TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 88
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vài ngày sau, vào một buổi chiều, La Cường lấy cán lăn bột ra, tự tay trổ tài trong nhà ăn, làm món mì cà tím.
Hắn nhào bột ra vừa đủ, không bị cứng hay mềm, rồi rắc một ít bột áo lên thớt, dùng cán lăn từ từ đẩy cục bột theo hướng từ trong ra ngoài, cán thành một tấm bột lớn. Lúc này quấn miếng bột xung quanh cán, rồi dùng ngón tay đẩy cán ra ngoài, cán bột theo hướng khác rồi tiếp tục cuốn, cứ thế cán qua lại, bột càng ngày càng mỏng. Sợi mì được cắt như thế này rất mỏng, dai và chắc …
Đây là cách cán mì bằng tay gia truyền từ bố La, một người Bắc Kinh xưa. Đầu xuân lập hạ thời tiết nóng ẩm mà ăn mì cà chua, mì cà tím, mì đậu cô-ve, hay mì thịt bằm dưa cải vị thanh thanh sẽ rất ngon miệng.
Hồ Nham ngồi vào bàn, một tay chống má, nhìn La Cường cán bột không chớp mắt.
La Cường không nâng mi, hừ mũi: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy à? Mẹ cậu không làm mì cho cậu sao?”
Hồ Nham ném sang một cái nhìn quyến rũ, nói, “Mẹ em cũng có làm, nhưng mẹ em không bắt mắt bằng anh.”
La Cường: “……”
La Cường cũng hết cách với cái kiểu tán tỉnh bất chấp và da mặt dày như trâu của tiểu hồ ly, bèn vung cây lăn trong tay lên: “Đi cắt tóc đi! Toàn thân dính đầy râu tóc, rơi hết lên mặt tôi…!”
Hồ Nham nhún vai nói: “Hôm nay không có ai cạo đầu, tiệm ế, rảnh rỗi đến xem anh không được sao?”
La Cường: “Nhóc con, cậu có thể cút đi được không.”
Hồ Nham: “Đội trưởng Thiệu đến thì em đi ngay.”
Chiếc xe tải đông lạnh do công ty phân phối bên ngoài đến nhà ăn khu nhà tù chậm rãi lái vào, phanh gấp ở cửa sau nhà ăn, tài xế nhảy ra khỏi xe.
Lần trước La Cường đã chui dưới sàn xe này, vượt ngục chạy ra ngoài làm việc.
La Cường nhìn thấy qua cửa kính lớn của nhà ăn, đặt cục bột trong tay xuống, cởi tạp dề lau tay, mở rèm cửa, đi ra ngoài giúp tài xế dỡ hàng.
Gương mặt ngăm đen của tài xế Trương nở nụ cười thành thật, nhìn La Cường gật đầu, họ đều quen mặt nhau, không cần nói nhiều. La Cường định đi ra sau xe bê hàng thì bác Trương ngăn lại: “Đừng lo, tôi có người giúp.”
Tài xế Trương quay đầu lại chỉ vào người thanh niên đang bưng một thùng chân gà đông lạnh: “Là cậu ấy đó, Huy Tử, hai người làm quen đi, sau này cậu ấy sẽ thay tôi lái xe đưa hàng.”
La Cường ngạc nhiên, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào người mới. Người thanh niên này cắt tóc đầu đinh, cổ và cánh tay rám nắng, tay chân nhanh nhẹn, siêng năng, nhưng có vẻ kiệm lời, chỉ trong chốc lát đã chuyển được hơn chục thùng hàng, không nói một câu dư thừa nào.
La Cường nghiêng người đưa điếu thuốc cho bác tài, châm thuốc, hỏi: “Tài xế Trương, bác nghỉ giao hàng luôn à?”
Người tài xế rít thuốc: “Ừm, tôi gửi hàng cho nhà tù Thanh Hà cũng tám năm rồi. Tôi già rồi, mệt mỏi vì chạy đường dài, lại ít tiền. Các con tôi thuyết phục tôi về hưu càng sớm càng tốt!”
La Cường hỏi thêm: “Trưởng nhà giam có biết không? Bác đã báo chưa?”
Tài xế nhiệt tình nói: “Đương nhiên là tôi đã báo. Cậu thanh niên này rất siêng năng, làm ở công ty chúng tôi hơn một năm, không có vấn đề gì! Tương lai cậu sẽ gặp cậu ta thường đấy, lần sau tôi sẽ không đến nữa, chỉ mình Huy Tử đến.”
La Cường chậm rãi gật đầu …
Người thanh niên tên Huy Tử đang bưng một hộp cà tím, nhìn trái nhìn phải trong kho chứa đồ, ấp úng nói: “Để ở đâu?”
Hồ Nham ngậm một viên kẹo trong miệng, dùng đầu lưỡi gảy gảy, mí mắt xinh đẹp liếc nhìn người ta một cái, cũng không thèm nhấc tay, lấy mắt ra hiệu: “Cà tím để ở góc tường.”
Ở đâu có ‘những thứ bắt mắt’, ở đó có tiểu hồ ly thông minh hoạt bát. Đồng chí Tiểu Hồ nhìn lên nhìn xuống người mới, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Này, anh tên gì vậy? Anh người ở đâu?”
Huy Tử liếc nhìn Tiểu Hồ, mím môi, im lặng, giống như người câm, hay nói đúng hơn là giống bị tự kỷ, không muốn giao tiếp.
Huy Tử cao ráo to con, khuôn mặt dài lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, cùng bụi bẩn từ hai bên mặt chảy xuống cổ, chảy xuống cổ áo lao động, lộ ra xương quai xanh ở cổ áo, Khuôn ngực trông mạnh mẽ rắn rỏi, vai thật rộng. Người đàn ông này có mái tóc đen cứng, lông mày rậm, mắt to, nét gò má và cằm sâu, làn da màu đồng sáng bóng, trông như một người Quảng Đông-Quảng Tây miền Nam điển hình.
Hồ Nham liếc nhìn, không nhịn được nhìn cái thứ hai, rồi cái thứ ba, cẩn thận nhìn đôi mắt sâu hai mí …
Tiểu Hồ ra lệnh: “Đằng kia, đằng kia, khoai tây để đằng kia!”
“Để chân gà trong tủ đá đằng đó!…… Cải thảo ở góc tường, đang nói góc tường cơ mà!…”
Huy Tử bị y sai sử xoay tới xoay lui, rũ mồ hôi, đứng thẳng người sững sờ, ngơ ngác nhìn Hồ Nham rồi quay đi.
