Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 629
"Tô thiếu gia!"
Lúc này Đoan Mộc Lưu nghiêm túc nói: "Cậu chịu hướng dẫn tôi tu luyện, đối với lão phu mà nói, đã là đại ân đại đức rồi, lão phu sao lại có thể để cậu vận chuyển những cái rương này chứ!"
"Cậu ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, lão phu tự mình vẫn chuyển đến tầng thứ ba là được rồi."
Advertisement
Nói xong, Đoạn Mộc Lưu bắt đầu làm, vận chuyển chân khí nâng lên một cái rương đi vào tầng thứ ba.
???
Tiên sư nó chứ!
Có chuyện tốt muốn nói, không phải cứ nói bình thường là được hả, sao mà cứ phải tỏ ra ngạc nhiên bất chợt thế chứ, ông cứ thế này thật sự khiến người khác rớt tim luôn đó!
Tô Thương liếc Đoạn Mộc Lưu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng lười nhác quản chuyện này.
Đoan Mộc Lưu cứ thế lặp đi lặp lại, rất nhanh đã đem hai ngàn viên đá năng lượng vận chuyển đến kho báu tầng thứ ba.
Sau đó.
Tô Thương đi sau Đoan Mộc Lưu, cùng đi vào tầng thứ ba.
Bởi vì đây chỉ là chỗ tu luyện, nên diện tích không lớn như tầng thứ nhất và tầng thứ hai, nhưng cũng đủ rồi, ước chừng khoảng hơn năm mươi mét vuông.
"Tô thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Lúc này, Đoan Mộc Lưu nóng lòng muốn thử, nên cảm xúc có chút kích động.
"Tiền bối, ông ngồi khoanh chân lại, thả lỏng người ra, bất kể có chuyện gì cũng đừng nói, hay hỏi gì hết."
Tô Thương nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đem phương pháp tu luyện, trực tiếp truyền vào trong đầu của ông, sau đó chỉ dẫn ông luyện được linh khí."
"Linh khí tầng thứ nhất trong cơ thể, giống như là giếng nước dẫn nước, có được một chút rồi thì sẽ liên tục không ngừng tuôn ra nhiều linh khí hơn."
Tô Thương nói tiếp: "Đương nhiên, khó khăn nhất luyện ra được, cũng chính là tầng thứ nhất, tiền bối yên tâm, tôi sẽ giúp ông."
"Tô thiếu gia, cảm ơn cậu." Khuông mặt Đoan Mộc Lưu đầy cảm kích nói.
"Tiền bối khách sáo rồi."
Tô Thương cười cười nói: "Được rồi tiền bối, chuyện này không nên chậm trễ, theo lời tôi nói mà làm đi."
"Ừm."
Đoan Mộc Lưu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền khoanh chân ngồi lên trên đệm hương bồ, hai mắt khép hờ, thả lỏng tinh thần, buông xuống tất cả mọi đề phòng.
Tô Thương tất nhiên nhận ra được, Đoan Mộc Lưu đã làm theo lời mình nói, trong mắt lộ ra một tia sát ý.
Giờ phút này, anh ấy định trực tiếp ra tay tiêu diệt Đoan Mộc Lưu.
Nhưng ngay lập tức, Tô Thương liền từ bỏ ý nghĩ này, sát ý trong ánh mắt liền biến mất.
"Đoan Mộc Lưu dù sao cũng là cao thủ cảnh giới Thần tông, thực lực thâm sâu khó lường."
"Huống hồ, lão già cấp bậc này, làm gì có chuyện thật sự không đề phòng mình chứ."
Tô Thương thầm nghĩ: " Được rồi, dù sao ông ta muốn trở thành người tu chân, đến lúc đó linh khí và chân khí cùng va chạm nhau, tới lúc đó giết ông ta cũng chưa muộn, không cần thiết phải mạo hiểm."
Nghĩ đến đây, Tô Thương liên bắt đầu làm giống với cách mà anh ấy đã giúp Vương Phú Quý, trợ giúp Đoan Mộc Lưu đặt chân đến tu chân.
Bàn tay anh ấy chỉ mới giơ một cái, hơn ba mươi viên đá năng lượng liền xuất hiện trước mặt.
