Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 434
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nếu đã như vậy, thì đứa trẻ này cũng thú vị đó nha.”
<
Tô Thương mỉm cười, rồi nói: “Nhưng, vợ à, nhưng thằng bé đó nhỏ như vậy, các em cứ bỏ mặc nó không phải là được rồi à, sao lại phải gọi điện thoại cho anh nữa?”
“Không được đâu, có quỷ mới biết sức lực của nó khỏe như vậy chứ, váy của Đồng Đồng sắp bị nó kéo rách rồi kìa, mà nó không hề buông tay ra luôn đó.”
Advertisement
Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, nở một nụ cười dịu dàng nói: “Hơn nữa, không phải là em đã hẹn anh ra đây rồi sao, đi dạo phố cùng nhau nhé, mấy hôm nay nhà họ Tô xảy ra nhiều chuyện như vậy, bác Tô và ông nội lại... Em muốn để anh giải sầu chút, thay đổi tâm trạng, đừng buồn bã như thế nữa.”
Lý Nguyệt đã nói ra hết những lời thật lòng của mình.
“Vợ à.”
Tô Thương vô cùng cảm động, ôm lấy eo của Lý Nguyệt, khẽ cười nói: “Em tốt thật đó, cảm ơn vì sự suy nghĩ chu đáo của em, nhưng, đây chỉ là vấn đề cỏn con thôi, không đủ để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đâu.”
“Còn về vết thương của cha và ông nội anh, thì anh cũng không để bụng lắm, vì anh tin rằng, rất nhanh họ sẽ được chữa khỏi thôi, vợ à, em đừng lo lắng nữa.”
“Ừ.”
Lý Nguyệt cười một cái, nhìn thấy tâm trạng của Tô Thương cũng tạm ổn, cô ấy liền thờ phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, rồi nép vào bên cạnh Tô Thương như một chú chim con.
Tô Thương cũng ôm chặt lấy Lý Nguyệt, hai người dính lấy nhau như keo, vô cùng tình cảm.
“Ờ, anh, anh rể...”
Lúc này, Lý Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Thương và Lý Nguyệt, sầm mặt lại nói: “Hai người có thể đừng tình cảm như thế được không, giải quyết xong rắc rối của Đồng Đồng rồi lại tiếp tục không được à?”
“Hả?”
Tô Thương bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lý Kỳ Kỳ, không kìm chế được liền hỏi: “Lý Kỳ Kỳ, lúc nãy cô gọi tôi là gì?”
“Anh... Anh rể.” Lý Kỳ Kỳ có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó nói.
Dù sao lúc trước cô ta cũng chỉ gọi tên của của Tô Thương, hơn nữa thái độ cũng không tốt lắm, thậm chí còn không ít lần ra tay hành hạ Tô Thương, mà bây giờ lại đột nhiên đổi thành gọi anh rể, thật là không được tự nhiên cho lắm.
“M* ki*p, mặt trời mọc ở hướng tây hay sao vậy?”
Tô Thương có chút ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: “Lý Kỳ Kỳ, cô bị điên à, sao đột nhiên lại khách sáo với tôi vậy?”
“Lẽ nào cô đã quên chuyện ngưu lang, quên chuyện bách hợp rồi sao? Rồi những chuyện mà tôi trêu chọc cô, cô cũng quên hết rồi à?”
“Tô Thương!”
Lý Kỳ Kỳ bỗng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh im mồm cho tôi, anh mà còn dám nói những chuyện lúc trước nữa, thì tôi đánh vỡ đầu anh luôn đấy!”
“Ô, đây mới đúng này, đây mới đúng là cô đấy.” Tô Thương để lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Nghe thấy cô quát Tô Thương tôi đây, tôi lại cảm thấy rất dễ nghe đấy.”
“Anh!”
Lý Kỳ Kỳ bĩu môi một cái, rồi nghiến răng nói: “Đúng là đồ tồi, anh cứ phải muốn bị người khác chửi thì mới hài lòng à?”
“Kỳ Kỳ, sao lại nói chuyện như vậy với anh rể chứ, lẽ nào em quên mất chuyện chị nói với em rồi sao?” Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói.
“Em...”
Lúc đó Lý Kỳ Kỳ mới nhớ ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, toát lên một sự kính trọng hiếm thấy, liền khẽ nói: “Anh rể, em sai rồi, lúc trước là do em không hiểu chuyện, cảm ơn anh đã rộng lượng, không hề tính toán với em.”
Cả khuôn mặt Tô Thương lộ ra vẻ khó hiểu, nghi ngờ nói: “Vợ à, em đã nói gì với Kỳ Kỳ vậy, sao nó như biến thành một người khác thế?”
“Không có gì, em chỉ nói với con bé thân phận khác của anh thôi mà.”
“Nếu đã như vậy, thì đứa trẻ này cũng thú vị đó nha.”
