Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 628



Sau đó.  

Tô Thương liền đi theo Đoan Mộc Lưu, xuyên thẳng trong đêm tối, cùng nhau đi đến Cung thành.  

Cung thành nước D, lối kiến trúc cùng dạng với nước Hoa, ghạch đỏ tường cao, rường cột chạm trổ.  

Advertisement

Hai người vượt qua tường cao, tránh né được bảo vệ, rất nhanh liền đi đến chỗ kho báu dưới đất mà Đoan Mộc Lưu đã nói đến.  

Nơi này tổng cộng có ba tầng.  

Tầng thứ nhất khoảng hơn ngàn mét vuông, toàn bộ là vàng bạc châu báu đủ thứ trên đời, tiền tài, đồ cổ, đồng hổ nổi tiếng các loại.  

Vẻn vẹn tầng này thôi, ước chừng cũng chiếm hơn nửa tài sản của nước D rồi.  

Tất nhiên.  

Bất kể là người luyện võ hay người tu chân, khi đạt tới trình độ nhất định thì cũng thấy những thứ này rất chướng mắt.  

Tiền tài, chẳng qua là vật ngoài thân, không đáng giá nhắc đến.  

Ngay sau đó.  

Tô Thương đi theo Đoan Mộc Lưu đến tầng thứ hai.  

Diện tích nơi này, không khác lắm so với tầng thứ nhất, nhưng đồ vật trưng bày bên trong, lại khác nhau rất lớn, toàn bộ đều có liên quan đến người luyện võ.  

Vũ khí, bí tịch, dược tài quý hiếm, cái gì cần có đều có, chủng loại phong phú.  

Nhiều tài nguyên như vậy, định xây dựng lên một tông phải nhất đẳng luôn hả?  

"Tô thiếu gia."  

Lúc này, Đoan Mộc di chuyển đến góc Đông Nam, khẽ cười nói: "Đá năng lượng ở chỗ này, đều được sắp xếp theo quy cách thống nhất rồi."  

Tô Thương theo hướng đó nhìn thoáng qua, sau đó cười nói: "Được lắm, tiền bối, có những viên đá năng lượng này rồi, đêm nay ông chắc chắn có thể trở thành người tu chân."  

"Làm phiền Tô thiếu gia rồi."  

Đoan Mộc Lưu nghe vậy, cực kỳ kích động, nhịn không được mà thúc giục nói: "Tô thiếu gia, bây giờ có thể bắt đầu rồi chứ?"  

"Có thể." Tô Thương gật gật đầu, ước gì sớm một chút để Đoan Mộc Lưu đi vào con đường sai lầm này.  

"Được."  

Đoan Mộc Lưu cực kỳ mừng rỡ, cười nói: "Tô thiếu gia, tầng thứ ba của kho báu, là chỗ mà bình thường tôi hay tu luyện, chúng ta đến tầng thư ba bắt đầu, có được không?"  

"Không có vấn đề gì."  

Tô Thương trả lời, sau đó liền muốn xách đá năng lượng, đi xuống tầng thứ ba dưới đất.  

"Tô thiếu gia!" Đoan Mộc Lưu bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Thả ra!"  

Cmn!  

Lại sao nữa?  

Chẳng lẽ ông đây để lộ vẻ đắc ý gì rồi sao?  

Tô Thương trong lòng lại có chút hồi hộp, toàn thân cũng thấy không ổn, có chút lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện