TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 91
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Lương Tử bị đánh ngất nằm ở góc tường giật giật, miệng khó khăn thở ra một hơi.
Trước khi La Cường kịp phản ứng, Vưu Nhị gia đã ra tay, hung hăng cho thằng nhóc bất hạnh này thêm một chưởng nữa, để nó lại ngất thêm 15 phút.
La Cường lạnh lùng liếc nhìn chuyển động, ánh mắt của người kia, thầm nghĩ Vưu Nhị gia quả thực là một con cá lớn lặn nấp thật sâu, sâu đến nỗi Trương Đại Hổ và Lương Tử và một đám sói con thiếu não cũng không biết ông ta là ai, chỉ biết ông già Cố làm người đưa tin.
La Cường lạnh lùng nói: “Nhị gia, hôm nay ngài lộ diện, là có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”
Vưu Nhị gia: “Đúng rồi, nếu không cậu còn nghĩ là gì?”
La Cường: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
Vưu Nhị gia gằn từng chữ nói ra điều kiện của mình: “Lão nhị, tôi muốn thoát khỏi nhà tù, cậu không được cản đường tôi.”
La Cường nghiêng đầu, hừ mũi: “Ông ra tù, còn tôi thì ngồi xổm trong phòng giam này. Tại sao tôi lại phải để cho ông ra ngoài?”
Tình thế trên bàn đàm phán thay đổi đột ngột.
Vưu Nhị gia: “Chẳng lẽ cậu muốn ngáng chân tôi?”
Khóe môi La Cường hiện lên một chút nghiền ngẫm, tôi đây ngáng chân ông thì sao? Tôi đây đi tố giác ông, ông ngăn được không?
Vưu Nhị gia nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nở nụ cười: “Lão nhị, cậu giống tôi mà? Cậu ngồi trong buồng giam thật ẩm ướt, sô pha giường trong văn phòng đội trưởng Thiệu ngủ thoải mái hơn nhiều.”
Vưu lão gia cố ý chọc vào điểm yếu của La Cường, La Cường không hề tỏ ra yếu thế: “Mẹ nó ông đừng lấy cái đó ra uy hiếp tôi ông có bằng chứng gì không? Ông không có gì đối chất, ông có thể làm gì? Hôm sau tôi sẽ đi *** hết cả bọn cảnh sát trong nhà giam Thanh Hà, tôi không ngại cho người biết!”
Vưu Bảo Xuyên mắt đột nhiên đỏ lên: “Họ La, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ông đây còn chưa muốn động tới cậu, cậu biết điều cũng đừng xen vào chuyện của tôi! Đừng tưởng rằng tôi không biết chính cậu đã xơi tái Đàm lão ngũ, làm nhà họ Đàm tận diệt, khẩu vị lớn thật! Rồi giờ cậu định thế nào? Cũng muốn nuốt luôn tôi à?!!! “
La Cường bỗng biến sắc, bất động, im lặng không nói tiếng nào.
Máy uống nước nóng lạnh bị vỡ, nhỏ từng giọt tí tách tí tách, trong phòng thậm có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn của cả hai…
Gừng già cay cay, Vưu Bảo Xuyên là kẻ từng trải trên giang hồ hỗn tạp, hai mươi năm trước ông ta đã là đại ca của thế giới ngầm ở Bắc Kinh, được mệnh danh là đứng đầu trong Tứ Bá.
Bắp thịt trên mặt Vưu Bảo Xuyên từ từ run lên, ông ta chế nhạo: “Làm sao vậy, lão nhị, sao không nói gì?”
La Cường nheo mắt nhìn ông ta, nghiến răng ken két, nghiến đến nướu cũng chảy máu.
Khi ra tù ‘làm việc’, sao hắn ngờ có một con chim già khôn khéo nấp phía sau chăm chú theo dõi từng bước đi của hắn?
Hắn ở ngoài sáng, bên kia ở trong tối, tất cả những gì hắn làm bên kia cũng sẽ nhìn thấy được hết. Hắn đã quá bất cẩn rồi.
Ánh mắt Vưu Bảo Xuyên lóe lên: “Tôi nói đúng rồi, vụ án Đàm lão ngũ là do cậu làm. Cảnh sát không thể nhìn ra, nhưng ông đây lại có thể tường tận, ngoại trừ cậu, La lão nhị, còn có người nào có khả năng như thế, ai có thể làm được? Không có ai nội ứng ngoại hợp, chỉ mình cậu là có thể làm đến quỷ không biết thần không hay. … Chỉ có thể là cậu, La Cường. “
La Cường nhét một điếu thuốc khác vào miệng, cắn mạnh đầu lọc, gân xanh trên trán trồi lên vì bị kẻ khác uy hiếp tính mạng, khiến hắn muốn bùng nổ, muốn cắn người.
Lúc này, mọi sự trịch trượng khách sáo ngụy trang trên mặt cả hai bên đều bị xé bỏ, lộ ra bộ mặt thật đẫm máu.
La Cường lạnh lùng hỏi: “Ông muốn thế nào?”
Vưu Bảo Xuyên bình tĩnh nói rõ từng tiếng: “Ba ngày sau chúng tôi hành động, cậu đừng đến xỉa gì đến, cứ coi như không có chuyện gì. Nếu cậu dám làm gì hại đến ông đây, tôi sẽ giết cả cậu và người tình bé nhỏ của cậu.”
“Nếu ông đây thành công, tất cả đội trưởng, quản giáo của khu nhà tù số 3 sẽ phải chịu trách nhiệm, bị kỷ luật, mất chức và bị điều tra, nhưng cậu, La lão nhị, cậu cứ tự tính thử xem, một quản giáo sơ suất khiến khiến tù nhân trốn thoát bị tội nặng hơn hay hỗ trợ La lão nhị cậu bí mật ra khỏi nhà tù giết người là nặng hơn!”
La Cường hai mắt đỏ ngầu, hắn bị câu uy hiếp lõa lồ này ép thẳng vào dây thần kinh khát máu …
Đêm hôm đó, tất cả nhân viên đều quay lại khu giám sát đúng giờ trước khi tắt đèn, đội trưởng trực ban không để ý rằng ba người La Cường, Lương Tử và Cổ Phúc Quý đã mất tích một khoảng thời gian, hay trong gian bếp đã trải qua một trận ẩu đả, bị hư hại cả một giỏ cải trắng, cà tím.
……
****
Ban ngày, La Cường thừa dip đến dọn dẹp tòa nhà văn phòng, chui trong văn phòng của Thiệu Quân cọ xát sờ nắn nhau.
La Cường bây giờ được coi là một tù nhân lâu năm trong trại giam, công việc và sinh hoạt hàng ngày đều tốt, nên được trưởng nhà giam và quản giáo tin tưởng, hắn là một trong số ít phạm nhân được phép ra vào tòa nhà văn phòng.
Thiệu Quân cởi thắt lưng vũ trang, lôi áo sơ mi từ trong thắt lưng ra, nhếch miệng cười, eo nhỏ đung đưa lắc lư trong phòng làm việc, vui vẻ ngâm nga một bài hát.
La Cường tưới nước cho một hàng cây nhỏ trên bệ cửa sổ, dọn dẹp ghế sô pha, tủ sách và bàn làm việc. Nếu hắn không dọn dẹp cho Thiệu Quân thường xuyên, căn phòng sẽ rất bừa bộn.
Thiệu Quân chống cả hai tay ngồi trên mép bàn, nhìn La Cường dọn dẹp cho anh …
La Cường cũng chỉ ở trước một mình anh mới phơi bày ra bộ dạng này. Mỗi khi Thiệu Quân nghĩ đến nó, tất cả những ấm ức giận hờn trong trái tim anh đều tan biến.
Dọn dẹp xong, La Cường ném thật chính xác cái khăn lau vào bệ rửa mặt ở đằng xa, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Thiệu Quân, chen người vào giữa hai chân anh, ôm lấy eo anh. Thiệu Quân ôm đầu La Cường, cả hai lặng lẽ hôn nhau, đôi môi im lặng quấn lấy nhau, xoa dịu nhau …
Thiệu Quân đưa cho La Cường một máy ghi âm bỏ túi với bảy tám đĩa CD: “Đây, cho anh.”
La Cường sờ soạng anh, thấp giọng nói: “Lại mua lung tung, phí tiền.”
Thiệu Quân: “Em sợ anh ngồi tù buổi tối sẽ chán, nên nghe cho đỡ buồn.”
La Cường: “Buổi tối chán ông đây nghĩ đến em là đủ rồi.”
Thiệu Quân đắc ý cong khóe miệng.
Vì Thiệu Quân lần nước trong buổi liên hoan lẳng lơ hát một bài khiến La Cường phát cuồng, anh biết La Cường cũng thích nó. Anh chạy đến rất nhiều cửa hàng băng đĩa, cố ý tìm kiếm những đĩa CD của những bài hát cũ nổi tiếng trong thập niên 80 90, La Đại Hữu, Thái Cầm, Triệu Truyền, Dick Cao bồi, v.v., những bài hát thanh niên bây giờ không nghe nữa, nhưng người niên đại đó thích nghe để hoài cổ.
La Cường lật bìa CD sặc sỡ, lẩm bẩm: “Mấy bài này tam nhi nhà anh cũng từng hát hết rồi, còn hát hay hơn cả ca sĩ.”
Thiệu Quân liếc mắt nhìn hắn: “Ồ, thế à? Vậy lần sau em không cần mua nữa, cứ bảo cậu ba nhà anh thu âm lại rồi gửi vào đây hiếu kinh anh trai ha!”
La Cường cười toe toét, hắn thích nghe giọng điệu chua ngoa của Tam Màn thầu.
Thiệu Quân vẫn còn không vui, lèm bèm: “Anh ta hát hay hơn em, đúng không?”
La Cường: “Giọng Tam nhi là giọng trầm nam tính giống Triệu Truyền, không có dâm như em.”
Thiệu Quân: “Anh xách trứng cút đi!”
La Cường đưa tay ra véo mông Thiệu Quân, Thiệu Quân lủi chạy…
Thiệu Quân chạy tới bàn, ngồi ngay ngắn, chặn tay La Cường: “Lão nhị, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Thiệu Quân cau mày, hơi bất đắc dĩ nói: “Lão nhị, em … Hai ngày nữa em có thể đi công tác, em sẽ đi nước ngoài khảo sát, anh nghĩ em nên đi không?”
Thiệu Quân năm ngoái vừa được thăng chức lên cấp cảnh tư, hiện đang quản lý một đội lớn gồm 150 đến 160 tù nhân. Cấp bậc cảnh sát cao hơn, sẽ có nhiều hoạt động tung tung hơn. Những cuộc gặp gỡ, học tập chính trị, những chuyến công tác xuyên đơn vị là không thể thiếu, mới đây, trưởng nhà giam ra lệnh cho anh tham gia một chuyến đi học tập ở nước ngoài, đi đến Mỹ.
Thiệu Quân nói: “Em vốn dĩ từ chối, nói không đi, nhưng sếp cứ bắt em phải đi! Nói là những người đủ tiêu chuẩn đi khảo sát ở nước ngoài đều đã xuất ngoại, còn những người thấp kém mới không được đi, nên bắt em phải đi cho bằng được.”
La Cường hỏi: “Xuất ngoại khảo sát cái gì vậy?”
Thiệu Quân khinh khỉnh nói: “À, anh vẫn chưa biết mấy cái chuyện trong cơ cấu nhỉ. Nhìn thì là chuyện công việc, đi khảo sát thanh tra khỉ khô gì đó, nhưng thật ra là lấy công quỹ được tổ chức để đi chơi khắp nơi thôi, đi Washington, New York, Chicago, San Francisco hay Las Vegas, nói là đi khảo sát hệ thống quản lý nhà tù nhân đạo và nhân quyền tiên tiến ở các nước tư bản phương Tây. Thật là nực cười …Đâu phải em không có cơ hội đi chơi đâu, nên em lười đi tháp tùng mấy ông lãnh đạo quá.”
Lòng La Cường chợt động, ánh mắt lóe lên: “Nếu như đi, thì đi ngày nào?”
Thiệu Quân nói: “Họ đang rất gấp, ngày mốt, ngày mốt trưa mai là đi rồi.”
La Cường: “……”
Ngày mốt…
Thiệu Quân phụng phịu không vui: “Em thấy họ nôn đi quá, em còn chưa chuẩn bị gì … Hơn nữa, lần này đi chơi ở biển, họ nói phải đi khắp các bờ biển bên Mỹ, đi đến ba tuần! Ba ngày thì còn đi, chứ em không muốn đi lâu như vậy. “
Ý của Thiệu Quân rất rõ ràng. Anh không vui khi phải xa La Cường quá lâu.
Xương hông của La Cường chèn giữa hai chân của Thiệu Quân, cọ xát vào đùi trong anh, hắn ngước lên, hai người họ nhìn nhau.
La Cường nói, “Đi đi.”
La Cường không để cho đối phương phản bác, quyết định thay cho Thiệu Quân: “Anh muốn em ngày mốt đi theo cái đoàn khảo sát này.”
Thiệu Quân sờ cằm, liếc mắt nhìn hắn: “Tại sao lại đi?”
La Cường: “Tại sao không.”
Thiệu Quân nheo lại đôi mắt hình viên đạn, quan sát La Cường: “Em đi xa ba tuần, một mình anh có thể sống sót qua thời gian đó không? Không có tìm người khác đi hoang đó chứ?”
La Cường khinh thường nói: “Ông đây đã từng sống như thế quá nửa năm rồi.”
Thiệu Quân nhìn La Cường một lúc lâu, chịu không nổi, đột nhiên hỏi: “Mã Tiểu Xuyên đẹp trai đúng không?”
La Cường: “……”
Thiệu Quân nghiến răng ken két: “Cậu ta rất đẹp trai đúng không?!”
La Cường phì cười: “Không bằng một góc em, toàn bộ Nông trường Thanh Hà như chuồng heo này, em là người đẹp nhất!”
Thiệu Quân bây giờ đã là đội trưởng, Mã Tiểu Xuyên từ lúc phân đến khu giam số 3 đã là quản giáo đại đội 1, tân binh nhưng hòa hợp với mọi người rất tốt. Mã Tiểu Xuyên cũng thường xuyên đến ban 7 tán gẫu, nói chuyện với La Cường, mang đồ từ bên ngoài vào cho các thành viên ban 7. Thiệu Quân âm thầm nhìn thấy, bệnh ghen tuông của Thiệu Tam gia lại tái phát.
Thiệu Quân ngồi trên mép bàn với tới, dùng chân đá vào người La Cường, La Cường nắm lấy chân của Thiệu Quân, đặt lên vai mình, đè Thiệu Quân lên bàn.
Đống đồ vừa được xếp gọn gàng trên bàn lại bị hất văng tung tóe …
Thiệu Quân lúc bị La Cường đè xuống dưới thân còn mạnh miệng la hét:
“Lão nhị, nếu anh dám giấu giếm em cái gì, em sẽ cởi thắt lưng, quất chết anh!”
“Ưm.. em sẽ đánh… ah….Anh…”
“Ưmm……”
……
La Cường đúng là đang che giấu điều gì đó, một điều gì đó nghiêm trọng.
Lúc đó, Tam Màn thầu rời Thanh Hà, đi xuất ngoại khảo sát gì gì đó, hoặc đi bất cứ đâu cũng được, miễn là không ở trong tù, đừng bị liên lụy là được, La Cường nghĩ vậy.
Đàm Long đã làm Thiệu Quân bị thương trong vụ gây rối, hại Thiệu Quân bị mất một lá lách, La Cường sẽ không bao giờ để cho bi kịch đau đớn tim gan đó diễn ra trước mắt mình lần nữa.
Mọi lời đe dọa từ Vưu Nhị gia hắn đều khắc sâu trong tim, nhưng có những lời hắn không thể nói trước mặt Tam Màn thầu, vì sợ đứa trẻ này sẽ tức giận, mất kiềm chế.
La Cường cũng đến ngày hôm nay mới hiểu được ngọn ngành cái chết của Đàm Long.
