Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Chương 648
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tô Thương nghe được những lời này, đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, trong lòng đã lên cơn tức giận.
Kể từ sau khi biết kẻ thù lớn của gia đình mình, Tô Thương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định phải tự tay giết kẻ thù.
Bây giờ.
Advertisement
Tô Thương thấy được nụ cười trên mặt Lâm Uyên, giọng nói nhẹ nhàng giải thích việc chính mình năm đó tham gia vào việc ác ở núi Côn Luân, nhất thời không kìm chế được.
"Ha ha."
Lâm Uyên nhìn Tô Thương, giọng cười đểu giả nói: "Tô Thương, cậu đang rất tức giận, muốn giết tôi?"
Khi đang hỏi dò, Lâm Uyên phóng ra một luồng uy thế kinh khủng, trực tiếp nghiền ép đến hướng Tô Thương.
"Hừm!"
Tô Thương lạnh lùng hừm một tiếng, cắn răng chống cự sự chèn ép của Lâm Uyên, không hề sợ hãi nói: "Đúng thì sao chứ!"
"Chà chà, không hổ danh là chắt trai của Tô Vô Kỵ, có sức chịu đựng tốt, thật đáng được ngưỡng mộ mà"
Lâm Uyên lắc đầu cười nói: "Đáng tiếc, trong mắt tôi, cậu chỉ như loài bò sát mà thôi, không có tư cách làm đối thủ của tôi."
Tô Thương nhìn chăm chú Lâm Uyên, trầm giọng chất vấn: "Rốt cuộc, cậu là ai?"
"Lão phu tên là Lâm Uyên, nhưng người bên trong giới luyện võ, càng thích xưng hô với tôi là Lão Độc Vật hơn."
"Vùng núi thâm sâu vân vụ, Lão Độc Vật!"
Hai mắt Tô Thương khép lại, trong đôi mắt hiện ra lửa giận ngập trời.
Đối với cái danh xưng này, ký ức của anh ấy vẫn như còn mới đây, cha đã từng nhấn mạnh nhắc qua.
Giờ phút này biết được thân phận của Lâm Uyên, Tô Thương không thể nhịn được nữa, một luồng linh khí kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ toàn hiện trường.
"Cái năng lượng này..."
Lâm Uyên thấy vậy, hưng phấn cười nói: "Năm đó Tô Vô Kỵ cũng sử dụng loại năng lượng này!"
"Nếu như lão phu không đoán sai, đây chính là linh khí trong truyền thuyết rồi!"
"Tô Thương, mau đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho cậu chết được thoải mái hơn đó!" Lâm Uyên lên trước một bước, toàn thân phóng ra chân khí phun trào.
Mặc dù chân khí không bằng linh khí, như chân khí của Lâm Uyên quá lớn, cực lớn đến mức lấy số lượng chân khí cũng giành được chiến thắng, đè ép Tô Thương một trận.
Tô Thương giờ phút này đã bình tĩnh lại, ý thức được mình không phải là đối thủ của Lâm Uyên, hai mắt híp lại, ánh mắt thoáng có chút phức tạp.
Sau khi dừng lại vài giây, Tô Thương bỗng nhiên thu hồi linh khí quanh thân, lửa giận trong mắt cũng không còn sót lại chút gì.
"Hửm?"
Tô Thương nghe được những lời này, đột nhiên hai mắt đỏ ngầu, trong lòng đã lên cơn tức giận.
Kể từ sau khi biết kẻ thù lớn của gia đình mình, Tô Thương vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, âm thầm thề, sẽ có một ngày nhất định phải tự tay giết kẻ thù.
Bây giờ.
Advertisement
Tô Thương thấy được nụ cười trên mặt Lâm Uyên, giọng nói nhẹ nhàng giải thích việc chính mình năm đó tham gia vào việc ác ở núi Côn Luân, nhất thời không kìm chế được.
"Ha ha."
Lâm Uyên nhìn Tô Thương, giọng cười đểu giả nói: "Tô Thương, cậu đang rất tức giận, muốn giết tôi?"
Khi đang hỏi dò, Lâm Uyên phóng ra một luồng uy thế kinh khủng, trực tiếp nghiền ép đến hướng Tô Thương.
"Hừm!"
Tô Thương lạnh lùng hừm một tiếng, cắn răng chống cự sự chèn ép của Lâm Uyên, không hề sợ hãi nói: "Đúng thì sao chứ!"
"Chà chà, không hổ danh là chắt trai của Tô Vô Kỵ, có sức chịu đựng tốt, thật đáng được ngưỡng mộ mà"
Lâm Uyên lắc đầu cười nói: "Đáng tiếc, trong mắt tôi, cậu chỉ như loài bò sát mà thôi, không có tư cách làm đối thủ của tôi."
Tô Thương nhìn chăm chú Lâm Uyên, trầm giọng chất vấn: "Rốt cuộc, cậu là ai?"
"Lão phu tên là Lâm Uyên, nhưng người bên trong giới luyện võ, càng thích xưng hô với tôi là Lão Độc Vật hơn."
"Vùng núi thâm sâu vân vụ, Lão Độc Vật!"
Hai mắt Tô Thương khép lại, trong đôi mắt hiện ra lửa giận ngập trời.
Đối với cái danh xưng này, ký ức của anh ấy vẫn như còn mới đây, cha đã từng nhấn mạnh nhắc qua.
Giờ phút này biết được thân phận của Lâm Uyên, Tô Thương không thể nhịn được nữa, một luồng linh khí kinh khủng từ trong cơ thể tuôn ra, bao phủ toàn hiện trường.
"Cái năng lượng này..."
Lâm Uyên thấy vậy, hưng phấn cười nói: "Năm đó Tô Vô Kỵ cũng sử dụng loại năng lượng này!"
"Nếu như lão phu không đoán sai, đây chính là linh khí trong truyền thuyết rồi!"
"Tô Thương, mau đem phương pháp tu luyện truyền thụ cho tôi, có lẽ tôi sẽ cho cậu chết được thoải mái hơn đó!" Lâm Uyên lên trước một bước, toàn thân phóng ra chân khí phun trào.
Mặc dù chân khí không bằng linh khí, như chân khí của Lâm Uyên quá lớn, cực lớn đến mức lấy số lượng chân khí cũng giành được chiến thắng, đè ép Tô Thương một trận.
Tô Thương giờ phút này đã bình tĩnh lại, ý thức được mình không phải là đối thủ của Lâm Uyên, hai mắt híp lại, ánh mắt thoáng có chút phức tạp.
Sau khi dừng lại vài giây, Tô Thương bỗng nhiên thu hồi linh khí quanh thân, lửa giận trong mắt cũng không còn sót lại chút gì.
"Hửm?"
Bình luận truyện