<
Tô Thương mỉm cười, rồi nói: “Nhưng, vợ à, nhưng thằng bé đó nhỏ như vậy, các em cứ bỏ mặc nó không phải là được rồi à, sao lại phải gọi điện thoại cho anh nữa?”
“Không được đâu, có quỷ mới biết sức lực của nó khỏe như vậy chứ, váy của Đồng Đồng sắp bị nó kéo rách rồi kìa, mà nó không hề buông tay ra luôn đó.”
Advertisement
Lý Nguyệt nhìn về phía Tô Thương, nở một nụ cười dịu dàng nói: “Hơn nữa, không phải là em đã hẹn anh ra đây rồi sao, đi dạo phố cùng nhau nhé, mấy hôm nay nhà họ Tô xảy ra nhiều chuyện như vậy, bác Tô và ông nội lại... Em muốn để anh giải sầu chút, thay đổi tâm trạng, đừng buồn bã như thế nữa.”
Lý Nguyệt đã nói ra hết những lời thật lòng của mình.
“Vợ à.”
Tô Thương vô cùng cảm động, ôm lấy eo của Lý Nguyệt, khẽ cười nói: “Em tốt thật đó, cảm ơn vì sự suy nghĩ chu đáo của em, nhưng, đây chỉ là vấn đề cỏn con thôi, không đủ để làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh đâu.”
“Còn về vết thương của cha và ông nội anh, thì anh cũng không để bụng lắm, vì anh tin rằng, rất nhanh họ sẽ được chữa khỏi thôi, vợ à, em đừng lo lắng nữa.”
“Ừ.”
Lý Nguyệt cười một cái, nhìn thấy tâm trạng của Tô Thương cũng tạm ổn, cô ấy liền thờ phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng, rồi nép vào bên cạnh Tô Thương như một chú chim con.
Tô Thương cũng ôm chặt lấy Lý Nguyệt, hai người dính lấy nhau như keo, vô cùng tình cảm.
“Ờ, anh, anh rể...”
Lúc này, Lý Kỳ Kỳ nhìn về phía Tô Thương và Lý Nguyệt, sầm mặt lại nói: “Hai người có thể đừng tình cảm như thế được không, giải quyết xong rắc rối của Đồng Đồng rồi lại tiếp tục không được à?”
“Hả?”
Tô Thương bỗng khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người Lý Kỳ Kỳ, không kìm chế được liền hỏi: “Lý Kỳ Kỳ, lúc nãy cô gọi tôi là gì?”
“Anh... Anh rể.” Lý Kỳ Kỳ có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó nói.
Dù sao lúc trước cô ta cũng chỉ gọi tên của của Tô Thương, hơn nữa thái độ cũng không tốt lắm, thậm chí còn không ít lần ra tay hành hạ Tô Thương, mà bây giờ lại đột nhiên đổi thành gọi anh rể, thật là không được tự nhiên cho lắm.
“M* ki*p, mặt trời mọc ở hướng tây hay sao vậy?”
Tô Thương có chút ngạc nhiên, nghi ngờ hỏi: “Lý Kỳ Kỳ, cô bị điên à, sao đột nhiên lại khách sáo với tôi vậy?”
“Lẽ nào cô đã quên chuyện ngưu lang, quên chuyện bách hợp rồi sao? Rồi những chuyện mà tôi trêu chọc cô, cô cũng quên hết rồi à?”
“Tô Thương!”
Lý Kỳ Kỳ bỗng nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh im mồm cho tôi, anh mà còn dám nói những chuyện lúc trước nữa, thì tôi đánh vỡ đầu anh luôn đấy!”
“Ô, đây mới đúng này, đây mới đúng là cô đấy.” Tô Thương để lộ ra một nụ cười giễu cợt: “Nghe thấy cô quát Tô Thương tôi đây, tôi lại cảm thấy rất dễ nghe đấy.”
“Anh!”
Lý Kỳ Kỳ bĩu môi một cái, rồi nghiến răng nói: “Đúng là đồ tồi, anh cứ phải muốn bị người khác chửi thì mới hài lòng à?”
“Kỳ Kỳ, sao lại nói chuyện như vậy với anh rể chứ, lẽ nào em quên mất chuyện chị nói với em rồi sao?” Lúc này, Lý Nguyệt nghiêm túc nói.
“Em...”
Lúc đó Lý Kỳ Kỳ mới nhớ ra, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, toát lên một sự kính trọng hiếm thấy, liền khẽ nói: “Anh rể, em sai rồi, lúc trước là do em không hiểu chuyện, cảm ơn anh đã rộng lượng, không hề tính toán với em.”
Cả khuôn mặt Tô Thương lộ ra vẻ khó hiểu, nghi ngờ nói: “Vợ à, em đã nói gì với Kỳ Kỳ vậy, sao nó như biến thành một người khác thế?”
“Không có gì, em chỉ nói với con bé thân phận khác của anh thôi mà.”
Bình luận truyện