TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 87
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Thiệu Quân không đồng ý với cái câu “người chết cũng là cậu ta’ của La Cường kia. Nói vậy là sao?
Đúng là câu nói của một con gấu không có chính nghĩa không có liêm sỉ.
Anh và đội trưởng Tiểu Chu là đồng nghiệp, đồng đội trong cùng một chiến hào. Nếu anh phát hiện ra chuyện này, tất nhiên anh nên đứng lên tố giác mấy tên nhãi gây chuyện bên đại đội 2. Không phải để giành công, mà Thiệu Quân cảm thấy đây là mấu chốt trong nguyên tắc của anh.
Thiệu Quân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời dặn của La Cường mà đưa tang vật lên lãnh đạo, không tiếp tục dấn thân vào chuyện thanh giam.
La lão nhị bình tĩnh hơn anh và có kinh nghiệm trong giới này, với cả, La Cường là ai có chứ? Sao anh dám cãi lời La Cường được?
Đêm đó, Đội trưởng Tiểu Chu mang theo tất cả quản giáo đại đội 2, trợ lý quản giáo và một trung đội cảnh sát vũ trang đến hành lang, hoàn toàn lật tung khu buồng giam của đại đội 2 lên kiểm tra …
Từ gầm giường đến tủ đựng quần áo, tủ đựng bát đĩa, chậu rửa mặt, bát cơm, giày dép, sách vở, giấy tờ. Hàng trăm tù nhân lần lượt bị khám xét, cởi quần áo, cảnh sát vũ trang dùng nòng súng xốc quần áo lên kiểm tra…
Sau một đợt thanh giam, Đại đội 2 lại một lần nữa bị tổn thương sức sống, hàng loạt mấy tên nhãi con bị cùm chân, nhốt trong phòng kín, rồi phải đi giáo dục cải tạo.
Sân thể dục tươi đẹp trong mùa xuân, hoa hòe thơm ngát, dưới bóng râm đôi ba người tụ tập.
La Cường ngồi xổm trên chiếc ghế đá không ai dám ngồi trừ hắn suốt hai năm qua cạnh sân bóng rổ, ung dung hút thuốc. Một vài thành viên ban bảy bên cạnh đang tán dóc.
Hồ Nham và Thuận Tử đều nói, “Mấy thằng cứng đầu bên đại đội 2 thật ngu xuẩn, đáng đời.”
“Còn chẳng phải sao? Dám tàng trữ ma túy, buôn bán ma túy trong tù. Sợ mình trẻ quá muốn chết cho nhanh hay gì!”
Mấy đứa bên đại đội 2 luôn thù địch với đại đội 1, nên lúc bọn chúng bị nhốt, không ít người hả hê xem kịch vui. Vụ thu hoạch mùa thu năm ngoái, Thiệu Quân lặng lẽ đưa La Cường ra ngoài rồi mang về, Trương Đại Hổ, Lương Tử và mấy tên khác theo dõi, rồi nhao nhao báo cáo lên lãnh đạo La Lão nhị “mất tích” trên cánh đồng bí ngô.
Hồ Nham đặc biệt bảo vệ La Cường. Lúc đó Hồ Nham đã nhảy dựng lên cãi nhau với đám người kia, nói rằng đại ca của tụi tao không mất tích, đại ca tao tới sườn núi không có ai đi hút một điếu thuốc hay đi ị đi đánh rắm gì đó, là chuyện của đại ca tao, liên quan gì đến tụi mày?! Về sau, Mã Tiểu Xuyên ngày hôm đó làm nhiệm vụ, Mã Tiểu Xuyên và Thiệu Quân có quan hệ thân thiết, thanh niên với nhau không cố làm khó, không hỏi nhiều, nên chuyện của La Cường được cho qua.
La Cường nghe đám người sôi nổi tám chuyện, chậm rãi cắt ngang: “Mấy người thực sự tin Trương Đại Hổ buôn bán ma túy à?”
Thuận Tử: “Bằng không đại ca nghĩ như thế nào?”
La Cường: “Buôn bán ma túy ở nhà tù Thanh Hà? Hơn 40 năm nay tôi chưa từng nghe nói đến. Còn có đường chết này nữa à.”
Hồ Nham cong môi khinh thường: “Tại Trương Đại Hổ ngu, muốn có tiền mà không muốn sống.”
La Cường nheo mắt suy nghĩ, chậm rãi nói: “Tàng trữ ma túy, để làm gì? Chúng giấu nó cho ai? Chất độc trong điếu thuốc đi vào đâu? Có ai ở bên ngoài ứng phó, móc nối không?”
Những gì La Cường hỏi đều là những câu đúng trọng tâm. Thứ Trương Đại Hổ tàng trữ gọi là Ma Quả, một loại ma túy mới, có tính gây nghiện cao, khiến người dùng bị ‘ngáo đá’, mất kiểm soát hành vi, thậm chí sinh ra bạo lực phạm tội. La Cường lăn lộn ở biên giới Tây Nam, chuyện này hắn là chuyên gia, thứ đó là đặc sản của Myanmar, được nhập lậu từ biên giới, nếu Trương Đại Hổ không có móc nối thì gần như không thể có được nó.
Trong hai ngày này, trưởng nhà giam nổi trận lôi đình, cảnh sát vũ trang lật tung hành lang buồng giam, kiểm tra nhà ăn, kiểm tra kho xưởng, kiểm tra siêu thị, kiểm tra nhà hàng nhỏ, chỉ ước gì có thể xới tung ba tấc đất để tìm cho ra con đường vận chuyển hàng lậu vào tù. Một vài điếu thuốc ma túy thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, ma túy đá còn vào được trong tù, sau này đem cả dao, súng ống, chất cháy nổ vào thì sao? Cả điện thoại di động liên lạc với bên ngoài nữa? Nếu các hàng cấm có thể chảy vào trong nhà tù dễ dàng như vậy thì là phiền toái lớn rồi.
Vì chuyện này, siêu thị Wumart ở tầng dưới của nhà tù buộc phải đóng cửa, bị cảnh sát tra xét. Tất cả mọi người đều than thở, lũ khốn trong đại đội hai đã hại chúng ta rồi, không thể ăn mì gói, giăm bông hay thịt bò nữa!… Tiếng oán than vang dậy trời đất
La Cường nheo mắt, sắc bén quét mắt qua siêu thị, khu nhà tù, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn, kho hàng, cổng sắt lớn … ánh mắt hắn cuối cùng lướt qua tường trong, đến tháp canh, rồi phóng qua tường ngoài.
Người tù già của đại đội 2, Cổ Phúc Quý, kéo chiếc xe rác chầm chậm đi ngang qua sân thể dục, tầm mắt dưới vành mũ lao động quét qua khuôn mặt La Cường.
Người này nghe nói bàn tay trái bị tật, phải đeo găng tay to dày quanh năm.
Việc thu gom rác luôn là trách nhiệm của một số phạm nhân già yếu trong khu nhà tù. Những người này đã ở tù lâu năm, có thành tích tốt, được quản giáo tin tưởng, bình thường không cần đến nhà xưởng làm việc hay tham gia lao động ngoài trời mà chỉ làm nhiệm vụ lau thùng rác và kéo xe rác trong các nhà tù ra đổ vào bãi rác phía sau nhà máy, để xe tải rác vệ sinh định kỳ chở đi.
La Cường nhìn chằm chằm Cổ Phúc Quý một lúc.
Cũng không thể biết từ ngày nào, hay ngày đó, La Cường bắt đầu giúp người tù già đẩy xe rác.
Mỗi ngày hắn rất nhàn nhã trong nhà ăn, nấu có ba bữa, hắn tranh thủ chạy ra ngoài, túm lấy cản trước xe rác, quàng qua ngực mình rồi kéo xe đi.
Cổ Phúc Quý nói: “Không cần cậu giúp đâu.”
Khóe miệng La Cường co rụt lại: “Không vất vả đâu, ông đây còn sức lực.”
Cổ Phúc Quý nhìn hắn, không nói gì.
La Cường cứ đi theo ông lão như vậy, bám dính như sam, nhìn ông ta mở cửa phòng giam bằng từng chùm chìa khóa lớn, thu dọn thùng rác trong từng ban. Những chiếc chìa khóa này dùng xong thì được giao lại cho quản giáo trực hôm đó.
Liên tục mấy ngày nay, La Cường kéo xe rác không biết mệt mỏi, lúc nhàn rỗi ngồi xổm bên cạnh, tán gẫu với ông ta chứ không chịu rời đi.
La Cường đưa một điếu thuốc, châm lửa cho bên kia.
Ông lão liếc mắt một cái, khuôn mặt già nhăn lại, ánh mắt lập lòe, dò xét La Cường.
La Cường hít vài nhát và ậm ừ, “Ông già, quê ở đâu?”
Cổ Phúc Quý nói: “Người địa phương.”
La Cường: “Các đời trước đều là người địa phương à?”
Cổ Phúc Quý khẽ gật đầu: “Ừm, tổ tiên bốn đời đều là người Bắc Kinh.”
La Cường nhướng mày: “Nhà ở đâu?”
Khóe miệng Cổ Phúc Quý run lên: “Hỏi cái này làm gì?”
La Cường cười lạnh: “Chỉ tán gẫu thôi, trước đây tôi sống ở ngoại thành, nông dân, làm nông.”
Cổ Phúc Quý khẽ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Ông đây sống ở rìa Tử Cấm Thành, phố Bắc, Đông Hoàng thành.”
Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, hai con dế to dưới vách đang đánh nhau, tiếng dế kêu nghe rõ mồn một.
La Cường và ông lão Cố nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. La Cường bất ngờ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu.
Cổ Phúc Quý đột nhiên đứng dậy, khẽ hất đầu: “Xe dọn rác ở bên ngoài sắp tới rồi, cậu mau đi đi.”
La Cường cũng đứng lên: “Tôi đi đây.”
Cả hai cùng lúc vươn tay nắm lấy cản trước của xe chở rác, thành xe rung chuyển dữ dội rồi suýt lật nhào dưới lực đẩy quá lớn! Ông già Cố sắc mặt thay đổi, La Cường bất ngờ nắm lấy cổ tay ông ta. Cổ Phúc Quý lảo đảo muốn giật ra, bàn tay không hoạt động tốt giấu trong ống tay Những ngón tay của La Cường dữ tợn như móng vuốt đại bàng, tóm lấy bàn tay đeo găng dày của ông già từ phía sau, siết chặt nó!
Lão già Cố tái mặt, tay bị La Cường ấn mạnh vào thanh xe, thanh gỗ suýt bị hai người bọn họ cùng nhau đánh gãy. La Cường đưa tay nắn nắn tay đối phương, hết ngón này đến ngón khác, ánh mắt sắc bén.
Cả người đều đang hồng hộc thở dốc, lúc này phanh xe trọng tải lớn đột nhiên vang lên bên tường ngoài, xe thu dọn rác đã tới rồi.
……
Cổ Phúc Quý khóe miệng giật giật, chế nhạo: “Lão nhị, sờ đủ chưa?”
La Cường từ từ thả lỏng: “Ừm, đủ rồi.”
Cổ Phúc Quý: “Buông ra.”
La Cường đột nhiên hỏi, “Tại sao đem thuốc lá vào?”
Cổ Phúc Quý cũng rất bình tĩnh: “Lão nhị, cậu muốn làm phản sao?”
La Cường nhanh chóng lướt qua những chuyện của hắn năm này qua năm khác, và đột nhiên hiểu ra nhiều điều mà hắn vẫn chưa hiểu được. Ánh mắt hắn kinh hãi, sắc bén: “Đàm Long sao lại chết? … Một mũi tên bắn hai con chim? Thủ đoạn của ông quá độc, khâm phục.”
Ông già mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ: “Cậu muốn đi báo cáo?”
Tiếng đập phá, tiếng đánh nhau, Đàm thiếu gia đôi mắt đỏ ngầu, tia máu bắn tung tóe trên tường, khung cảnh hỗn độn … hai người nhìn nhau chăm chăm, trước mắt bên tai quanh quẩn tiếng xé gió và ánh mã tấu sáng loáng năm nào.
La Cường vẫn nắm chặt cổ tay người kia, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc đó đã chết, tôi không phải là cha của nó, tôi cũng không phải họ Đàm. Ông già, từ giờ không cần điều khiển chiếc xe này nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thu gom rác.”
Cổ Phúc Quý híp mắt: “Ý của cậu là?”
La Cường nói: “Ý tôi là vậy. Tôi sẽ báo cáo lại với đội trưởng. Từ nay về sau, tôi phụ trách, ông có thể nghỉ ngơi. Ông đây đã quen thuộc với các quản giáo, hôm nay tôi sẽ cho ông nghỉ hưu. Tôi – thay thế – ông.”
La Cường mạnh mẽ gằn từng chữ một, không để bên kia phản bác. Câu nói “Hôm nay tôi sẽ cho ông nghỉ hưu” như kim đâm vào mắt, hai mắt Cổ Phúc Quý đỏ bừng, ngón tay run rẩy …
Kể từ ngày hôm đó, ông già Cổ đã thực sự “nghỉ hưu”.
Ngày hôm sau, ông ta ốm không dậy nổi, không ra khỏi buồng giam, cũng báo đội trưởng Chu của Đại đội 2 nghỉ ốm dài hạn.
Cổ Phúc Quý bị ốm. Mặc dù người của Đại đội 2 không chịu sự quản lý trực tiếp của đội trưởng Thiệu bên Đại đội 1 nhưng Thiệu Quân vẫn quan tâm, đến buồng giam thăm hỏi: “Ông Cổ, có gì khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không? “
Ông già Cổ nằm trên giường liếc mắt xua tay: “Tôi thật sự không dám làm phiền cảnh sát Thiệu.”
Thiệu Quân nghiêm túc: “Tôi có thể giúp ông đăng ký thêm một suất thăm người thân, để người nhà đến thăm và chăm sóc cho ông.”
Cổ Phúc Quý miễn cưỡng cười nói: “… Không có người ở nhà, cũng sẽ không có người tới gặp tôi.”
Thiệu Quân nghe thấy thế, càng thông cảm, nói: “Vậy sau này cần gì thì cứ nói cho tôi biết”.
Thiệu Quân để một lọ bột protein và một hộp bánh ngọt mua trên thành phố lên tủ giường trước khi rời đi.
Đội trưởng Thiệu luôn rất trượng nghĩa với các tù nhân, không bao giờ bắt nạt, tất cả tù nhân trong khu vực nhà tù thứ ba đều biết, đều muốn gặp đội trưởng Thiệu. Ông già Cổ muốn nói gì đó lại thôi, chỉ gật gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Thiệu Quân đi ra ngoài thật lâu, ánh mắt chậm rãi tối đi …
Mỗi tuần có hoạt động tự kiểm điểm và tố giác, La Cường nhìn xấp giấy trước mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi viết xuống giấy.
Những gì được viết trên tờ giấy thật sự khủng khiếp, nếu nó đến tay lãnh đạo, khu vực nhà tù thứ ba sẽ lại nháo nhào thêm một lần nữa.
Thật không dễ dàng gì để viết ra hơn nghìn chữ chỉ với vài năm đi học tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi viết xong, La Cường cầm tài liệu tố giác suy nghĩ, cau mày, trầm mặc, sau đó âm thầm vò nát nó, xé thành từng mảnh, không đưa cho các quản giáo …
Giang hồ có quy tắc của nó. Chuyện liên quan đến hắn, đụng chạm đến hắn, làm đại ca phải có nghĩa vụ gánh vác nó; còn nếu không liên quan, đừng nên xía mũi vào.
La Cường đã đi trên con đường này nhiều năm như vậy, hắn vẫn nắm rõ quy tắc. Phản bội, tố giác, ngáng chân, hai mang, lật lọng … Đều là những thứ đáng khinh thường. Ngay cả khi hắn có thể nhờ bản tố cáo này để xin giảm án, thì hắn cũng không muốn làm, đối với hắn đó là nhục nhã. La Cường không bận tâm đến việc có thể gây ra bao nhiêu xáo trộn giữa tù nhân và quản giáo của Đại đội 2. Hắn chỉ nghĩ đến màn thầu lòng hắn nhớ thương, chỉ cần Màn thầu sống yên ổn, không có chuyện gì là được. Hắn không muốn nổ tung những cái gai nhọn, gây rắc rối cho Màn thầu.
Thiệu Quân không đồng ý với cái câu “người chết cũng là cậu ta’ của La Cường kia. Nói vậy là sao?
Đúng là câu nói của một con gấu không có chính nghĩa không có liêm sỉ.
Anh và đội trưởng Tiểu Chu là đồng nghiệp, đồng đội trong cùng một chiến hào. Nếu anh phát hiện ra chuyện này, tất nhiên anh nên đứng lên tố giác mấy tên nhãi gây chuyện bên đại đội 2. Không phải để giành công, mà Thiệu Quân cảm thấy đây là mấu chốt trong nguyên tắc của anh.
Thiệu Quân trong lòng nghĩ như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn nghe theo lời dặn của La Cường mà đưa tang vật lên lãnh đạo, không tiếp tục dấn thân vào chuyện thanh giam.
La lão nhị bình tĩnh hơn anh và có kinh nghiệm trong giới này, với cả, La Cường là ai có chứ? Sao anh dám cãi lời La Cường được?
Đêm đó, Đội trưởng Tiểu Chu mang theo tất cả quản giáo đại đội 2, trợ lý quản giáo và một trung đội cảnh sát vũ trang đến hành lang, hoàn toàn lật tung khu buồng giam của đại đội 2 lên kiểm tra …
Từ gầm giường đến tủ đựng quần áo, tủ đựng bát đĩa, chậu rửa mặt, bát cơm, giày dép, sách vở, giấy tờ. Hàng trăm tù nhân lần lượt bị khám xét, cởi quần áo, cảnh sát vũ trang dùng nòng súng xốc quần áo lên kiểm tra…
Sau một đợt thanh giam, Đại đội 2 lại một lần nữa bị tổn thương sức sống, hàng loạt mấy tên nhãi con bị cùm chân, nhốt trong phòng kín, rồi phải đi giáo dục cải tạo.
Sân thể dục tươi đẹp trong mùa xuân, hoa hòe thơm ngát, dưới bóng râm đôi ba người tụ tập.
La Cường ngồi xổm trên chiếc ghế đá không ai dám ngồi trừ hắn suốt hai năm qua cạnh sân bóng rổ, ung dung hút thuốc. Một vài thành viên ban bảy bên cạnh đang tán dóc.
Hồ Nham và Thuận Tử đều nói, “Mấy thằng cứng đầu bên đại đội 2 thật ngu xuẩn, đáng đời.”
“Còn chẳng phải sao? Dám tàng trữ ma túy, buôn bán ma túy trong tù. Sợ mình trẻ quá muốn chết cho nhanh hay gì!”
Mấy đứa bên đại đội 2 luôn thù địch với đại đội 1, nên lúc bọn chúng bị nhốt, không ít người hả hê xem kịch vui. Vụ thu hoạch mùa thu năm ngoái, Thiệu Quân lặng lẽ đưa La Cường ra ngoài rồi mang về, Trương Đại Hổ, Lương Tử và mấy tên khác theo dõi, rồi nhao nhao báo cáo lên lãnh đạo La Lão nhị “mất tích” trên cánh đồng bí ngô.
Hồ Nham đặc biệt bảo vệ La Cường. Lúc đó Hồ Nham đã nhảy dựng lên cãi nhau với đám người kia, nói rằng đại ca của tụi tao không mất tích, đại ca tao tới sườn núi không có ai đi hút một điếu thuốc hay đi ị đi đánh rắm gì đó, là chuyện của đại ca tao, liên quan gì đến tụi mày?! Về sau, Mã Tiểu Xuyên ngày hôm đó làm nhiệm vụ, Mã Tiểu Xuyên và Thiệu Quân có quan hệ thân thiết, thanh niên với nhau không cố làm khó, không hỏi nhiều, nên chuyện của La Cường được cho qua.
La Cường nghe đám người sôi nổi tám chuyện, chậm rãi cắt ngang: “Mấy người thực sự tin Trương Đại Hổ buôn bán ma túy à?”
Thuận Tử: “Bằng không đại ca nghĩ như thế nào?”
La Cường: “Buôn bán ma túy ở nhà tù Thanh Hà? Hơn 40 năm nay tôi chưa từng nghe nói đến. Còn có đường chết này nữa à.”
Hồ Nham cong môi khinh thường: “Tại Trương Đại Hổ ngu, muốn có tiền mà không muốn sống.”
La Cường nheo mắt suy nghĩ, chậm rãi nói: “Tàng trữ ma túy, để làm gì? Chúng giấu nó cho ai? Chất độc trong điếu thuốc đi vào đâu? Có ai ở bên ngoài ứng phó, móc nối không?”
Những gì La Cường hỏi đều là những câu đúng trọng tâm. Thứ Trương Đại Hổ tàng trữ gọi là Ma Quả, một loại ma túy mới, có tính gây nghiện cao, khiến người dùng bị ‘ngáo đá’, mất kiểm soát hành vi, thậm chí sinh ra bạo lực phạm tội. La Cường lăn lộn ở biên giới Tây Nam, chuyện này hắn là chuyên gia, thứ đó là đặc sản của Myanmar, được nhập lậu từ biên giới, nếu Trương Đại Hổ không có móc nối thì gần như không thể có được nó.
Trong hai ngày này, trưởng nhà giam nổi trận lôi đình, cảnh sát vũ trang lật tung hành lang buồng giam, kiểm tra nhà ăn, kiểm tra kho xưởng, kiểm tra siêu thị, kiểm tra nhà hàng nhỏ, chỉ ước gì có thể xới tung ba tấc đất để tìm cho ra con đường vận chuyển hàng lậu vào tù. Một vài điếu thuốc ma túy thì cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng vấn đề là, ma túy đá còn vào được trong tù, sau này đem cả dao, súng ống, chất cháy nổ vào thì sao? Cả điện thoại di động liên lạc với bên ngoài nữa? Nếu các hàng cấm có thể chảy vào trong nhà tù dễ dàng như vậy thì là phiền toái lớn rồi.
Vì chuyện này, siêu thị Wumart ở tầng dưới của nhà tù buộc phải đóng cửa, bị cảnh sát tra xét. Tất cả mọi người đều than thở, lũ khốn trong đại đội hai đã hại chúng ta rồi, không thể ăn mì gói, giăm bông hay thịt bò nữa!… Tiếng oán than vang dậy trời đất
La Cường nheo mắt, sắc bén quét mắt qua siêu thị, khu nhà tù, tòa nhà văn phòng, nhà xưởng, nhà ăn, kho hàng, cổng sắt lớn … ánh mắt hắn cuối cùng lướt qua tường trong, đến tháp canh, rồi phóng qua tường ngoài.
Người tù già của đại đội 2, Cổ Phúc Quý, kéo chiếc xe rác chầm chậm đi ngang qua sân thể dục, tầm mắt dưới vành mũ lao động quét qua khuôn mặt La Cường.
Người này nghe nói bàn tay trái bị tật, phải đeo găng tay to dày quanh năm.
Việc thu gom rác luôn là trách nhiệm của một số phạm nhân già yếu trong khu nhà tù. Những người này đã ở tù lâu năm, có thành tích tốt, được quản giáo tin tưởng, bình thường không cần đến nhà xưởng làm việc hay tham gia lao động ngoài trời mà chỉ làm nhiệm vụ lau thùng rác và kéo xe rác trong các nhà tù ra đổ vào bãi rác phía sau nhà máy, để xe tải rác vệ sinh định kỳ chở đi.
La Cường nhìn chằm chằm Cổ Phúc Quý một lúc.
Cũng không thể biết từ ngày nào, hay ngày đó, La Cường bắt đầu giúp người tù già đẩy xe rác.
Mỗi ngày hắn rất nhàn nhã trong nhà ăn, nấu có ba bữa, hắn tranh thủ chạy ra ngoài, túm lấy cản trước xe rác, quàng qua ngực mình rồi kéo xe đi.
Cổ Phúc Quý nói: “Không cần cậu giúp đâu.”
Khóe miệng La Cường co rụt lại: “Không vất vả đâu, ông đây còn sức lực.”
Cổ Phúc Quý nhìn hắn, không nói gì.
La Cường cứ đi theo ông lão như vậy, bám dính như sam, nhìn ông ta mở cửa phòng giam bằng từng chùm chìa khóa lớn, thu dọn thùng rác trong từng ban. Những chiếc chìa khóa này dùng xong thì được giao lại cho quản giáo trực hôm đó.
Liên tục mấy ngày nay, La Cường kéo xe rác không biết mệt mỏi, lúc nhàn rỗi ngồi xổm bên cạnh, tán gẫu với ông ta chứ không chịu rời đi.