Lúc này Đoan Mộc Lưu nghiêm túc nói: "Cậu chịu hướng dẫn tôi tu luyện, đối với lão phu mà nói, đã là đại ân đại đức rồi, lão phu sao lại có thể để cậu vận chuyển những cái rương này chứ!"
"Cậu ở bên cạnh nghỉ ngơi một lát đi, lão phu tự mình vẫn chuyển đến tầng thứ ba là được rồi."
Advertisement
Nói xong, Đoạn Mộc Lưu bắt đầu làm, vận chuyển chân khí nâng lên một cái rương đi vào tầng thứ ba.
???
Tiên sư nó chứ!
Có chuyện tốt muốn nói, không phải cứ nói bình thường là được hả, sao mà cứ phải tỏ ra ngạc nhiên bất chợt thế chứ, ông cứ thế này thật sự khiến người khác rớt tim luôn đó!
Tô Thương liếc Đoạn Mộc Lưu một cái, sau đó không nói thêm gì nữa, cũng lười nhác quản chuyện này.
Đoan Mộc Lưu cứ thế lặp đi lặp lại, rất nhanh đã đem hai ngàn viên đá năng lượng vận chuyển đến kho báu tầng thứ ba.
Sau đó.
Tô Thương đi sau Đoan Mộc Lưu, cùng đi vào tầng thứ ba.
Bởi vì đây chỉ là chỗ tu luyện, nên diện tích không lớn như tầng thứ nhất và tầng thứ hai, nhưng cũng đủ rồi, ước chừng khoảng hơn năm mươi mét vuông.
"Tô thiếu gia, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo chúng ta nên làm gì?" Lúc này, Đoan Mộc Lưu nóng lòng muốn thử, nên cảm xúc có chút kích động.
"Tiền bối, ông ngồi khoanh chân lại, thả lỏng người ra, bất kể có chuyện gì cũng đừng nói, hay hỏi gì hết."
Tô Thương nghiêm túc nói: "Tôi sẽ đem phương pháp tu luyện, trực tiếp truyền vào trong đầu của ông, sau đó chỉ dẫn ông luyện được linh khí."
"Linh khí tầng thứ nhất trong cơ thể, giống như là giếng nước dẫn nước, có được một chút rồi thì sẽ liên tục không ngừng tuôn ra nhiều linh khí hơn."
Tô Thương nói tiếp: "Đương nhiên, khó khăn nhất luyện ra được, cũng chính là tầng thứ nhất, tiền bối yên tâm, tôi sẽ giúp ông."
"Tô thiếu gia, cảm ơn cậu." Khuông mặt Đoan Mộc Lưu đầy cảm kích nói.
"Tiền bối khách sáo rồi."
Tô Thương cười cười nói: "Được rồi tiền bối, chuyện này không nên chậm trễ, theo lời tôi nói mà làm đi."
"Ừm."
Đoan Mộc Lưu nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó liền khoanh chân ngồi lên trên đệm hương bồ, hai mắt khép hờ, thả lỏng tinh thần, buông xuống tất cả mọi đề phòng.
Tô Thương tất nhiên nhận ra được, Đoan Mộc Lưu đã làm theo lời mình nói, trong mắt lộ ra một tia sát ý.
Giờ phút này, anh ấy định trực tiếp ra tay tiêu diệt Đoan Mộc Lưu.
Nhưng ngay lập tức, Tô Thương liền từ bỏ ý nghĩ này, sát ý trong ánh mắt liền biến mất.
"Đoan Mộc Lưu dù sao cũng là cao thủ cảnh giới Thần tông, thực lực thâm sâu khó lường."
"Huống hồ, lão già cấp bậc này, làm gì có chuyện thật sự không đề phòng mình chứ."
Tô Thương thầm nghĩ: " Được rồi, dù sao ông ta muốn trở thành người tu chân, đến lúc đó linh khí và chân khí cùng va chạm nhau, tới lúc đó giết ông ta cũng chưa muộn, không cần thiết phải mạo hiểm."
Nghĩ đến đây, Tô Thương liên bắt đầu làm giống với cách mà anh ấy đã giúp Vương Phú Quý, trợ giúp Đoan Mộc Lưu đặt chân đến tu chân.
Bàn tay anh ấy chỉ mới giơ một cái, hơn ba mươi viên đá năng lượng liền xuất hiện trước mặt.
Bình luận truyện