Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 481
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bên ngoài trang viên, trong bóng tối.
<
Có một lão già tóc xám trắng lẫn lộn, dừng chân lại, đó chính là sơn chủ Thái Sơn, Thạch Hạo Hãn.
Advertisement
Bên cạnh còn có hai người, một là trụ cột của Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu.
Một người khác, là con trai trưởng của Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi.
Lúc này, Thạch Vân Phi sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhất là khi nghe được Sở Phục Thịnh tự xưng là cha ruột của Thạch Hiên, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận không kiềm được, dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay cấn vào thịt cũng hoàn toàn không biết...
Tức nha!
Thạch Vân Phi không kiềm được tức giận, khuôn mặt tái xanh đi, từng giọt máu rơi xuống tí tách, theo khe hở vết thương rơi xuống.
Tay đứt ruột đau, nhưng ngay giờ phút này, lòng bàn tay truyền đến cơn đau cũng không sánh được một phần vạn với cơn đau trong lòng ông ta.
"Cho đến nay, mình vẫn luôn xem Hiên nhi như bảo vật, vô cùng yêu thương, chiều chuộng nó, mình còn không tiếc tất cả dược liệu trân quý để bồi dưỡng cho nó."
"Đối với chính bản thân, mình còn vài phần keo kiệt, nhưng mình đã đem tất cả tài nguyên của mình không giữ lại dùng một chút nào, chỉ để dùng cho Hiên nhi."
"Nhưng đến sau cùng, nó vậy mà lại không phải là con trai của mình, mình đã dốc hết tất cả, nuôi lớn con trai vậy mà nó lại là của người khác!"
"Tại sao chứ!"
Thạch Vân Phi mặt trầm như nước, gằn giọng nói: "Ông trời ơi, tại sao ông lại trêu đùa tôi như vậy chứ!"
"Đỗ Hồng Cẩm, Sở Phục Thịnh, đồ tiện nhân mấy người, tôi sẽ băm vằm các người thành trăm mảnh!"
Vừa dứt lời, thì chân khí cuồn cuộn phun trào xung quanh Thạch Vân Phi, sau đó ông ta liền lao đi tìm Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh tính sổ.
"Vân Phi."
Lúc này, Thạch Hạo hãn ở bên cạnh thản nhiên nói: "Đừng có mà kích động, bình tĩnh lại đi."
"Cha."
Thạch Vân Phi lập tức dừng bước lại, đối mặt với Thạch Hạo Hãn thì ông ta cực kỳ tôn kính, cho nên đành đè nén cơn phẫn nộ trong lòng lại, nghiến lợi nói: "Đôi cẩu nam nữ Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh dám đối xử với con như vậy, không giết chết bọn họ, con khó mà bình tâm lại được."
"Cha biết."
Thạch Hạo Hãn gật đầu, ánh mắt âm lãnh nói: "Chuyện hai đứa tụi nó, không khác gì nổi nhục của Thái Sơn, cho nên tối nay, tụi nó bắt buộc phải chết, chỉ có như vậy thì mới có thể phong tỏa được tin tức này, giảm bớt những ảnh hưởng trái chiều đối với Thái Sơn."
"Nhưng mà, cứ chờ xem trước đã, cha ngược lại muốn xem xem con trai của Ngọc Yến có năng lực lớn như thế nào." Thạch Hạo Hãn nói.
"Vâng."
Bên ngoài trang viên, trong bóng tối.
<
Có một lão già tóc xám trắng lẫn lộn, dừng chân lại, đó chính là sơn chủ Thái Sơn, Thạch Hạo Hãn.
Advertisement
Bên cạnh còn có hai người, một là trụ cột của Dược Vương Điện, Trương Trọng Ngu.
Một người khác, là con trai trưởng của Thạch Hạo Hãn, Thạch Vân Phi.
Lúc này, Thạch Vân Phi sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhất là khi nghe được Sở Phục Thịnh tự xưng là cha ruột của Thạch Hiên, ông ta nghiến răng nghiến lợi, trong lòng giận không kiềm được, dùng sức nắm chặt nắm đấm, móng tay cấn vào thịt cũng hoàn toàn không biết...
Tức nha!
Thạch Vân Phi không kiềm được tức giận, khuôn mặt tái xanh đi, từng giọt máu rơi xuống tí tách, theo khe hở vết thương rơi xuống.
Tay đứt ruột đau, nhưng ngay giờ phút này, lòng bàn tay truyền đến cơn đau cũng không sánh được một phần vạn với cơn đau trong lòng ông ta.
"Cho đến nay, mình vẫn luôn xem Hiên nhi như bảo vật, vô cùng yêu thương, chiều chuộng nó, mình còn không tiếc tất cả dược liệu trân quý để bồi dưỡng cho nó."
"Đối với chính bản thân, mình còn vài phần keo kiệt, nhưng mình đã đem tất cả tài nguyên của mình không giữ lại dùng một chút nào, chỉ để dùng cho Hiên nhi."
"Nhưng đến sau cùng, nó vậy mà lại không phải là con trai của mình, mình đã dốc hết tất cả, nuôi lớn con trai vậy mà nó lại là của người khác!"
"Tại sao chứ!"
Thạch Vân Phi mặt trầm như nước, gằn giọng nói: "Ông trời ơi, tại sao ông lại trêu đùa tôi như vậy chứ!"
"Đỗ Hồng Cẩm, Sở Phục Thịnh, đồ tiện nhân mấy người, tôi sẽ băm vằm các người thành trăm mảnh!"
Vừa dứt lời, thì chân khí cuồn cuộn phun trào xung quanh Thạch Vân Phi, sau đó ông ta liền lao đi tìm Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh tính sổ.
"Vân Phi."
Lúc này, Thạch Hạo hãn ở bên cạnh thản nhiên nói: "Đừng có mà kích động, bình tĩnh lại đi."
"Cha."
Thạch Vân Phi lập tức dừng bước lại, đối mặt với Thạch Hạo Hãn thì ông ta cực kỳ tôn kính, cho nên đành đè nén cơn phẫn nộ trong lòng lại, nghiến lợi nói: "Đôi cẩu nam nữ Đỗ Hồng Cẩm và Sở Phục Thịnh dám đối xử với con như vậy, không giết chết bọn họ, con khó mà bình tâm lại được."
"Cha biết."
Thạch Hạo Hãn gật đầu, ánh mắt âm lãnh nói: "Chuyện hai đứa tụi nó, không khác gì nổi nhục của Thái Sơn, cho nên tối nay, tụi nó bắt buộc phải chết, chỉ có như vậy thì mới có thể phong tỏa được tin tức này, giảm bớt những ảnh hưởng trái chiều đối với Thái Sơn."
"Nhưng mà, cứ chờ xem trước đã, cha ngược lại muốn xem xem con trai của Ngọc Yến có năng lực lớn như thế nào." Thạch Hạo Hãn nói.
"Vâng."
Bình luận truyện