Hồ Nham nhìn chằm chằm eo lưng, mông đùi cường tráng của người thanh niên, lớn tiếng lẩm bẩm: “Khỏe đấy, nhưng đầu óc chậm một chút, không hiểu chuyện gì cả…”
La Cường đang dựa vào cửa, bất động như một bức tượng thần giữ cửa. Ngậm điếu thuốc trong miệng, tàn thuốc gần như cháy đến môi, hắn nhìn người mới đến không chớp mắt.
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu tiểu hồ ly lắm miệng im lặng.
Hồ Nham ghét bỏ, buồn chán nghịch quả bóng chuyền trên tay. Đồng chí Tiểu Hồ gần đây đang tập luyện bóng chuyền chăm chỉ để có cơ hội thi đấu. Mọi người trong ban 7 ai cũng chơi bóng chuyền bãi biển với La Cường, giành chức vô địch giải đấu trong tù. Hồ Nham là người thấp nhất, không có cơ hội chơi, thật sự ức đến phát khóc.
Hồ Nham rướn cổ lên đệm bóng, bóng đập vào cổ tay y.
Quả bóng chuyền bay chéo ra, rất mạnh, xẹt đến mặt Huy Tử!
“Này anh…”
Hồ Nham gọi.
La Cường thấy vậy, vô thức bật lưng ra khỏi khung cửa, vươn tay định chặn lại.
Huy Tử mồ hôi nhễ nhại hai tay bưng một hộp khoai tây lớn, nhìn quả bóng chuyền bay thẳng ra cửa trong nháy mắt!
Quả bóng chuyền đầy hơi rất cứng, đập vào có thể sưng nửa mặt chứ không đùa được đâu. Chớp mắt chỉ nửa giây, Huy Tử một tay ôm hộp nhựa, tay kia đột ngột vung ra như roi, nện quả bóng chuyền bật ra ‘bốp’ một tiếng. Ánh mắt hơi tức giận và quả bóng nản lòng cùng nhau bay thẳng vào mặt Hồ Nham!
Hồ Nham sững sờ há miệng, không có phản ứng.
La Cường bước tới đánh bay quả bóng đang bay về phía Hồ Nham, kéo Hồ Nham ra phía sau che chắn, bày ra tư thế sẵn sàng lao đi.
Hộp khoai tây lớn đó nặng cũng khoảng 25kg.
Điếu thuốc từ khóe miệng La Cường rơi xuống đất, lưng duỗi thẳng, ánh mắt sắc bén …
Thanh niên áo đen vững vàng bắt lấy một hộp khoai tây, tiến vào trong kho chứa đồ, ủ rũ bước ra, lau mồ hôi trên mi mắt, vẻ mặt vô cảm, giống như một khúc gỗ.
Chiếc xe tải từ từ chuyển động, người ngồi trên ghế phụ đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt quét qua Hồ Nham, lạnh lùng nhìn La Cường, sau đó nhanh chóng quay đầu lên…
“Thấy ghét…”
“Còn đánh bóng lại phía tôi…”
“Tôi không cố ý mà.”
Tiểu Hổ thấp giọng lẩm bẩm, chưa bao giờ bị người khác đối xử tàn nhẫn như vậy, hơi xấu hổ. Uổng công nãy giờ y thấy anh ta cao ráo ưa nhìn, mạnh mẽ đẹp trai.
La Cường liếc mắt về phía chiếc xe tải đang rời đi, lạnh lùng nói: “Đánh tốt lắm.”
Hồ Nham: “Ai đánh tốt?”
La Cường xoa đầu Hồ Nham, khóe miệng cong lên: “Cậu, rất tốt, gọn gàng.”
……
Kể từ ngày hôm đó, lái xe đến nhà ăn của khu nhà tù thứ ba để giao hàng hàng tuần thật sự đổi thành Huy Tử đầu đinh này.
Người này mặc đồng phục chỉnh tề có gắn huy hiệu tên công ty, mỗi lần trở lại đều mặt mày lấm lem, cùng với cái trán rám nắng, đến đúng giờ, làm việc rất chăm chỉ, mà vẫn không nói câu nào, mặc kệ mọi người.
Từ khi Huy Tử này đến giao hàng, La Cường mới phát hiện ra, lần nào Hồ Nham cũng chạy đến nhà ăn đứng gác, giống như cả hai đã hẹn nhau vậy.
Hồ ly chạy đến nhà ăn, Thiệu Quân không thể ngồi yên, nhấp nha nhấp nhổm, cũng chạy đến nhà ăn hai lần một ngày, kiểm tra các chốt, rình rập theo dõi.
Vì thế, nhà ăn ở khu giam số ba đã trở thành một cảnh tượng như thế này:
Huy Tử giao hàng, ra vào mồ hôi nhễ nhại, bưng bê đồ đạc;
Đồng chí Tiểu Hồ đi loanh quanh sau lưng người thanh niên, nhìn lên nhìn xuống, hỏi han luôn miệng;
Thiệu Tam gia ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa, nheo mắt dưới chiếc mũ cảnh sát, nhìn chằm chằm từng cử động của Tiểu Hồ, ngón tay búng búng dùi cui quanh eo anh;
La Cường đứng bên chiếc thớt mặc tạp dề tiếp tục nhào mì, cuộn bột, nhân tiện câu có câu không trầm trồ khen ngợi góc mặt nghiêng thần thánh của Màn thầu xinh đẹp …
Hồ Nham nghiêng đầu, cầm tấm biển nhỏ trên ngực Huy Tử lên, cẩn thận nhìn nhìn.
“Anh tên Lê Huy à?”
Người bên kia hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, giống như trời sinh không biết liếc mắt.
Hồ Nham: “Anh không phải là người địa phương đúng không? Tôi thấy anh không giống.”
Huy Tử ngẩn người một lúc mới nói: “Quê tôi ở Quảng Tây.”
Hồ Nham: “Sao anh đến tận Bắc Kinh làm việc vậy? Không tìm được việc làm ở quê à?”
Huy Tử: “……”
Hồ Nham bĩu môi: “Này, anh có thể nói thêm vài câu tiếng người được không?”
Huy Tử lạnh lùng nhướng mi, đột nhiên hừ mũi, “Thế cậu có thể bớt nói vài câu tiếng người được không?”
