lý Nguyệt nói ra đó, trong lòng anh ấy vẫn luôn hết sức cảm động.
"Tô Thương, anh nhất đinh phải tìm được Giang Tuyết Nhi, sắp xếp cho cô ấy gặp em." Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói ra.
"Ừm, được, anh đi thăm cha và ông nội một chút, sau đó đi đến chợ đen Cửu Môn, nghe ngóng tin tức của Giang Tuyết Nhi."
Tô Thương vuốt vuốt vào mái tóc dài như thác nước của vợ, khẽ cười nói: "Chợ đen Cửu Môn trải dài khắp thiên hạ, tìm hành tung của Giang Tuyết Nhi thì cũng không phải khó lắm đâu."
"Dạ, dạ."
Lý Nguyệt vui vẻ gât đầu, giống như con chim non đang dính vào trước ngực Tô Thương.
Hai người vuốt ve an ủi nhau một lúc, Lý Nguyệt liền chào tạm biệt với Tô Thương.
Mấy hôm nay, cô ấy vẫn luôn bên cạnh Tô Thương, tối qua mới về nhà nghỉ ngơi được một chút, có lẽ là quá mệt nên một tiếng trước mới tỉnh ngủ, sau đó ăn nhẹ một chút rồi chạy ngay đến để tìm Tô Thương.
Bây giờ, cô ấy muốn đến trường xem thử, vì sau này còn phải bận rộn công việc ở lớp đào tạo nữa nên cô ấy cũng phải có trách nhiệm với những học sinh đó.
Sau khi Tô Thương đưa Lý Nguyệt rời đi, Quách Ý liền đi lên phía trước.
Anh ấy lúc nãy đã nhìn thấy Tô Thương rồi, nhưng do nhìn thấy hai người đang ân ái với nhau nên nhất thời không tiện bước lên để làm phiền.
"Đại thiếu gia." Quách Ý cung kính chào hỏi.
"Ừm."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó hỏi: "Tôi tìm cậu cũng không có chuyện gì lớn đâu, bọn người Tiêu Đình đều không sao chứ?"
"Không, vệ sĩ nhà họ Tô dưới sự điều trị của Hoa thần y, gần như đều đã hoàn toàn khôi phục rồi." Quách Ý kính sợ trả lời.
"Ừm, ông nội và cha của tôi ở đâu, đưa tôi đi gặp bọn họ." Tô Thương thản nhiên nói.
"Vâng."
Quách Ý trả lời, sau đó đi phía trước dẫn đường, rất nhanh đã đưa Tô Thương đến lối vào ở dưới lòng đất.
"Đại thiếu gia, lão gia và ông chủ vẫn đang ở trong mật thất tĩnh dưỡng, vết thương của họ tương đối nghiêm trọng, gần đây không muốn ra ngoài, một mình cậu vào đó đi."
Khi Quách Ý nói ra, nhắc đến vết thương của Tô Kiền Khôn và Tô Thần binh, anh ấy liền lộ ra một vẻ bi thương.
"Được."
Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó liền nhanh chân đi vào mật thất dưới đất.
Bình luận truyện