Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 647
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay sau đó.
Bóng dáng Tô Thương lập lòe, dựa theo trí nhớ mà đi theo hướng chỗ Lưu Huy và Vương Trại đáp máy bay trực thăng.
Không lâu sau, anh ấy liền đi đến hiện trường, vừa nhìn đã thấy Lưu Huy và Vương Trại nằm dưới đất, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ.
Advertisement
Còn bên cạnh, lại có một thiếu niên mười mấy tuổi, ngồi khoanh chân, khí tức trong cơ thể tựa như biển, thâm sâu khó lường.
"Hửm?"
Tô Thương khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Uyên.
Vù!
Lúc này, Lâm Uyên đã nhận ra Tô Thương, lập tức mở to mắt, đón nhận ánh mắt của Tô Thương.
"Cậu chủ, mau chạy đi, người này rất mạnh!" Lưu Huy thấy Tô Thương, vội vàng mở miệng nhắc nhở.
Không cần Lưu Huy nhắc nhở, Tô Thương cũng đã cảm nhận được, cái người trước mặt này, chắc chắn không kém gì Đoan Mộc Lưu.
Chỉ có điều, mình đã bị ánh mắt của đối phương tập trung vào rồi, bây giờ có trốn, chỉ sợ cũng trốn không kịp nữa rồi.
"Tô Thương."
Giờ phút này, Lâm Uyên từ từ đứng dậy, khẽ cười nói: "Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, thế mà lại trốn khỏi được sự truy đuổi của Đoan Mộc Lưu."
Tô Thương sắc mặt nghiêm túc, hỏi lại: "Cậu là ai, sao lại biết tên tôi?"
"Ha ha."
Lâm Uyên cười nói: "Làm quen một chút nha, tôi là Lâm Uyên, là người làm của Sở Phục Thịnh."
"Khoảng thời gian trước tôi với Sở Phục Thịnh, cùng đi Giang Bắc, tôi tận mắt nhìn thấy cậu giết ông ta, từ đó về sau, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu."
Cái gì!
Vẫn luôn quan sát mình, sao mình lại không hề biết chứ!
Tô Thương sắc mặt thay đổi lớn, kinh hãi đổ mồ hôi lạnh hết người, sau đó thản nhiên nói: "Cậu quan sát tôi làm gì, chỉ vì muốn báo thù cho ông chủ Sở Phục Thịnh hay sao?"
"Ha ha, Sở Phục Thịnh còn không có tư cách làm ông chủ, thậm chí, ông ta đến tư cách làm nô lệ cho tôi còn không có, báo thù cho ông ta, lời nói này lại càng vô căn cứ."
Lâm Uyên cười nói: "Tôi chỉ đơn giản là hiếu kỳ về cậu mà thôi, Tô Thương, có thể nói cho tôi biết, cậu đang tu luyện công pháp gì không, có phải là phương pháp luyện khí thời thượng cổ mà ông cố để lại hay không?"
Tô Thương nhíu mày nói: "Cậu biết ông cố của tôi sao?"
"Tất nhiên."
"Ông cố của cậu là Tô Vô Kỵ, chính là một đại thần thoại đó, bên trên là trời, bên dưới là dân chúng, trong thiên hạ không ai sánh bằng!"
Lâm Uyên nhớ lại một lúc, sau đó cười lạnh lùng nói: "Có điều, mạnh không quá hai đời, những người khác trong nhà họ Tô đều không làm được, đến núi Côn Luân cũng giữ không được, suýt nữa bị diệt môn."
Ngay sau đó.
Bóng dáng Tô Thương lập lòe, dựa theo trí nhớ mà đi theo hướng chỗ Lưu Huy và Vương Trại đáp máy bay trực thăng.
Không lâu sau, anh ấy liền đi đến hiện trường, vừa nhìn đã thấy Lưu Huy và Vương Trại nằm dưới đất, khuôn mặt lộ vẻ thống khổ.
Advertisement
Còn bên cạnh, lại có một thiếu niên mười mấy tuổi, ngồi khoanh chân, khí tức trong cơ thể tựa như biển, thâm sâu khó lường.
"Hửm?"
Tô Thương khẽ nhíu mày, cảnh giác nhìn chăm chú Lâm Uyên.
Vù!
Lúc này, Lâm Uyên đã nhận ra Tô Thương, lập tức mở to mắt, đón nhận ánh mắt của Tô Thương.
"Cậu chủ, mau chạy đi, người này rất mạnh!" Lưu Huy thấy Tô Thương, vội vàng mở miệng nhắc nhở.
Không cần Lưu Huy nhắc nhở, Tô Thương cũng đã cảm nhận được, cái người trước mặt này, chắc chắn không kém gì Đoan Mộc Lưu.
Chỉ có điều, mình đã bị ánh mắt của đối phương tập trung vào rồi, bây giờ có trốn, chỉ sợ cũng trốn không kịp nữa rồi.
"Tô Thương."
Giờ phút này, Lâm Uyên từ từ đứng dậy, khẽ cười nói: "Cậu quả nhiên không làm tôi thất vọng, thế mà lại trốn khỏi được sự truy đuổi của Đoan Mộc Lưu."
Tô Thương sắc mặt nghiêm túc, hỏi lại: "Cậu là ai, sao lại biết tên tôi?"
"Ha ha."
Lâm Uyên cười nói: "Làm quen một chút nha, tôi là Lâm Uyên, là người làm của Sở Phục Thịnh."
"Khoảng thời gian trước tôi với Sở Phục Thịnh, cùng đi Giang Bắc, tôi tận mắt nhìn thấy cậu giết ông ta, từ đó về sau, tôi vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu."
Cái gì!
Vẫn luôn quan sát mình, sao mình lại không hề biết chứ!
Tô Thương sắc mặt thay đổi lớn, kinh hãi đổ mồ hôi lạnh hết người, sau đó thản nhiên nói: "Cậu quan sát tôi làm gì, chỉ vì muốn báo thù cho ông chủ Sở Phục Thịnh hay sao?"
"Ha ha, Sở Phục Thịnh còn không có tư cách làm ông chủ, thậm chí, ông ta đến tư cách làm nô lệ cho tôi còn không có, báo thù cho ông ta, lời nói này lại càng vô căn cứ."
Lâm Uyên cười nói: "Tôi chỉ đơn giản là hiếu kỳ về cậu mà thôi, Tô Thương, có thể nói cho tôi biết, cậu đang tu luyện công pháp gì không, có phải là phương pháp luyện khí thời thượng cổ mà ông cố để lại hay không?"
Tô Thương nhíu mày nói: "Cậu biết ông cố của tôi sao?"
"Tất nhiên."
"Ông cố của cậu là Tô Vô Kỵ, chính là một đại thần thoại đó, bên trên là trời, bên dưới là dân chúng, trong thiên hạ không ai sánh bằng!"
Lâm Uyên nhớ lại một lúc, sau đó cười lạnh lùng nói: "Có điều, mạnh không quá hai đời, những người khác trong nhà họ Tô đều không làm được, đến núi Côn Luân cũng giữ không được, suýt nữa bị diệt môn."
Bình luận truyện