La Cường đưa một điếu thuốc, châm lửa cho bên kia.
Ông lão liếc mắt một cái, khuôn mặt già nhăn lại, ánh mắt lập lòe, dò xét La Cường.
La Cường hít vài nhát và ậm ừ, “Ông già, quê ở đâu?”
Cổ Phúc Quý nói: “Người địa phương.”
La Cường: “Các đời trước đều là người địa phương à?”
Cổ Phúc Quý khẽ gật đầu: “Ừm, tổ tiên bốn đời đều là người Bắc Kinh.”
La Cường nhướng mày: “Nhà ở đâu?”
Khóe miệng Cổ Phúc Quý run lên: “Hỏi cái này làm gì?”
La Cường cười lạnh: “Chỉ tán gẫu thôi, trước đây tôi sống ở ngoại thành, nông dân, làm nông.”
Cổ Phúc Quý khẽ nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Ông đây sống ở rìa Tử Cấm Thành, phố Bắc, Đông Hoàng thành.”
Chung quanh bỗng nhiên an tĩnh lại, hai con dế to dưới vách đang đánh nhau, tiếng dế kêu nghe rõ mồn một.
La Cường và ông lão Cố nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. La Cường bất ngờ nhếch một nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu.
Cổ Phúc Quý đột nhiên đứng dậy, khẽ hất đầu: “Xe dọn rác ở bên ngoài sắp tới rồi, cậu mau đi đi.”
La Cường cũng đứng lên: “Tôi đi đây.”
Cả hai cùng lúc vươn tay nắm lấy cản trước của xe chở rác, thành xe rung chuyển dữ dội rồi suýt lật nhào dưới lực đẩy quá lớn! Ông già Cố sắc mặt thay đổi, La Cường bất ngờ nắm lấy cổ tay ông ta. Cổ Phúc Quý lảo đảo muốn giật ra, bàn tay không hoạt động tốt giấu trong ống tay Những ngón tay của La Cường dữ tợn như móng vuốt đại bàng, tóm lấy bàn tay đeo găng dày của ông già từ phía sau, siết chặt nó!
Lão già Cố tái mặt, tay bị La Cường ấn mạnh vào thanh xe, thanh gỗ suýt bị hai người bọn họ cùng nhau đánh gãy. La Cường đưa tay nắn nắn tay đối phương, hết ngón này đến ngón khác, ánh mắt sắc bén.
Cả người đều đang hồng hộc thở dốc, lúc này phanh xe trọng tải lớn đột nhiên vang lên bên tường ngoài, xe thu dọn rác đã tới rồi.
……
Cổ Phúc Quý khóe miệng giật giật, chế nhạo: “Lão nhị, sờ đủ chưa?”
La Cường từ từ thả lỏng: “Ừm, đủ rồi.”
Cổ Phúc Quý: “Buông ra.”
La Cường đột nhiên hỏi, “Tại sao đem thuốc lá vào?”
Cổ Phúc Quý cũng rất bình tĩnh: “Lão nhị, cậu muốn làm phản sao?”
La Cường nhanh chóng lướt qua những chuyện của hắn năm này qua năm khác, và đột nhiên hiểu ra nhiều điều mà hắn vẫn chưa hiểu được. Ánh mắt hắn kinh hãi, sắc bén: “Đàm Long sao lại chết? … Một mũi tên bắn hai con chim? Thủ đoạn của ông quá độc, khâm phục.”
Ông già mặt không chút cảm xúc, bình tĩnh đến đáng sợ: “Cậu muốn đi báo cáo?”
Tiếng đập phá, tiếng đánh nhau, Đàm thiếu gia đôi mắt đỏ ngầu, tia máu bắn tung tóe trên tường, khung cảnh hỗn độn … hai người nhìn nhau chăm chăm, trước mắt bên tai quanh quẩn tiếng xé gió và ánh mã tấu sáng loáng năm nào.
La Cường vẫn nắm chặt cổ tay người kia, lạnh lùng nói: “Thằng nhóc đó đã chết, tôi không phải là cha của nó, tôi cũng không phải họ Đàm. Ông già, từ giờ không cần điều khiển chiếc xe này nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm thu gom rác.”
Cổ Phúc Quý híp mắt: “Ý của cậu là?”
