Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 433
Tô Thương hơi nhíu mày, trong đầu có một chút ấn tượng, đó không phải là cô gái có lỗ trống thì gió mới lọt vào sao.
<
M* ki*p.
Tuy quan hệ của mình và Lý Kỳ Kỳ không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì thì Lý Kỳ Kỳ cũng là em vợ mà.
Advertisement
Bây giờ bạn thân của em vợ gặp rắc rối, chắc chắn Tô Thương sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế là anh ấy nghiến răng nói: “Vợ ơi, gửi cho anh vị trí của em qua wechat, để anh qua đó dạy dỗ thằng đó.”
“Dạy dỗ...”
Lý Nguyệt cười gượng, thôi thúc nói: “Ừ, vậy được, anh mau qua đây nhé.”
Nói xong, Lý Nguyệt liền cúp điện thoại, rồi gửi định vị cho Tô Thương.
“Dù sao đi nữa, thì mình và Đồng Đồng kia cũng có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa, vợ đã nhờ vả rồi, nếu có thể giúp thì cứ giúp thôi.”
Nghĩ đến đây, Tô Thương liền mở Google Map ra, nhún người hướng về mục tiêu.
Dựa vào cảnh giới hiện giờ của anh ấy, nếu thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai thì không hề tiêu tốn một chút sức lực nào, dù có thi triển liên tiếp hàng trăm ngàn lần, thì cơ thể vẫn có thể chống đỡ được.
Rất nhanh.
Tô Thương đã đến địa điểm được định vị rồi, từ phía xa anh ấy đã nhìn thấy Lý Nguyệt.
Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng, đều đứng bên cạnh Lý Nguyệt.
Điều đáng nhắc đến chính là, lúc này, có một đứa trẻ con khoảng 4 tuổi, kéo chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng.
Cậu bé đó mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, gương mặt rất đẹp trai, bím tóc thắt dài, trên đầu có đeo một cái băng quấn, ăn mặc kiểu cổ trang.
Khuôn mặt nhỏ bé ấy để lộ ra một nụ cười, tay thì nắm chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng, giống như đang quan sát một đồ vật đẹp nào đó vậy, nó cứ nhìn chằm chằm lấy Chu Vũ Đồng, đến nỗi chảy hết nước miếng ra.
“Tô Thương, anh đến đây.” Thấy Tô Thương xuất hiện, Lý Nguyệt liền đi đến chào hỏi.
“Ừ.”
Tô Thương gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Vợ à, tên đó đâu, cái tên ức hiếp bạn thân của Kỳ Kỳ đâu, hôm nay nhất định anh phải đánh nó trầy da tróc thịt mới được!”
“Không đánh được đâu.” Lý Nguyệt lắc đầu.
“Vợ à, em nghi ngờ thực lực của anh phải không?”
Tô Thương khẽ cười nói: “Yên tâm đi, chồng em là anh đây, lợi hại lắm đó.”
“ Không phải, em nói không đánh được, tức là... Không ra tay được ấy.”
Lý Nguyệt vuốt lấy mấy sợi tóc trên trán, ánh mắt dừng lại trên người cậu bé ăn mặc trang phục cổ trang kia, gượng cười nói: “Kìa, chính là đứa bé kia kia, cứ nhất nhất bám lấy váy của Đồng Đồng mãi không buông, nói thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng.”
“Hả?”
Tô Thương khựng lại, ngạc nhiên nói: “Vợ à, người muốn Đồng Đồng làm vợ mà em nói đến, chính là đứa trẻ này sao?”
“Ừ.”
Lý Nguyệt khẽ gật đầu, nói một cách bất đắc dĩ: “Hôm nay em đi dạo phố cùng với bọn Kỳ Kỳ, Đồng Đồng, đang định mua quần áo, ai ngờ lại đụng phải đứa bé kia.”
“Đứa nhãi ranh này, đuổi cũng không đi, hù dọa nó cũng không có tác dụng, mềm mỏng cũng không được mà cứng rắn cũng không xong, nó cứ quấn lấy Đồng Đồng, còn muốn Đồng Đồng làm vợ của nó nữa cơ.”
Lý Nguyệt khoanh tay nói: “Thế là, em đành phải gọi điện thoại, cầu cứu sự trợ giúp của anh thôi.”
“Ha ha.”
<
M* ki*p.
Tuy quan hệ của mình và Lý Kỳ Kỳ không được tốt lắm, nhưng tốt xấu gì thì Lý Kỳ Kỳ cũng là em vợ mà.
Advertisement
Bây giờ bạn thân của em vợ gặp rắc rối, chắc chắn Tô Thương sẽ không khoanh tay đứng nhìn, thế là anh ấy nghiến răng nói: “Vợ ơi, gửi cho anh vị trí của em qua wechat, để anh qua đó dạy dỗ thằng đó.”
“Dạy dỗ...”
Lý Nguyệt cười gượng, thôi thúc nói: “Ừ, vậy được, anh mau qua đây nhé.”
Nói xong, Lý Nguyệt liền cúp điện thoại, rồi gửi định vị cho Tô Thương.
“Dù sao đi nữa, thì mình và Đồng Đồng kia cũng có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa, vợ đã nhờ vả rồi, nếu có thể giúp thì cứ giúp thôi.”
Nghĩ đến đây, Tô Thương liền mở Google Map ra, nhún người hướng về mục tiêu.
Dựa vào cảnh giới hiện giờ của anh ấy, nếu thi triển Chỉ Xích Thiên Nhai thì không hề tiêu tốn một chút sức lực nào, dù có thi triển liên tiếp hàng trăm ngàn lần, thì cơ thể vẫn có thể chống đỡ được.
Rất nhanh.
Tô Thương đã đến địa điểm được định vị rồi, từ phía xa anh ấy đã nhìn thấy Lý Nguyệt.
Lý Kỳ Kỳ và Chu Vũ Đồng, đều đứng bên cạnh Lý Nguyệt.
Điều đáng nhắc đến chính là, lúc này, có một đứa trẻ con khoảng 4 tuổi, kéo chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng.
Cậu bé đó mặc bộ quần áo màu xanh nhạt, gương mặt rất đẹp trai, bím tóc thắt dài, trên đầu có đeo một cái băng quấn, ăn mặc kiểu cổ trang.
Khuôn mặt nhỏ bé ấy để lộ ra một nụ cười, tay thì nắm chặt lấy váy của Chu Vũ Đồng, giống như đang quan sát một đồ vật đẹp nào đó vậy, nó cứ nhìn chằm chằm lấy Chu Vũ Đồng, đến nỗi chảy hết nước miếng ra.
“Tô Thương, anh đến đây.” Thấy Tô Thương xuất hiện, Lý Nguyệt liền đi đến chào hỏi.
“Ừ.”
Tô Thương gật đầu, sau đó tò mò hỏi: “Vợ à, tên đó đâu, cái tên ức hiếp bạn thân của Kỳ Kỳ đâu, hôm nay nhất định anh phải đánh nó trầy da tróc thịt mới được!”
“Không đánh được đâu.” Lý Nguyệt lắc đầu.
“Vợ à, em nghi ngờ thực lực của anh phải không?”
Tô Thương khẽ cười nói: “Yên tâm đi, chồng em là anh đây, lợi hại lắm đó.”
“ Không phải, em nói không đánh được, tức là... Không ra tay được ấy.”
Lý Nguyệt vuốt lấy mấy sợi tóc trên trán, ánh mắt dừng lại trên người cậu bé ăn mặc trang phục cổ trang kia, gượng cười nói: “Kìa, chính là đứa bé kia kia, cứ nhất nhất bám lấy váy của Đồng Đồng mãi không buông, nói thế nào đi nữa thì cũng không có tác dụng.”
“Hả?”
Tô Thương khựng lại, ngạc nhiên nói: “Vợ à, người muốn Đồng Đồng làm vợ mà em nói đến, chính là đứa trẻ này sao?”
“Ừ.”
Lý Nguyệt khẽ gật đầu, nói một cách bất đắc dĩ: “Hôm nay em đi dạo phố cùng với bọn Kỳ Kỳ, Đồng Đồng, đang định mua quần áo, ai ngờ lại đụng phải đứa bé kia.”
“Đứa nhãi ranh này, đuổi cũng không đi, hù dọa nó cũng không có tác dụng, mềm mỏng cũng không được mà cứng rắn cũng không xong, nó cứ quấn lấy Đồng Đồng, còn muốn Đồng Đồng làm vợ của nó nữa cơ.”
Lý Nguyệt khoanh tay nói: “Thế là, em đành phải gọi điện thoại, cầu cứu sự trợ giúp của anh thôi.”
“Ha ha.”
Bình luận truyện