Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 468



Thạch Vân Phi thở dài một hơi: “Vừa nãy cha tôi có tìm tôi, ông ấy nói với tôi rằng, Thạch Hiên và Đoàn Tứ Hải, đã chết ở Giang Bắc, không thấy hài cốt đâu cả.”  

<

“Mà người giết nó, là một chàng trai trẻ tên Tô Huyền Thiên, hình như bây giờ đang làm điện chủ của Dược Vương điện.”  

Advertisement

“Tôi biết được tin này, đương nhiên không kìm nổi cơn giận, liền đưa thuộc hạ đến Giang Bắc, để chém cậu ta thành trăm mảnh.”  

Nói đến đây, Thạch Vân Phi như bị điên, cười nói: “Ha ha ha, nhưng mà, cha lại ra lệnh cho tôi, đừng truy cứu chuyện này nữa, bảo tôi đừng có ra tay với Tô Huyền Thiên, còn nói sau này sẽ nói nguyên nhân cho tôi nghe.”  

“Ha ha, ha ha ha!”  

Thạch Vân Phi giận dữ cười phá lên: “Cha ơi là cha, Hiên nhi là cháu trai của người, rốt cuộc cha đã nghĩ cái gì vậy chứ.”  

“Cha chỉ có đúng một đứa cháu trai, nhưng bên lão nhị kia thì có đến ba đứa.”  

“Con cũng chỉ có đúng một đứa con trai, nhưng năng khiếu xuất chúng, thì chỉ có mỗi mình Hiên nhi của con thôi.”  

Thạch Vân Phi gượng cười với vẻ thất vọng mất mát: “Mấy năm gần đây, tôi đã kì vọng rất nhiều vào Hiên nhi, cha có biết không?”  

“Tôi hi vọng Hiên nhi có thể khiến cho mọi người kinh ngạc nhiều đến mức nào, tôi hi vọng vào đứa con này nhiều đến mức nào, bây giờ đại hội võ thuật trăm phái sắp tới, nhìn thấy Hiên nhi có được thành công, nhưng lúc này, thì lại có người giết nó, cha lại còn không cho phép con báo thù.”  

“Con, không thể chấp nhận được!”  

Nói tới đây, ánh mắt của Thạch Vân Phi trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên sự hung ác, nhưng cuối cùng, sự hung ác ấy lại biến mất, mà thay vào đó là sự bất đắc dĩ sâu sắc vô cùng.  

Bởi vì.  

Ông ta vô cùng tôn trọng cha mình, cha đã dặn dò gì, thì ông ta tuyệt đối không dám cãi lại lời.  

Cho dù sơn chủ của núi Thái Sơn có bảo ông ta tự sát, thì ông ta không không do dự mà tự kết liễu đời mình bằng một nhát dao.  

Đây, là sự hiếu thuật của Thạch Vân Phi.  

“Thù giết con trai không thể báo, Hiên nhi ơi Hiên nhi, là cha không có tài năng, là cha không có tài năng mà!”  

Thạch Vân Phi ngồi trên ghế, vẻ mắt vô cùng đau khổ, vừa nói mà hai hàng nước mắt cứ tuôn trào ra.  

Đàn ông không dễ dàng rơi lệ, chỉ là do sự thương tâm chưa đến tột cùng mà thôi.  

Thạch Hiên là đứa con trai mà Thạch Vân Phi yêu thích nhất, luôn luôn mong cậu ta thành công, và có hi vọng rất lớn với cậu ta, kết quả Thạch Hiên lại chết đi, đương nhiên Thạch Vân Phi sẽ cực kì đau lòng rồi.  

“Hả?”  

“Đồ phế vật!”  

Lúc này, một người đàn bà có vóc dáng đẫy đà, ung dung khoan thai, đẩy cửa vào, chỉ tay vào mũi Thạch Vân Phi rồi chửi ầm lên: “ Thạch Vân Phi, ông là người đàn ông hèn nhát nhất mà tôi từng gặp, đến mối thù của con trai mình mà cũng không dám báo, sao tôi lại gả cho một người hèn hạ như ông được cơ chứ!”  

“Hồng Cẩm.........” 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện