Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 646



Vì thế Lưu Huy muốn thiếu niên này cùng đi, nói không chừng bọn họ chó cắn chó, có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu chủ.  

Lưu Huy bây giờ, thực lực đã không yếu, nhưng ở trước mặt thiếu niên này, căn bản không có sức chống trả.  

Thậm chí, đối phương vẻn vẹn phóng xuất ra một luồng khí tức, liền có thể chèn ép chính mình nằm xuống đất.  

Advertisement

Lưu Huy dù sao cũng là bảo vệ chợ đen Cửu Môn, kiến thức rộng rãi, mơ hồ đoán ra số tuổi thực sự của Lâm Uyên, cũng không phải là nhìn như vẻ bề ngoài mười bốn, mười lăm tuổi.  

Nếu tiếp tục nghĩ, người thiếu niên này tất nhiên chính là một sự tồn tại khủng khiếp rồi.  

Nếu như ông ta đến tìm Đoan Mộc Lưu, mặc kệ có đánh bại Đoan Mộc Lưu hay không, đều có thể giảm bớt gánh nặng cho cậu chủ.  

"Đoan Mộc Lưu?"  

Thiếu niên Lâm Uyên mặc một bộ đồ màu trắng, khẽ nhíu mày nói: "Thế thì phiền phức rồi, lão già kia cũng không yếu đâu nha."  

"Nếu là ở thời hoàng kim, ngược lại mình cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại ông ta, nhưng mà bây giờ, mình còn thiếu một năm mới có thể viên mãn được."  

"Với thực lực của mình bây giờ, nếu gặp Đoan Mộc Lưu, mặc dù cũng có thể giết được ông ta, nhưng chắc chắn sẽ là một cuộc ác chiến."  

"Cái tên Tô Thương kia, mưu mô quỷ kế, có một loại thân pháp thần kỳ, tốc độ nhanh kinh người, chưa chắc trốn không thoát sự truy sát của Đoan Mộc Lưu."  

Lâm Uyên suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nói: "Mình cứ chờ ở đây trước đã."  

"Nếu như trong vòng hai ngày, Tô Thương không trở lại, thì chắc chắn là đã rơi vào tay Đoan Mộc Lưu rồi."  

"Với nhãn lực của Đoan Mộc Lưu, thì nhất định sẽ nhìn ra được Tô Thương siêu phàm thế nào, chắc chắn sẽ ép hỏi phương pháp tu luyện của Tô Thương."  

Lâm Uyên thầm nghĩ: "Như vậy, Tô Thương sống hay chết không quan trọng, mình chỉ cần một năm sau, tìm đến Đoan Mộc Lưu là được rồi."  

"Một năm sau công lực của mình viên mãn, Đoan Mộc Lưu ở trước mặt mình, sao lại dám giấu diếm được chứ? Phương pháp tu luyện của Tô Thương, mình nhất định phải biết được.!"  

Nghĩ đến đây.  

Lâm Uyên liền khoanh chân ngồi một bên, từ từ nhắm mắt lại, gọn gàng thả ra khí tức.  

Còn về Lưu Huy và Vương Trại.  

Ông ta cũng không giết bỏ.  

Bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, thật sự là quá phí sức, nếu như có thể, Lâm Uyên tất nhiên muốn ngồi máy bay trở về nước Hoa rồi.  

Bây giờ Lưu Huy và Vương Trại, liên tục cười khổ, không thể cử động được, chỉ có thể cầu nguyện, cậu chủ sau khi né tránh được sự truy sát của Đoan Mộc Lưu, đừng đi đến biên giới phía Nam.  

...  

Tô Thương tất nhiên không biết những chuyện này, máy bay trực thăng bay với tốc độ thật nhanh, sau nửa tiếng, liền đã đến biên giới phía Nam.  

"Vất vả cho cậu rồi, quay về nói với tiểu Hải, nói ông nội Tô cảm ơn tám đời tổ tông nhà cậu ấy nha." Tô Thương đi xuống máy bay, cười nói với phi công.  

"Vâng."  

Phi công cung kính trả lời, sau đó điều khiển chiếc máy bay trực thăng, rời đi khỏi biên giới phía Nam.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện