Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 482



"Lúc đó, cha đã biết nó có quan hệ với Sở Phục Thịnh, chỉ là cha cảm thấy sau khi tụi con kết hôn, lâu dài sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, thì quan hệ của hai tụi nó sẽ tự nhiên cắt đứt."  

<

Nói đến đây, Thạch Hạo Hãn thở dài một hơi: "Đáng tiếc, cha không ngờ tới hai đứa nó trước đó đã làm ra loại chuyện này, thậm chí Đỗ Hồng Cẩm còn mang thai nữa, haiz, là cha không quan tâm thay con chu đáo."  

Advertisement

"Không, cha, không trách cha được, là do con vô dụng thôi." Thạch Vân Phi hai mắt ửng đỏ, giọng nói có chút nghẹn ngào.  

"Đồ bỏ đi!"  

Thạch Hạo Hãn nhìn thấy con trai trưởng của mình khóc, lập tức nghiêm mặt nói: "Con trai của Thạch Hạo Hãn cha, đường đường là một người đàn ông cao lớn, đầu đội trời chân đạp đất, thấy biến không sợ, thì khóc cái gì mà khóc, lau nước mắt đi cho cha, đừng để cha nhìn thấy bộ dạng vô dụng đó của con, nếu không, đừng trách cha không nể tình mà đuổi con ra khỏi vùng đất tế trời!"  

"Vâng!"  

Thạch Vân Phi lập tức biến sắc, lau khô nước mắt, mặt không biểu cảm đứng sang một bên.  

"Ừm, đây mới là con trai của Thạch Hạo Hãn cha."  

Thạch Hạo Hãn hài lòng gật đầu, nói tiếp: "Cha biết bây giờ trong lòng con rất là khó chịu, nhưng con thử nghĩ sang một góc độ khác mà xem, nếu như Thạch Hiên không phải là con trai của con, nó bị người ta giết chết, thì con cũng không cần phải đau lòng nữa."  

"Về phần Đỗ Hồng Cẩm, ha ha, chỉ là một người đàn bà mà thôi, dựa vào thân phận của con, muốn người phụ nữ như thế nào mà không được chứ?"  

Thạch Hạo Hãn hứa hẹn nói: "Qua hết ngày hôm nay, cha sẽ truyền tin ra, nói Đỗ Hồng Cẩm bị bệnh nặng qua đời, rồi lại tìm cho con một hôn sự mới, những "viên ngọc quý" ở trong tay các thế lực lớn ở giới luyện võ tùy ý con chọn."  

"Con cám ơn cha."  

Thạch Vân Phi cung kính đáp lại, mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng ông ta vẫn luôn khó chịu, không muốn nhắc đến chuyện này nữa, thế là chuyển chủ đề nói: "Cha, tên Tô Thương này, giết chết Hiên nhi...cũng chính là tên tạp chủng Tô Huyền Thiên sao?"  

"Không sai."  

Thạch Hạo Hãn gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trang viên nhà họ Tô, thản nhiên nói: "Tô Thương còn có một thân phận nữa, chính là con trai của Tô Thần Binh."  

"Tô Thần Binh..."  

Thạch Vân Phi khựng người lại, sau đó nói: "Cha, lúc nãy cha nói muốn xem năng lực của con trai Ngọc Yến, lẽ nào, Tô Thương chính là con trai của em gái Thạch Ngọc Yến với Tô Thần Binh sao?"  

"Không sai." Thạch Hạo Hãn không hề phủ nhận nói.  

"Tin tức năm năm trước báo về, con có nghe cha nhắc tới, em gái lấy cái chết ra để uy hiếp, cho nên cha mới không ra tay hủy diệt nhà họ Tô, nhưng chưa từng nghĩ, thằng nhóc con nhà họ Tô, bây giờ lại có năng lực như vậy."  

Thạch Vân Phi nghiến răng nói: "Tên tạp chủng Thạch Hiên kia, là địa tông hậu kỳ, Đoàn Tứ Hải lại là thiên tông sơ kỳ, kết quả đều chết trong tay của Tô Thương, tên nhóc này chí ít cũng đã đạt tới thiên tông sơ kỳ rồi."  

"Tính toán tuổi tác, thì em gái mất tích 17 năm, sau đó trở lại vùng đất tế trời năm năm, Tô Thương tính qua tính lại cũng chỉ hơn hai mươi hai tuổi, ở cái tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, nhìn chung trong giới luyện võ cũng rất khó tìm được người thứ hai."  

"Đúng vậy."  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện