Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 373
Lúc này.
<
Trong phòng mật thất.
Advertisement
Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nằm ở trên giường của mình, đến khả năng ngồi dậy cũng không có, hai người họ sắc mặt đều rất khó coi, không khí có chút nặng nề.
"Cha, đều tại con không tốt, nếu như không phải con, thì người ở vùng núi tế trời sẽ không tìm đến tận cửa thế này." Lúc này, Tô Thần Binh tự trách nói.
"Không liên quan đến con, đây đều là số mệnh của nhà họ Tô."
Tô Kiền Khôn lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Nhà họ Tô chúng ta, kế thừa từ mấy ngàn năm, chứng kiến lịch sử thăng trầm, tất cả đều có số định sẵn, một tiểu tông chủ cảnh giới thiên tông, lại có thể tiêu diệt nhà chúng ta hay sao?"
"Cha, thực lực của chú Huyền Thiên, cuối cùng là mạnh như thế nào, cha có thể thấy được không?" Tô Thần Binh đột nhiên hỏi.
"Không rõ."
Tô Kiền Khôn lắc đầu lần nữa, sau đó nghiêm túc nói: "Từ đầu đến cuối, cha đều nhìn không ra cảnh giới của cậu ấy, năng lượng trong cơ thể cậu ấy, khác hẳn so với người bình thường, gần như không phải chân khí, hay hoặc là không phải chân khí tầm thường, không thể nhìn ra như bình thường được."
"Nhưng có thể xác định chính là hiền đệ Tô Huyền Thiên của cha, bối cảnh bất phàm, cậu ấy chính là cứu tinh của nhà họ Tô chúng ta."
Tô Kiền Khôn nói tiếp: "Buổi tối bốn ngày trước đó, nếu không phải cậu ấy ra tay thì nhà họ Tô chúng ta chắc chắn sẽ khó mà thoát được tai kiếp này."
"Cha, ý của cha là, ngày đó, người loại bỏ tông chủ Vô Ảnh Tông, chính là Tô Huyền Thiên?" Tô Thần Binh kinh ngạc nói
"Gần như là như vậy."
Tô Kiền Khôn lại nói: "Mặc dù chúng ta bị một sức mạnh khổng lồ đánh ngất, không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì."
"Nhưng đêm đó ở trong trang viên lại không có người khác, không phải cậu ấy thì còn là ai được chứ?" Tô Kiền Khôn hỏi lại.
Tô Thần Binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đưa ra nghi ngời: "Nhưng trước khi chúng ta hôn mê, đã tận mắt nhìn thấy chú ấy bị Đoàn Tứ Hải đánh bại, lại còn bị trọng thương, bị thế rồi mà còn có thể giết ngược lại nữa sao?"
"Có lẽ, cậu ấy vận dụng một loại con át chủ bài nào đó, dù sao thì hiền đệ của cha bối cảnh cũng bất phàm."
Tô Kiền Khôn suy đoán, sau đó chuyển chủ đề khác, thản nhiên nói: "Được rồi, chúng ta đừng đoán bừa nữa, lần sau trực tiếp gặp mặt thì hỏi cho rõ ràng không được sao, chúng ta vẫn nên lo lắng nhiều cho Tô Thương thì hơn."
"Cha không nghĩ là đêm đó nó cũng về trang viên nhà họ Tô, còn bị Đoàn Tứ Hải đánh cho trọng thương, được lắm, cuối cùng nó cũng có chút trách nhiệm rồi." Tô Kiền Khôn tán thưởng.
"Cha, con thấy cha đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó."
Tô Thần Binh nghe vậy, khinh miệt nói: "Nếu như con đoán không sai, tiểu tử Tô Thương kia chỉ là trùng hợp về nhà mà thôi, với tính khí của nó, khi xảy ra chuyện thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là chạy trốn, nó có cái rắm gì mà trách nhiệm chứ."
"Cmn!"
Tô Thương đúng ở bên ngoài một lúc, nghe nói như thế thì chịu không được mà đi vào mật thất, tối sầm mặt mày nói: "Cha, trong lòng cha, con kinh khủng đến thế sao? Con có còn là con của cha nữa không đó, sao lại độc ác với con như thế."
"Tô Thương?"
"Con nghe cũng đã nghe được rồi, vốn dĩ cha cũng không muốn nói sau lưng con, mà lời cha nói đâu có sai chứ, nếu con có chút trách nhiệm, sao mà mỗi ngày đều đi quán bar...hả... khoan đã!"
<
Trong phòng mật thất.