Hồ Nham: “……”
Thiệu Tam gia không nhịn được xì một tiếng: “Không nói gì chắc cậu ta chết ngạt mất.”
La Cường vừa vui vẻ cán bột vừa chọc: “Tiểu Hồ, học tiếng mèo kêu đi.” (mèo méo meo mèo meo?????)
Hồ Nham bị mọi người chọc, cáu kỉnh bĩu môi, ôm một chùm nho bỏ chạy, quay lại tiệm hớt tóc làm việc.
Nhà tạo mẫu tóc Mr.Hồ ở Khu giam số 3 có kiểu đầu rất khác. Những người khác thì cắt húi cua, gần như cạo trọc, chỉ có Mr.Hồ vì tác phong nghề nghiệp, ăn diện thật nhiều, quyết không thể đụng hàng với các tù nhân khác, vì thế để dài phần tóc mái hơn hai phân, vuốt keo xịt tóc tạo kiểu rất ngầu.
Hai năm qua, nhà tù cũng đã ban hành quy định mới, chú ý đến nhân quyền, tù nhân không phải ôm đầu ngồi xổm nữa, trong tù không còn cấm đoán rõ ràng đồng tính luyến ái, thậm chí còn cho phép tù nhân nhuộm tóc.
Các quy định mới của nhà tù vừa được ban hành, ngay lập tức khu nhà tù nữ bên cạnh nhuộm đủ mọi màu sắc như một đàn vịt hoang. Một vài cặp tù nhân nữ còn bắt đầu nắm tay nhau công khai trên sân thể dục. Trong khu giam nam cũng có một vài thanh niên nhuộm màu vàng chóe. Mr.Hồ của chúng ta lần này lại phải độc nhất vô nhị, y tự nhuộm cho mình một màu tím sáng, lúc chạy ra ngoài, mái tóc chói lóa dưới ánh mặt trời.
Huy Tử từ dưới vành mũ lưỡi trai phóng ra một ánh mắt tối tăm khó đoán, mồ hôi lấm tấm trên hàng lông mi đậm.
Hồ Nham vừa đi vừa ăn nho, lúc đi còn đánh hông quyến rũ ý vị.
Huy Tử không thể không nhìn theo mái tóc màu tím trên đầu Hồ Nham, liếc nhìn một lần, rồi lại thêm một lần nữa …
Hồ Nham đang cạo đầu một tù nhân trong tiệm hớt tóc nhỏ của y, nhìn trong gương, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước ngưỡng cửa, giống như một cái cọc gỗ.
Hồ Nham quay đầu lại: “Ôi, sao anh lại đến đây?”
Huy Tử bước vào nhìn quanh: “Tiệm của cậu à?”
Hồ Nham ném một cái nhìn đắc thắng lên tấm biển ở cửa: Tiệm làm tóc tịnh lệ mị ảnh ở khu giam số 3 Thanh Hà.
Tiệm làm tóc tịnh chết tiệt … Huy Tử liếc nhìn bảng hiệu, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy thì, cậu cắt cho tôi một kiểu đi.”
Hôm đó Huy Tử thực sự ngồi trước mặt Hồ Nham, quản giáo trông tiệm thấy người này là người giao hàng cho nhà ăn cũng không ngăn cản.
Hồ Nham nói: “Mặt của anh bẩn quá, tôi không bắt đầu được, tôi rửa mặt cạo râu cho anh trước đã.”
Huy Tử lạnh lùng: “Ừ.”
Hồ Nham lại nói: “Tôi cắt tóc cho tù nhân kiếm điểm công. Tôi cắt tóc cạo râu cho anh thì được gì?”
Huy Tử: “… Cậu thích ăn nho phải không? Trong xe tải có hai chùm nho hồng, cho cậu đấy.”
Hồ Nham tạo bọt cho hắn, rất điêu luyện và chuyên nghiệp, đầu ngón tay của y không nhẹ cũng không nặng xoa bóp, để hắn ngả ra sau một cách thoải mái, hầu kết trên cổ từ từ run lên …
Hồ Nham dùng hai ngón tay cầm lưỡi lam, ghé sát vào mặt người kia, rất gần, tỉ mỉ. Người này rửa mặt sạch sẽ cảm giác hoàn toàn khác với lúc ở bẩn, khuôn mặt dài gầy, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, ánh mắt lãnh đạm.
Huy Tử liếc mắt, nơi mỏng manh nhất trên cổ hắn hoàn toàn lộ ra, trượt động dưới lưỡi dao của Hồ Nham.
Hắn xuyên qua lông mi ngắm gương mặt tập trung nghiêm túc của Hồ Nham. Da của Hồ Nham trắng và mỏng, những người có nước da này thường có nhiều nốt ruồi, nhìn gần là thấy. Đồng chí Huy Tử đếm từng cái một trên gương mặt của đồng chí Tiểu Hồ, trên trán, khóe mắt, chóp mũi và khóe miệng cũng có vài nốt ruồi nhỏ màu đen.
Hồ Nham lần này không dùng tông-đơ đẩy mà cắt một kiểu tóc sở trường của y. Khuôn mặt gầy tuấn tú xuất hiện trong gương, đường nét lưu loắt, tóc mai hai bên mỏng như đao tước.
“Hài lòng không?” Khóe miệng Hồ Nham cong lên.
Huy Tử gật đầu, không nói gì, nhìn thẳng vào người trong gương …
Hồ Nham cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn khớp ngón tay, động tác lộ ra vẻ trêu tức, đôi mắt mỏng manh thanh tú cong thành hình trăng khuyết, thản nhiên nói: “Tôi cắt móng tay cho anh nhé.”
……
****
Đêm đó, trong nhà tắm, một bầy đại đội 2 vừa đi tắm xong, một bầy lớn từ các ban 5, 6, 7, 8 đã ồn ào lao vào. Trong bồn tắm chiến đấu mười lăm phút, không có thời gian lề mề, từng người một nhanh chóng cởi dép lê cởi quần áo, cởi sạch trong vòng 15 giây.
La Cường lẫn trong đám đông, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua các khuôn mặt, lướt qua từng người một.
Hắn tiếp quản công việc thu gom rác, ngày nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của trạm rác, bây giờ có một Huy Tử xa lạ đáng ngờ ở cửa sau nhà ăn, ra vào khu giam hàng tuần, sao La Cường không thể để ý đến?
Tất cả các manh mối đều âm thầm dự đoán có thể có lộn xộn trong nhà tù Thanh Hà. Một cuộc lộn xộn còn nghiêm trọng hơn lần trước Đàm Long lên kế hoạch vượt ngục, hơn nữa còn có người đứng sau.
La Cường đưa mắt ra hiệu cho Thuận Tử, Thuận Tử biết, trong lúc quản giáo không chú ý, anh ta ngồi xổm xuống giả vờ xoa chân, đưa tay chạm vào bên dưới ống sưởi cạnh cửa sổ …
Thuận Tử chạm vào thứ gì đó, mở lòng bàn tay ra chỉ cho La Cường.
La Cường nhìn lướt qua, lưỡi dao nhỏ, đinh sắt, tua vít … đều do lợi dụng lúc làm việc trong nhà xưởng lấy cắp ra. Số lượng rất nhiều, rõ ràng không thể được thực hiện trong một hai ngày. Các quản giáo cũng sẽ để ý nếu đồ đạc bị thất lạc trong nhà xưởng, vì vậy những thứ này hẳn đã được cất giữ từ lâu.
La Cường hất đầu, ý bảo Thuận Tử đặt đồ vật lại như cũ, để đối phương không phát hiện ra.
Những thành viên ban bảy đáng tin cậy tắm xong bước ra mặc quần áo, La Cường từ trong quần áo lấy ra một điếu thuốc ướt, châm lửa rít một hơi.
Đồng chí Tiểu Hồ nổi máu quậy phá, nhét một hộp xà phòng vào đũng quần lót, nhảy lên chiếc ghế dài giữa phòng, trước mắt bao người xoa xoa nắn nắn.
Cả đám cười lăn cười bò, La Cường liếc mắt cười mắng: “Này, đồ hư hỏng, đũng quần không có hàng mà còn nhét vào”.
Hồ Nham: “Cắm vào mới biết có hay không chứ.”
La Cường: “Chỉ nhìn thôi ai chẳng biết là thật hay giả?”
Hồ Nham: “Anh, anh thấy được đũng quần của em là giả mà không cần cắm vào. Còn người ta cắm cả người vào khu giam của mình mà anh vẫn chưa đoán ra gì sao?”
La Cường đột nhiên sầm mặt, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Hồ, vẻ mặt không đổi …
Một nhóm người ban bảy con chưa kịp lau khô người đã nhanh chóng mặc lại tù phục trở về buồng giam, đóng cửa lại, tập trung đông đủ mở cuộc họp kín.
La Cường hỏi: “Tiểu Hồ, nãy cậu nói vậy là có ý gì?”
Hồ Nham nhíu mày nói: “Đại ca, anh nghĩ em có ý gì? Em không tin anh không nhìn ra. Huy Tử ở nhà ăn chắc chắn có vấn đề!”
Hồ Nham suy nghĩ nhanh trong đầu, hai mắt sáng rực, hạ giọng cáo cáo với ban trưởng những tin tức y thu thập được mấy ngày nay: “Đại ca, em đã đi hỏi thăm về mấy đứa gian trá bên đại đội 2, Xe chở rác thu thập mọi thứ từ mỗi phòng giam, đó là cách liên lạc của chúng để thông đồng gây rắc rối! Có người bên ngoài trợ giúp, và thuốc lá ma túy chắc chắn không phải được làm từ siêu thị Wumart tầng dưới của chúng ta, chúng được giao từ bên ngoài vào! Còn nữa, giao hàng cho nhà ăn lại trùng hợp thay đổi nhân sự. Còn chuyện rất quan trọng, có lần em lấy bóng đánh vào anh ta, anh ta vừa ôm mấy chục cân khoai tây bằng một tay vừa vung tay còn lại đỡ bóng, anh xem kiểu này mà chỉ là tài xế bình thường sao! Anh ta chắc chắn có võ, bên trái ngón tay giữa còn có vết chai do cầm súng nữa, như luyện tập từ nhỏ vậy, đại ca anh phải hết sức đề phòng!!!”
Tiểu hồ ly hít hơi nói liên tục, ý rất rõ ràng. Hơn nữa, y cũng có mạng lưới quan hệ rộng, có nhiều “bạn”, nhiều tai mắt, lại thích hỏi han nên cái gì cũng biết.
Tất cả những gì Tiểu Hồ đều khớp với suy nghĩ trong đầu La Cường. Hắn nghe vậy, hai mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười tán thưởng: “Nhóc con, cũng khá đấy chứ.”
Khóe miệng Hồ Nham vẽ một hình lưỡi liềm: “Hừm, bọn chúng mèo quào thế kia, sao giấu được em?”
La Cường đùa: “Ông đây còn nghĩ cậu để mắt đến tên Huy Tử đó chứ.”
Hồ Nham khinh thường nói: “Ai để mắt đến anh ta? Sao em để mắt đến anh ta được?… Anh không biết em đang để mắt đến ai sao?”
La Cường: “……”
La Cường: “Nói vào vấn đề chính đi!”
Thuận Tử nói: “Đại ca, chúng ta có nên báo cáo với Đội trưởng Thiệu và trưởng nhà giam không?”
La Cường nhanh chóng lắc đầu: “Trước mắt đừng nói … Huy Tử không ra tay, đến nhà ăn chỉ để làm việc, chúng ta không nắm được nhược điểm gì của hắn ta.”
Thuận Tử nói: “Vậy chẳng lẽ đợi đến khi có chuyện gì?”
La Cường cân nhắc: “Xem đám người kia định làm gì cái đã.”
Hồ Nham nói nhỏ: “Bọn này, chia ra hai đầu, một nhóm truyền đồ vào trong bằng đường rác thải, nhóm còn lại thì mở thêm đường giao hàng cho nhà ăn, gian lận đến hai đường, là chuẩn bị làm gì chứ … “
Mặt La Cường chợt lạnh đi, lòng bàn tay nghiền tàn thuốc đang cháy dở xuống mặt bàn từng tấc một.
Hồ Nham và La Cường gần như thốt lên cùng lúc.
Hồ Nham: “Đại ca, em hiểu rồi!!!”
La Cường: “Ông đây biết, lũ khốn nạn này … chúng đang thông đồng với nhau để trốn khỏi nhà tù!”
./.
Vài ngày sau, vào một buổi chiều, La Cường lấy cán lăn bột ra, tự tay trổ tài trong nhà ăn, làm món mì cà tím.
