Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 528



Trái đất ở thời kỳ Mạt pháp, linh khí cạn kiệt.  

<

Trong hoàn cảnh như vậy, một người bình thường lại có thể đi ngược lại quy luật trời đất, đặt chân lên Trúc cơ, thật làm người khác khó mà tưởng tượng được.  

"Tô Thương, được rồi, gọi Tiêu Đình về đi, đến lúc về trang viên rồi."  

Advertisement

Lúc này, Tô Thần Binh mở miệng nói ra, đồng thời cũng nhấn mạnh nhắc nhở: "Chuyện cha chửi bậy nói ông nội con là phế vật, con đừng có lỡ miệng, nếu không cha không để yên cho con đâu."  

"Ha ha, cha yên tâm đi,  con rất kín miệng."  

Tô Thương cười cười, sau đó liền gọi Tiêu Đình tới, hai người khiêng Tô Thần Binh, đi xuống chân núi.  

"Uầy, Tiêu Đình, thực lực của cậu hình như có tiến bộ hơn rồi, tôi nhìn khí huyết trong cơ thể cậu như hồng hào hơn, đặt chân đến cảnh giới gì rồi, lẽ nào là đặt chân đến cảnh giới tông sư rồi sao?" Bỗng nhiên Tô Thần Binh hỏi.  

Cảnh giới tông sư?  

Ông chủ, tôi đã sớm không tu luyện cổ võ nữa rồi, bây giờ thực lực của tôi, có thể nghiền ép địa tông.  

Tiêu Đình thầm nghĩ đến, ngoài mặt không nói ra, vì anh ấy đã đồng ý với Tô Thương, phải giấu đi chuyện mình đang tu luyện Thanh minh luyện thể thuật.  

Thế là.  

Tiêu Đình cười nói: "Ông chủ, mắt nhìn của ông tốt thật, trong khoảng thời gian này tôi đột nhiên thông suốt rồi, giờ đã là cảnh giới tông sư rồi."  

Bản thân Tô Thần Binh bị trọng thương, lại thêm cảnh giới bị biến xấu đi, tất nhiên nhìn không ra thực lực thật sự của Tiêu Đình rồi, nên ông ấy hài lòng gật đầu nói: "Được lắm, được lắm, tên nhóc này được lắm, quả nhiên không khiến tôi thất vọng, Quách Ý đâu, sao hai ngày nay không thấy cậu ấy?"  

"Quách Ý..."  

Tiêu Đình dừng một chút, cậu ấy cũng rất nghi ngờ, Quách Ý giống như đột nhiên biến mất vậy.  

"Quách Ý rời khỏi Giang Bắc rồi." Lúc này Tô Thương từ tốn nói.  

"Rời khỏi rồi?"  

Tiêu Đình nghe vậy, nhất thời nghi ngờ nói: "Bây giờ là lúc nhà họ Tô cần người nhất, cậu ấy lúc này rời khỏi Giang...Đại thiếu gia, Quách Ý chẳng lẽ lại rời khỏi nhà họ Tô, làm một kẻ đào ngũ sao?"  

Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có giải thích gì nhiều.  

"Đáng giận, cái tên Quách Ý này, uổng công tôi xem cậu ta là anh em, không nghĩ cậu ta là loại người này, lúc đại nạn lại tự mình bỏ chạy, đúng là hành vi của một kẻ tiểu nhân mà!"  

Tiêu Đình tức giận nói: "Qua nhiều năm như vậy, ông chủ đối xử với cậu ấy rất tốt, năm đó còn tự tay cứu cậu ta từ trong đám loạn quân, nhưng cậu ta lại..."  

"Đủ rồi."  

Tô Thần Binh lên tiếng cắt ngang lời, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Aiya, để nó đi đi, tôi từ trước đến nay không ép bất kỳ ai ở lại, Tiêu Đình, cậu cũng như vậy, muốn đi cứ đi."

"Ông chủ!"  

Hai mắt Tiêu Đình lập tức đỏ lên nói: "Đời này của Tiêu Đình tôi, sống là người của nhà họ Tô, chết là ma của nhà họ Tô, đời này tuyệt đối sẽ không rời xa nhà họ Tô!"  

"Tốt!"  

Tô Thần Binh nhìn Tiêu Đình, nở một nụ cười, sau đó khép mắt lại, biểu cảm vô cùng thương cảm, dường như vì chuyện Quách Ý rời đi mà đau lòng.  

Dù sao Quách Ý cũng ở bên cạnh ông ấy nhiều năm, ai mà ngờ, ngay cả một lời chào cũng không có, nói đi là đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện