Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 640
Lúc này, Tô Thương nghe thấy lời đó của Đoan Mộc Hải thì lập tức giận tím mắt rồi trầm giọng nói: “Ngay cả ông nội của cậu cũng phải nể mặt tôi ba phần, thế mà cậu dám nói tôi không có tư cách!”
Advertisement
“Hừ!”
“Vậy tôi phải quay về bảo khố, tìm ông già thối Đoan Mộc Lưu kia hỏi xem ông ta dạy dỗ cháu trai mình thế nào. Nếu ông ta không dạy thì tôi cũng không ngại thay ông ta dạy dỗ cậu một trận!”
Tô Thương lửa giận bừng bừng, vừa dứt lời bèn quay người, ra vẻ sắp quay về cung thành nước D.
“Ấy…”
Đoan Mộc Hải ngay lập tức bị doạ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thầm nghĩ: “Người này tự xưng là ông, vả lại còn gọi thẳng tên của ông nội mình, xem giọng điệu của người này hình như là có quan hệ bình đẳng với ông nội của mình, đã vậy còn muốn dạy dỗ mình… Không lẽ người này là quái vật sống mấy trăm tuổi rồi ư?”
“Nghe nói giới võ thượng cổ có một vài bí thuật, tuy không thể kéo dài tuổi thọ nhưng có thể duy trì tuổi xuân mãi mãi, chẳng nhẽ người này đã tu luyện loại bí thuật đó?”
Sau khi Đoan Mộc Hải có suy nghĩ ấy thì cẩn thận ngẫm lại một lần, cuối cùng cảm thấy vô cùng có khả năng là vậy.
“Pháp lực của người này cũng không kém mình là bao, hơn nữa lúc nãy mình âm thầm theo dõi mà người đó cũng có thể phát hiện, chứng tỏ thực lực người này sâu không lường được…”
“Từ trước tới nay ông nội có tính tình nóng nảy, nếu để ông nội biết là mình làm người bạn thân chí cốt phật lòng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.”
“Không được, không thể để người này đi tìm ông nội, nếu không thì mình toi đời mất.”
Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hải vội vàng đuổi theo Tô Thương, khách sáo nói: “Tiền bối, xin lỗi, vừa nãy tôi đã khiến ông không vừa ý, xin ông đừng chấp nhặt với tôi.”
Tô Thương nhìn thấy vẻ mặt của Đoan Mộc Hải thì đã biết mình ngụy trang thành công, vậy nên anh bày ra khí thế bắt chẹt người khác, thờ ơ nói: “Đoan Mộc Hải, nếu muốn nói xin lỗi thì tới trước mặt ông nội cậu nói đi, tránh cho ở sau lưng cậu lại bảo ông đây dùng thân phận chèn ép cậu!”
“Không, không đâu, làm gì có.”
Đoan Mộc Hải vô cùng sợ hãi, vội vàng xua tay nói: “Tiền bối, là vãn bối có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tưởng ông mới chỉ là một thằng bé hơn hai mươi tuổi cho nên mới ăn nói linh tinh như vậy. Ông không cần phải báo cho ông nội tôi biết đâu, vãn bối đồng ý để người tự ý trừng phạt.”
“Ha ha.”
Tô Thương nghe vậy thì đứng lại, lộ ra nụ cười hài lòng: “Tên nhóc thế hệ sau này đúng là rất biết sai thì sửa, nếu đã vậy thì ông đây không thể không tha cho cậu được, chuyện lần này coi như bỏ qua vậy.”
Advertisement
“Hừ!”
“Vậy tôi phải quay về bảo khố, tìm ông già thối Đoan Mộc Lưu kia hỏi xem ông ta dạy dỗ cháu trai mình thế nào. Nếu ông ta không dạy thì tôi cũng không ngại thay ông ta dạy dỗ cậu một trận!”
Tô Thương lửa giận bừng bừng, vừa dứt lời bèn quay người, ra vẻ sắp quay về cung thành nước D.
“Ấy…”
Đoan Mộc Hải ngay lập tức bị doạ, vẻ mặt vô cùng phức tạp, thầm nghĩ: “Người này tự xưng là ông, vả lại còn gọi thẳng tên của ông nội mình, xem giọng điệu của người này hình như là có quan hệ bình đẳng với ông nội của mình, đã vậy còn muốn dạy dỗ mình… Không lẽ người này là quái vật sống mấy trăm tuổi rồi ư?”
“Nghe nói giới võ thượng cổ có một vài bí thuật, tuy không thể kéo dài tuổi thọ nhưng có thể duy trì tuổi xuân mãi mãi, chẳng nhẽ người này đã tu luyện loại bí thuật đó?”
Sau khi Đoan Mộc Hải có suy nghĩ ấy thì cẩn thận ngẫm lại một lần, cuối cùng cảm thấy vô cùng có khả năng là vậy.
“Pháp lực của người này cũng không kém mình là bao, hơn nữa lúc nãy mình âm thầm theo dõi mà người đó cũng có thể phát hiện, chứng tỏ thực lực người này sâu không lường được…”
“Từ trước tới nay ông nội có tính tình nóng nảy, nếu để ông nội biết là mình làm người bạn thân chí cốt phật lòng tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình đâu.”
“Không được, không thể để người này đi tìm ông nội, nếu không thì mình toi đời mất.”
Nghĩ đến đây, Đoan Mộc Hải vội vàng đuổi theo Tô Thương, khách sáo nói: “Tiền bối, xin lỗi, vừa nãy tôi đã khiến ông không vừa ý, xin ông đừng chấp nhặt với tôi.”
Tô Thương nhìn thấy vẻ mặt của Đoan Mộc Hải thì đã biết mình ngụy trang thành công, vậy nên anh bày ra khí thế bắt chẹt người khác, thờ ơ nói: “Đoan Mộc Hải, nếu muốn nói xin lỗi thì tới trước mặt ông nội cậu nói đi, tránh cho ở sau lưng cậu lại bảo ông đây dùng thân phận chèn ép cậu!”
“Không, không đâu, làm gì có.”
Đoan Mộc Hải vô cùng sợ hãi, vội vàng xua tay nói: “Tiền bối, là vãn bối có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, tưởng ông mới chỉ là một thằng bé hơn hai mươi tuổi cho nên mới ăn nói linh tinh như vậy. Ông không cần phải báo cho ông nội tôi biết đâu, vãn bối đồng ý để người tự ý trừng phạt.”
“Ha ha.”
Tô Thương nghe vậy thì đứng lại, lộ ra nụ cười hài lòng: “Tên nhóc thế hệ sau này đúng là rất biết sai thì sửa, nếu đã vậy thì ông đây không thể không tha cho cậu được, chuyện lần này coi như bỏ qua vậy.”
Bình luận truyện