Hắn nhào bột ra vừa đủ, không bị cứng hay mềm, rồi rắc một ít bột áo lên thớt, dùng cán lăn từ từ đẩy cục bột theo hướng từ trong ra ngoài, cán thành một tấm bột lớn. Lúc này quấn miếng bột xung quanh cán, rồi dùng ngón tay đẩy cán ra ngoài, cán bột theo hướng khác rồi tiếp tục cuốn, cứ thế cán qua lại, bột càng ngày càng mỏng. Sợi mì được cắt như thế này rất mỏng, dai và chắc …
Đây là cách cán mì bằng tay gia truyền từ bố La, một người Bắc Kinh xưa. Đầu xuân lập hạ thời tiết nóng ẩm mà ăn mì cà chua, mì cà tím, mì đậu cô-ve, hay mì thịt bằm dưa cải vị thanh thanh sẽ rất ngon miệng.
Hồ Nham ngồi vào bàn, một tay chống má, nhìn La Cường cán bột không chớp mắt.
La Cường không nâng mi, hừ mũi: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy à? Mẹ cậu không làm mì cho cậu sao?”
Hồ Nham ném sang một cái nhìn quyến rũ, nói, “Mẹ em cũng có làm, nhưng mẹ em không bắt mắt bằng anh.”
La Cường: “……”
La Cường cũng hết cách với cái kiểu tán tỉnh bất chấp và da mặt dày như trâu của tiểu hồ ly, bèn vung cây lăn trong tay lên: “Đi cắt tóc đi! Toàn thân dính đầy râu tóc, rơi hết lên mặt tôi…!”
Hồ Nham nhún vai nói: “Hôm nay không có ai cạo đầu, tiệm ế, rảnh rỗi đến xem anh không được sao?”
La Cường: “Nhóc con, cậu có thể cút đi được không.”
Hồ Nham: “Đội trưởng Thiệu đến thì em đi ngay.”
Chiếc xe tải đông lạnh do công ty phân phối bên ngoài đến nhà ăn khu nhà tù chậm rãi lái vào, phanh gấp ở cửa sau nhà ăn, tài xế nhảy ra khỏi xe.
Lần trước La Cường đã chui dưới sàn xe này, vượt ngục chạy ra ngoài làm việc.
La Cường nhìn thấy qua cửa kính lớn của nhà ăn, đặt cục bột trong tay xuống, cởi tạp dề lau tay, mở rèm cửa, đi ra ngoài giúp tài xế dỡ hàng.
Gương mặt ngăm đen của tài xế Trương nở nụ cười thành thật, nhìn La Cường gật đầu, họ đều quen mặt nhau, không cần nói nhiều. La Cường định đi ra sau xe bê hàng thì bác Trương ngăn lại: “Đừng lo, tôi có người giúp.”
Tài xế Trương quay đầu lại chỉ vào người thanh niên đang bưng một thùng chân gà đông lạnh: “Là cậu ấy đó, Huy Tử, hai người làm quen đi, sau này cậu ấy sẽ thay tôi lái xe đưa hàng.”
La Cường ngạc nhiên, đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào người mới. Người thanh niên này cắt tóc đầu đinh, cổ và cánh tay rám nắng, tay chân nhanh nhẹn, siêng năng, nhưng có vẻ kiệm lời, chỉ trong chốc lát đã chuyển được hơn chục thùng hàng, không nói một câu dư thừa nào.
La Cường nghiêng người đưa điếu thuốc cho bác tài, châm thuốc, hỏi: “Tài xế Trương, bác nghỉ giao hàng luôn à?”
Người tài xế rít thuốc: “Ừm, tôi gửi hàng cho nhà tù Thanh Hà cũng tám năm rồi. Tôi già rồi, mệt mỏi vì chạy đường dài, lại ít tiền. Các con tôi thuyết phục tôi về hưu càng sớm càng tốt!”
La Cường hỏi thêm: “Trưởng nhà giam có biết không? Bác đã báo chưa?”
Tài xế nhiệt tình nói: “Đương nhiên là tôi đã báo. Cậu thanh niên này rất siêng năng, làm ở công ty chúng tôi hơn một năm, không có vấn đề gì! Tương lai cậu sẽ gặp cậu ta thường đấy, lần sau tôi sẽ không đến nữa, chỉ mình Huy Tử đến.”
La Cường chậm rãi gật đầu …
Người thanh niên tên Huy Tử đang bưng một hộp cà tím, nhìn trái nhìn phải trong kho chứa đồ, ấp úng nói: “Để ở đâu?”
Hồ Nham ngậm một viên kẹo trong miệng, dùng đầu lưỡi gảy gảy, mí mắt xinh đẹp liếc nhìn người ta một cái, cũng không thèm nhấc tay, lấy mắt ra hiệu: “Cà tím để ở góc tường.”
Ở đâu có ‘những thứ bắt mắt’, ở đó có tiểu hồ ly thông minh hoạt bát. Đồng chí Tiểu Hồ nhìn lên nhìn xuống người mới, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Này, anh tên gì vậy? Anh người ở đâu?”
Huy Tử liếc nhìn Tiểu Hồ, mím môi, im lặng, giống như người câm, hay nói đúng hơn là giống bị tự kỷ, không muốn giao tiếp.
Huy Tử cao ráo to con, khuôn mặt dài lấm lem, mồ hôi nhễ nhại, cùng bụi bẩn từ hai bên mặt chảy xuống cổ, chảy xuống cổ áo lao động, lộ ra xương quai xanh ở cổ áo, Khuôn ngực trông mạnh mẽ rắn rỏi, vai thật rộng. Người đàn ông này có mái tóc đen cứng, lông mày rậm, mắt to, nét gò má và cằm sâu, làn da màu đồng sáng bóng, trông như một người Quảng Đông-Quảng Tây miền Nam điển hình.
Hồ Nham liếc nhìn, không nhịn được nhìn cái thứ hai, rồi cái thứ ba, cẩn thận nhìn đôi mắt sâu hai mí …
Tiểu Hồ ra lệnh: “Đằng kia, đằng kia, khoai tây để đằng kia!”
“Để chân gà trong tủ đá đằng đó!…… Cải thảo ở góc tường, đang nói góc tường cơ mà!…”
Huy Tử bị y sai sử xoay tới xoay lui, rũ mồ hôi, đứng thẳng người sững sờ, ngơ ngác nhìn Hồ Nham rồi quay đi.