Advertisement
Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh nằm ở trên giường của mình, đến khả năng ngồi dậy cũng không có, hai người họ sắc mặt đều rất khó coi, không khí có chút nặng nề.
"Cha, đều tại con không tốt, nếu như không phải con, thì người ở vùng núi tế trời sẽ không tìm đến tận cửa thế này." Lúc này, Tô Thần Binh tự trách nói.
"Không liên quan đến con, đây đều là số mệnh của nhà họ Tô."
Tô Kiền Khôn lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Nhà họ Tô chúng ta, kế thừa từ mấy ngàn năm, chứng kiến lịch sử thăng trầm, tất cả đều có số định sẵn, một tiểu tông chủ cảnh giới thiên tông, lại có thể tiêu diệt nhà chúng ta hay sao?"
"Cha, thực lực của chú Huyền Thiên, cuối cùng là mạnh như thế nào, cha có thể thấy được không?" Tô Thần Binh đột nhiên hỏi.
"Không rõ."
Tô Kiền Khôn lắc đầu lần nữa, sau đó nghiêm túc nói: "Từ đầu đến cuối, cha đều nhìn không ra cảnh giới của cậu ấy, năng lượng trong cơ thể cậu ấy, khác hẳn so với người bình thường, gần như không phải chân khí, hay hoặc là không phải chân khí tầm thường, không thể nhìn ra như bình thường được."
"Nhưng có thể xác định chính là hiền đệ Tô Huyền Thiên của cha, bối cảnh bất phàm, cậu ấy chính là cứu tinh của nhà họ Tô chúng ta."
Tô Kiền Khôn nói tiếp: "Buổi tối bốn ngày trước đó, nếu không phải cậu ấy ra tay thì nhà họ Tô chúng ta chắc chắn sẽ khó mà thoát được tai kiếp này."
"Cha, ý của cha là, ngày đó, người loại bỏ tông chủ Vô Ảnh Tông, chính là Tô Huyền Thiên?" Tô Thần Binh kinh ngạc nói
"Gần như là như vậy."
Tô Kiền Khôn lại nói: "Mặc dù chúng ta bị một sức mạnh khổng lồ đánh ngất, không nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xẩy ra chuyện gì."
"Nhưng đêm đó ở trong trang viên lại không có người khác, không phải cậu ấy thì còn là ai được chứ?" Tô Kiền Khôn hỏi lại.
Tô Thần Binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đưa ra nghi ngời: "Nhưng trước khi chúng ta hôn mê, đã tận mắt nhìn thấy chú ấy bị Đoàn Tứ Hải đánh bại, lại còn bị trọng thương, bị thế rồi mà còn có thể giết ngược lại nữa sao?"
"Có lẽ, cậu ấy vận dụng một loại con át chủ bài nào đó, dù sao thì hiền đệ của cha bối cảnh cũng bất phàm."
Tô Kiền Khôn suy đoán, sau đó chuyển chủ đề khác, thản nhiên nói: "Được rồi, chúng ta đừng đoán bừa nữa, lần sau trực tiếp gặp mặt thì hỏi cho rõ ràng không được sao, chúng ta vẫn nên lo lắng nhiều cho Tô Thương thì hơn."
"Cha không nghĩ là đêm đó nó cũng về trang viên nhà họ Tô, còn bị Đoàn Tứ Hải đánh cho trọng thương, được lắm, cuối cùng nó cũng có chút trách nhiệm rồi." Tô Kiền Khôn tán thưởng.
"Cha, con thấy cha đang suy nghĩ quá nhiều rồi đó."
Tô Thần Binh nghe vậy, khinh miệt nói: "Nếu như con đoán không sai, tiểu tử Tô Thương kia chỉ là trùng hợp về nhà mà thôi, với tính khí của nó, khi xảy ra chuyện thì phản ứng đầu tiên chắc chắn là chạy trốn, nó có cái rắm gì mà trách nhiệm chứ."
"Cmn!"
Tô Thương đúng ở bên ngoài một lúc, nghe nói như thế thì chịu không được mà đi vào mật thất, tối sầm mặt mày nói: "Cha, trong lòng cha, con kinh khủng đến thế sao? Con có còn là con của cha nữa không đó, sao lại độc ác với con như thế."
"Tô Thương?"
"Con nghe cũng đã nghe được rồi, vốn dĩ cha cũng không muốn nói sau lưng con, mà lời cha nói đâu có sai chứ, nếu con có chút trách nhiệm, sao mà mỗi ngày đều đi quán bar...hả... khoan đã!"
Bình luận truyện