La Cường nói: “Ý tôi là vậy. Tôi sẽ báo cáo lại với đội trưởng. Từ nay về sau, tôi phụ trách, ông có thể nghỉ ngơi. Ông đây đã quen thuộc với các quản giáo, hôm nay tôi sẽ cho ông nghỉ hưu. Tôi – thay thế – ông.”
La Cường mạnh mẽ gằn từng chữ một, không để bên kia phản bác. Câu nói “Hôm nay tôi sẽ cho ông nghỉ hưu” như kim đâm vào mắt, hai mắt Cổ Phúc Quý đỏ bừng, ngón tay run rẩy …
Kể từ ngày hôm đó, ông già Cổ đã thực sự “nghỉ hưu”.
Ngày hôm sau, ông ta ốm không dậy nổi, không ra khỏi buồng giam, cũng báo đội trưởng Chu của Đại đội 2 nghỉ ốm dài hạn.
Cổ Phúc Quý bị ốm. Mặc dù người của Đại đội 2 không chịu sự quản lý trực tiếp của đội trưởng Thiệu bên Đại đội 1 nhưng Thiệu Quân vẫn quan tâm, đến buồng giam thăm hỏi: “Ông Cổ, có gì khó chịu không? Có cần đi bệnh viện không? “
Ông già Cổ nằm trên giường liếc mắt xua tay: “Tôi thật sự không dám làm phiền cảnh sát Thiệu.”
Thiệu Quân nghiêm túc: “Tôi có thể giúp ông đăng ký thêm một suất thăm người thân, để người nhà đến thăm và chăm sóc cho ông.”
Cổ Phúc Quý miễn cưỡng cười nói: “… Không có người ở nhà, cũng sẽ không có người tới gặp tôi.”
Thiệu Quân nghe thấy thế, càng thông cảm, nói: “Vậy sau này cần gì thì cứ nói cho tôi biết”.
Thiệu Quân để một lọ bột protein và một hộp bánh ngọt mua trên thành phố lên tủ giường trước khi rời đi.
Đội trưởng Thiệu luôn rất trượng nghĩa với các tù nhân, không bao giờ bắt nạt, tất cả tù nhân trong khu vực nhà tù thứ ba đều biết, đều muốn gặp đội trưởng Thiệu. Ông già Cổ muốn nói gì đó lại thôi, chỉ gật gật đầu, nhìn chằm chằm bóng lưng Thiệu Quân đi ra ngoài thật lâu, ánh mắt chậm rãi tối đi …
Mỗi tuần có hoạt động tự kiểm điểm và tố giác, La Cường nhìn xấp giấy trước mặt, hắn suy nghĩ một lúc rồi viết xuống giấy.
Những gì được viết trên tờ giấy thật sự khủng khiếp, nếu nó đến tay lãnh đạo, khu vực nhà tù thứ ba sẽ lại nháo nhào thêm một lần nữa.
Thật không dễ dàng gì để viết ra hơn nghìn chữ chỉ với vài năm đi học tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi viết xong, La Cường cầm tài liệu tố giác suy nghĩ, cau mày, trầm mặc, sau đó âm thầm vò nát nó, xé thành từng mảnh, không đưa cho các quản giáo …
Giang hồ có quy tắc của nó. Chuyện liên quan đến hắn, đụng chạm đến hắn, làm đại ca phải có nghĩa vụ gánh vác nó; còn nếu không liên quan, đừng nên xía mũi vào.
La Cường đã đi trên con đường này nhiều năm như vậy, hắn vẫn nắm rõ quy tắc. Phản bội, tố giác, ngáng chân, hai mang, lật lọng … Đều là những thứ đáng khinh thường. Ngay cả khi hắn có thể nhờ bản tố cáo này để xin giảm án, thì hắn cũng không muốn làm, đối với hắn đó là nhục nhã. La Cường không bận tâm đến việc có thể gây ra bao nhiêu xáo trộn giữa tù nhân và quản giáo của Đại đội 2. Hắn chỉ nghĩ đến màn thầu lòng hắn nhớ thương, chỉ cần Màn thầu sống yên ổn, không có chuyện gì là được. Hắn không muốn nổ tung những cái gai nhọn, gây rắc rối cho Màn thầu.
Bình luận truyện