Hồ Nham nhìn chằm chằm eo lưng, mông đùi cường tráng của người thanh niên, lớn tiếng lẩm bẩm: “Khỏe đấy, nhưng đầu óc chậm một chút, không hiểu chuyện gì cả…”
La Cường đang dựa vào cửa, bất động như một bức tượng thần giữ cửa. Ngậm điếu thuốc trong miệng, tàn thuốc gần như cháy đến môi, hắn nhìn người mới đến không chớp mắt.
Hắn dùng ánh mắt ra hiệu tiểu hồ ly lắm miệng im lặng.
Hồ Nham ghét bỏ, buồn chán nghịch quả bóng chuyền trên tay. Đồng chí Tiểu Hồ gần đây đang tập luyện bóng chuyền chăm chỉ để có cơ hội thi đấu. Mọi người trong ban 7 ai cũng chơi bóng chuyền bãi biển với La Cường, giành chức vô địch giải đấu trong tù. Hồ Nham là người thấp nhất, không có cơ hội chơi, thật sự ức đến phát khóc.
Hồ Nham rướn cổ lên đệm bóng, bóng đập vào cổ tay y.
Quả bóng chuyền bay chéo ra, rất mạnh, xẹt đến mặt Huy Tử!
“Này anh…”
Hồ Nham gọi.
La Cường thấy vậy, vô thức bật lưng ra khỏi khung cửa, vươn tay định chặn lại.
Huy Tử mồ hôi nhễ nhại hai tay bưng một hộp khoai tây lớn, nhìn quả bóng chuyền bay thẳng ra cửa trong nháy mắt!
Quả bóng chuyền đầy hơi rất cứng, đập vào có thể sưng nửa mặt chứ không đùa được đâu. Chớp mắt chỉ nửa giây, Huy Tử một tay ôm hộp nhựa, tay kia đột ngột vung ra như roi, nện quả bóng chuyền bật ra ‘bốp’ một tiếng. Ánh mắt hơi tức giận và quả bóng nản lòng cùng nhau bay thẳng vào mặt Hồ Nham!
Hồ Nham sững sờ há miệng, không có phản ứng.
La Cường bước tới đánh bay quả bóng đang bay về phía Hồ Nham, kéo Hồ Nham ra phía sau che chắn, bày ra tư thế sẵn sàng lao đi.
Hộp khoai tây lớn đó nặng cũng khoảng 25kg.
Điếu thuốc từ khóe miệng La Cường rơi xuống đất, lưng duỗi thẳng, ánh mắt sắc bén …
Thanh niên áo đen vững vàng bắt lấy một hộp khoai tây, tiến vào trong kho chứa đồ, ủ rũ bước ra, lau mồ hôi trên mi mắt, vẻ mặt vô cảm, giống như một khúc gỗ.
Chiếc xe tải từ từ chuyển động, người ngồi trên ghế phụ đột nhiên ngoái đầu lại, ánh mắt quét qua Hồ Nham, lạnh lùng nhìn La Cường, sau đó nhanh chóng quay đầu lên…
“Thấy ghét…”
“Còn đánh bóng lại phía tôi…”
“Tôi không cố ý mà.”
Tiểu Hổ thấp giọng lẩm bẩm, chưa bao giờ bị người khác đối xử tàn nhẫn như vậy, hơi xấu hổ. Uổng công nãy giờ y thấy anh ta cao ráo ưa nhìn, mạnh mẽ đẹp trai.
La Cường liếc mắt về phía chiếc xe tải đang rời đi, lạnh lùng nói: “Đánh tốt lắm.”
Hồ Nham: “Ai đánh tốt?”
La Cường xoa đầu Hồ Nham, khóe miệng cong lên: “Cậu, rất tốt, gọn gàng.”
……
Kể từ ngày hôm đó, lái xe đến nhà ăn của khu nhà tù thứ ba để giao hàng hàng tuần thật sự đổi thành Huy Tử đầu đinh này.
Người này mặc đồng phục chỉnh tề có gắn huy hiệu tên công ty, mỗi lần trở lại đều mặt mày lấm lem, cùng với cái trán rám nắng, đến đúng giờ, làm việc rất chăm chỉ, mà vẫn không nói câu nào, mặc kệ mọi người.
Từ khi Huy Tử này đến giao hàng, La Cường mới phát hiện ra, lần nào Hồ Nham cũng chạy đến nhà ăn đứng gác, giống như cả hai đã hẹn nhau vậy.
Hồ ly chạy đến nhà ăn, Thiệu Quân không thể ngồi yên, nhấp nha nhấp nhổm, cũng chạy đến nhà ăn hai lần một ngày, kiểm tra các chốt, rình rập theo dõi.
Vì thế, nhà ăn ở khu giam số ba đã trở thành một cảnh tượng như thế này:
Huy Tử giao hàng, ra vào mồ hôi nhễ nhại, bưng bê đồ đạc;
Đồng chí Tiểu Hồ đi loanh quanh sau lưng người thanh niên, nhìn lên nhìn xuống, hỏi han luôn miệng;
Thiệu Tam gia ngồi trên chiếc ghế mây cạnh cửa, nheo mắt dưới chiếc mũ cảnh sát, nhìn chằm chằm từng cử động của Tiểu Hồ, ngón tay búng búng dùi cui quanh eo anh;
La Cường đứng bên chiếc thớt mặc tạp dề tiếp tục nhào mì, cuộn bột, nhân tiện câu có câu không trầm trồ khen ngợi góc mặt nghiêng thần thánh của Màn thầu xinh đẹp …
Hồ Nham nghiêng đầu, cầm tấm biển nhỏ trên ngực Huy Tử lên, cẩn thận nhìn nhìn.
“Anh tên Lê Huy à?”
Người bên kia hờ hững gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng, giống như trời sinh không biết liếc mắt.
Hồ Nham: “Anh không phải là người địa phương đúng không? Tôi thấy anh không giống.”
Huy Tử ngẩn người một lúc mới nói: “Quê tôi ở Quảng Tây.”
Hồ Nham: “Sao anh đến tận Bắc Kinh làm việc vậy? Không tìm được việc làm ở quê à?”
Huy Tử: “……”
Hồ Nham bĩu môi: “Này, anh có thể nói thêm vài câu tiếng người được không?”
Huy Tử lạnh lùng nhướng mi, đột nhiên hừ mũi, “Thế cậu có thể bớt nói vài câu tiếng người được không?”
Hồ Nham: “……”
Thiệu Tam gia không nhịn được xì một tiếng: “Không nói gì chắc cậu ta chết ngạt mất.”
La Cường vừa vui vẻ cán bột vừa chọc: “Tiểu Hồ, học tiếng mèo kêu đi.” (mèo méo meo mèo meo?????)
Hồ Nham bị mọi người chọc, cáu kỉnh bĩu môi, ôm một chùm nho bỏ chạy, quay lại tiệm hớt tóc làm việc.
Nhà tạo mẫu tóc Mr.Hồ ở Khu giam số 3 có kiểu đầu rất khác. Những người khác thì cắt húi cua, gần như cạo trọc, chỉ có Mr.Hồ vì tác phong nghề nghiệp, ăn diện thật nhiều, quyết không thể đụng hàng với các tù nhân khác, vì thế để dài phần tóc mái hơn hai phân, vuốt keo xịt tóc tạo kiểu rất ngầu.
Hai năm qua, nhà tù cũng đã ban hành quy định mới, chú ý đến nhân quyền, tù nhân không phải ôm đầu ngồi xổm nữa, trong tù không còn cấm đoán rõ ràng đồng tính luyến ái, thậm chí còn cho phép tù nhân nhuộm tóc.
Các quy định mới của nhà tù vừa được ban hành, ngay lập tức khu nhà tù nữ bên cạnh nhuộm đủ mọi màu sắc như một đàn vịt hoang. Một vài cặp tù nhân nữ còn bắt đầu nắm tay nhau công khai trên sân thể dục. Trong khu giam nam cũng có một vài thanh niên nhuộm màu vàng chóe. Mr.Hồ của chúng ta lần này lại phải độc nhất vô nhị, y tự nhuộm cho mình một màu tím sáng, lúc chạy ra ngoài, mái tóc chói lóa dưới ánh mặt trời.
Huy Tử từ dưới vành mũ lưỡi trai phóng ra một ánh mắt tối tăm khó đoán, mồ hôi lấm tấm trên hàng lông mi đậm.
Hồ Nham vừa đi vừa ăn nho, lúc đi còn đánh hông quyến rũ ý vị.
Huy Tử không thể không nhìn theo mái tóc màu tím trên đầu Hồ Nham, liếc nhìn một lần, rồi lại thêm một lần nữa …
Hồ Nham đang cạo đầu một tù nhân trong tiệm hớt tóc nhỏ của y, nhìn trong gương, thấy một người đàn ông cao lớn đang đứng trước ngưỡng cửa, giống như một cái cọc gỗ.
Hồ Nham quay đầu lại: “Ôi, sao anh lại đến đây?”
Huy Tử bước vào nhìn quanh: “Tiệm của cậu à?”
Hồ Nham ném một cái nhìn đắc thắng lên tấm biển ở cửa: Tiệm làm tóc tịnh lệ mị ảnh ở khu giam số 3 Thanh Hà.
Tiệm làm tóc tịnh chết tiệt … Huy Tử liếc nhìn bảng hiệu, khóe miệng hơi cong lên: “Vậy thì, cậu cắt cho tôi một kiểu đi.”
Hôm đó Huy Tử thực sự ngồi trước mặt Hồ Nham, quản giáo trông tiệm thấy người này là người giao hàng cho nhà ăn cũng không ngăn cản.
Hồ Nham nói: “Mặt của anh bẩn quá, tôi không bắt đầu được, tôi rửa mặt cạo râu cho anh trước đã.”
Huy Tử lạnh lùng: “Ừ.”
Hồ Nham lại nói: “Tôi cắt tóc cho tù nhân kiếm điểm công. Tôi cắt tóc cạo râu cho anh thì được gì?”
Huy Tử: “… Cậu thích ăn nho phải không? Trong xe tải có hai chùm nho hồng, cho cậu đấy.”
Hồ Nham tạo bọt cho hắn, rất điêu luyện và chuyên nghiệp, đầu ngón tay của y không nhẹ cũng không nặng xoa bóp, để hắn ngả ra sau một cách thoải mái, hầu kết trên cổ từ từ run lên …
Hồ Nham dùng hai ngón tay cầm lưỡi lam, ghé sát vào mặt người kia, rất gần, tỉ mỉ. Người này rửa mặt sạch sẽ cảm giác hoàn toàn khác với lúc ở bẩn, khuôn mặt dài gầy, sống mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, ánh mắt lãnh đạm.
Huy Tử liếc mắt, nơi mỏng manh nhất trên cổ hắn hoàn toàn lộ ra, trượt động dưới lưỡi dao của Hồ Nham.
Hắn xuyên qua lông mi ngắm gương mặt tập trung nghiêm túc của Hồ Nham. Da của Hồ Nham trắng và mỏng, những người có nước da này thường có nhiều nốt ruồi, nhìn gần là thấy. Đồng chí Huy Tử đếm từng cái một trên gương mặt của đồng chí Tiểu Hồ, trên trán, khóe mắt, chóp mũi và khóe miệng cũng có vài nốt ruồi nhỏ màu đen.
Hồ Nham lần này không dùng tông-đơ đẩy mà cắt một kiểu tóc sở trường của y. Khuôn mặt gầy tuấn tú xuất hiện trong gương, đường nét lưu loắt, tóc mai hai bên mỏng như đao tước.
“Hài lòng không?” Khóe miệng Hồ Nham cong lên.
Huy Tử gật đầu, không nói gì, nhìn thẳng vào người trong gương …
Hồ Nham cầm lấy tay hắn, nhẹ nhàng xoa nắn khớp ngón tay, động tác lộ ra vẻ trêu tức, đôi mắt mỏng manh thanh tú cong thành hình trăng khuyết, thản nhiên nói: “Tôi cắt móng tay cho anh nhé.”
……
****
Đêm đó, trong nhà tắm, một bầy đại đội 2 vừa đi tắm xong, một bầy lớn từ các ban 5, 6, 7, 8 đã ồn ào lao vào. Trong bồn tắm chiến đấu mười lăm phút, không có thời gian lề mề, từng người một nhanh chóng cởi dép lê cởi quần áo, cởi sạch trong vòng 15 giây.
La Cường lẫn trong đám đông, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt đầy cảnh giác quét qua các khuôn mặt, lướt qua từng người một.
Hắn tiếp quản công việc thu gom rác, ngày nào cũng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của trạm rác, bây giờ có một Huy Tử xa lạ đáng ngờ ở cửa sau nhà ăn, ra vào khu giam hàng tuần, sao La Cường không thể để ý đến?
Tất cả các manh mối đều âm thầm dự đoán có thể có lộn xộn trong nhà tù Thanh Hà. Một cuộc lộn xộn còn nghiêm trọng hơn lần trước Đàm Long lên kế hoạch vượt ngục, hơn nữa còn có người đứng sau.
La Cường đưa mắt ra hiệu cho Thuận Tử, Thuận Tử biết, trong lúc quản giáo không chú ý, anh ta ngồi xổm xuống giả vờ xoa chân, đưa tay chạm vào bên dưới ống sưởi cạnh cửa sổ …
Thuận Tử chạm vào thứ gì đó, mở lòng bàn tay ra chỉ cho La Cường.
La Cường nhìn lướt qua, lưỡi dao nhỏ, đinh sắt, tua vít … đều do lợi dụng lúc làm việc trong nhà xưởng lấy cắp ra. Số lượng rất nhiều, rõ ràng không thể được thực hiện trong một hai ngày. Các quản giáo cũng sẽ để ý nếu đồ đạc bị thất lạc trong nhà xưởng, vì vậy những thứ này hẳn đã được cất giữ từ lâu.
La Cường hất đầu, ý bảo Thuận Tử đặt đồ vật lại như cũ, để đối phương không phát hiện ra.
Những thành viên ban bảy đáng tin cậy tắm xong bước ra mặc quần áo, La Cường từ trong quần áo lấy ra một điếu thuốc ướt, châm lửa rít một hơi.
Đồng chí Tiểu Hồ nổi máu quậy phá, nhét một hộp xà phòng vào đũng quần lót, nhảy lên chiếc ghế dài giữa phòng, trước mắt bao người xoa xoa nắn nắn.
Cả đám cười lăn cười bò, La Cường liếc mắt cười mắng: “Này, đồ hư hỏng, đũng quần không có hàng mà còn nhét vào”.
Hồ Nham: “Cắm vào mới biết có hay không chứ.”
La Cường: “Chỉ nhìn thôi ai chẳng biết là thật hay giả?”
Hồ Nham: “Anh, anh thấy được đũng quần của em là giả mà không cần cắm vào. Còn người ta cắm cả người vào khu giam của mình mà anh vẫn chưa đoán ra gì sao?”
La Cường đột nhiên sầm mặt, hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Tiểu Hồ, vẻ mặt không đổi …
Một nhóm người ban bảy con chưa kịp lau khô người đã nhanh chóng mặc lại tù phục trở về buồng giam, đóng cửa lại, tập trung đông đủ mở cuộc họp kín.
La Cường hỏi: “Tiểu Hồ, nãy cậu nói vậy là có ý gì?”
Hồ Nham nhíu mày nói: “Đại ca, anh nghĩ em có ý gì? Em không tin anh không nhìn ra. Huy Tử ở nhà ăn chắc chắn có vấn đề!”
Hồ Nham suy nghĩ nhanh trong đầu, hai mắt sáng rực, hạ giọng cáo cáo với ban trưởng những tin tức y thu thập được mấy ngày nay: “Đại ca, em đã đi hỏi thăm về mấy đứa gian trá bên đại đội 2, Xe chở rác thu thập mọi thứ từ mỗi phòng giam, đó là cách liên lạc của chúng để thông đồng gây rắc rối! Có người bên ngoài trợ giúp, và thuốc lá ma túy chắc chắn không phải được làm từ siêu thị Wumart tầng dưới của chúng ta, chúng được giao từ bên ngoài vào! Còn nữa, giao hàng cho nhà ăn lại trùng hợp thay đổi nhân sự. Còn chuyện rất quan trọng, có lần em lấy bóng đánh vào anh ta, anh ta vừa ôm mấy chục cân khoai tây bằng một tay vừa vung tay còn lại đỡ bóng, anh xem kiểu này mà chỉ là tài xế bình thường sao! Anh ta chắc chắn có võ, bên trái ngón tay giữa còn có vết chai do cầm súng nữa, như luyện tập từ nhỏ vậy, đại ca anh phải hết sức đề phòng!!!”
Tiểu hồ ly hít hơi nói liên tục, ý rất rõ ràng. Hơn nữa, y cũng có mạng lưới quan hệ rộng, có nhiều “bạn”, nhiều tai mắt, lại thích hỏi han nên cái gì cũng biết.
Tất cả những gì Tiểu Hồ đều khớp với suy nghĩ trong đầu La Cường. Hắn nghe vậy, hai mắt sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười tán thưởng: “Nhóc con, cũng khá đấy chứ.”
Khóe miệng Hồ Nham vẽ một hình lưỡi liềm: “Hừm, bọn chúng mèo quào thế kia, sao giấu được em?”
La Cường đùa: “Ông đây còn nghĩ cậu để mắt đến tên Huy Tử đó chứ.”
Hồ Nham khinh thường nói: “Ai để mắt đến anh ta? Sao em để mắt đến anh ta được?… Anh không biết em đang để mắt đến ai sao?”
La Cường: “……”
La Cường: “Nói vào vấn đề chính đi!”
Thuận Tử nói: “Đại ca, chúng ta có nên báo cáo với Đội trưởng Thiệu và trưởng nhà giam không?”
La Cường nhanh chóng lắc đầu: “Trước mắt đừng nói … Huy Tử không ra tay, đến nhà ăn chỉ để làm việc, chúng ta không nắm được nhược điểm gì của hắn ta.”
Thuận Tử nói: “Vậy chẳng lẽ đợi đến khi có chuyện gì?”
La Cường cân nhắc: “Xem đám người kia định làm gì cái đã.”
Hồ Nham nói nhỏ: “Bọn này, chia ra hai đầu, một nhóm truyền đồ vào trong bằng đường rác thải, nhóm còn lại thì mở thêm đường giao hàng cho nhà ăn, gian lận đến hai đường, là chuẩn bị làm gì chứ … “
Mặt La Cường chợt lạnh đi, lòng bàn tay nghiền tàn thuốc đang cháy dở xuống mặt bàn từng tấc một.
Hồ Nham và La Cường gần như thốt lên cùng lúc.
Hồ Nham: “Đại ca, em hiểu rồi!!!”
La Cường: “Ông đây biết, lũ khốn nạn này … chúng đang thông đồng với nhau để trốn khỏi nhà tù!”
./.
Bình luận truyện