Thiếu gia nhà họ Đàm tính tình háo thắng, trong ngục luôn kiêu ngạo, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Nó ở đại đội 2 cùng với lão già Cổ Phúc Quý, chẳng khác nào miếng cá trên thớt, sớm muộn gì cũng bị người ta giết chết. Thằng sói con đó bề ngoài là bị hắn đấm chết, nhưng thật ra đây chỉ là một cái bẫy được thiết kế sẵn, bản thân La Cường cũng giống như Đàm Long, là con tốt bị kẻ nào đó bày mưu tính kế.
Có người đứng sau lợi dụng sự nóng nảy, bốc đồng của Đàm Long để khiêu khích, châm ngòi xích mích rồi đưa mắt theo dõi Đàm thiếu gia tự mình tìm đường chết. Có lẽ Đàm thiếu gia đã bị cho thuốc vào thức ăn, khiến nó không thể khống chế cảm xúc, trở nên bạo lực cực đoan.
Người tù “già yếu” Đàm đại thiếu đạp ngã xuống đất hôm đó để gây ra trận chiến là Vưu Bảo Xuyên.
Và tên cai ngục béo ú lao vào đánh Đàm Long là người mà Vưu Nhị gia đã lén mua chuộc, khiêu khích Đàm Long làm loạn nhà giam, đánh nhau với La Cường, đạo diễn một màn mượn đao giết người.
Chỉ là họ không ngờ rằng Thiệu Tam gia lao vào. Thiệu Quân vô tình tham gia vào trận chiến buộc La Cường phải ra tay, trở thành con dao này, tình hình hỗn loạn, máu bắn tung tóe trong nhà ăn.
Cho dù Đàm Long chết dưới họng súng của cảnh sát vũ trang hay La Cường, nó cũng không thể thoát khỏi cái kết bi thảm ngay tại chỗ.
Âm mưu trốn khỏi nhà tù thẳng nhóc nhà Đàm bây giờ trông thật ngây thơ và nực cười, làm sao có thể đào một cái hầm trong vườn rau rồi chui ra khỏi mặt đất?
Cảnh sát đứng hai đầu đổ nước vào đó, không chết đuối mới là lạ!
Bản thân hành động vượt ngục này là do những người đứng sau giật dây đánh lừa Đàm Long, lợi dụng việc nhà Đàm nóng lòng muốn đem con trai mình ra tù. Cuộc vượt ngục chỉ là vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ thất bại, mục đích chính là để chuyển hướng chú ý, che giấu cho một âm mưu vượt ngục bí mật và quy mô hơn, một cuộc vượt ngục thực sự do Vưu Nhị gia lên kế hoạch!
La Cường đã tính toán sẵn trong đầu, nhưng kế hoạch của hắn hoàn toàn không có Thiệu Quân, hắn muốn đảm bảo rằng Thiệu Quân được bình an vô sự.
Sau khi Thiệu Quân từ Mỹ về nước mấy tuần sau, nếu hắn không thành công thì sẽ xả thân… tóm lại không liên quan đến cục cưng Màn thầu của hắn.
Tại buổi đàm phán đêm đó, La Cường đã đề cập một điều kiện duy nhất của mình với Vưu Nhị gia.
La Cường nói: “Ông làm một chuyến này, chắc chắn sẽ liên lụy đến quản giáo, ông có thể thoát ra ngoài mà không làm bị thương vài cảnh sát được không? Người của tôi mà rụng một sợi tóc, tôi nhất định sẽ liều mạng với ông.”
Vưu Bảo Xuyên mỉm cười: “Lão nhị, tôi biết cậu muốn nói gì, tên nhãi cậu đúng là si tình… Ông đây đã kiểm tra danh sách trực ban. Tối hôm đó, trực ban ở đại đội 2 là Chu Tiểu Tân. Đại đội 1 của cậu là Mã Tiểu Xuyên, báu vật của cậu trùng hợp nghỉ làm. Có chết cũng là hai cảnh sát Chu Tiểu Bân và Mã Tiểu Xuyên, có yên tâm chưa? “
La Cường gật đầu, trái tim lạnh giá của hắn thực sự không quan tâm đến sự sống chết của Đội trưởng Tiểu Chu và Cảnh sát Tiểu Mã, mà hắn có cố quan tâm cũng không nổi.
Vưu Nhị gia vẻ mặt phức tạp, trêu ghẹo: “Này, Lão nhị, trước đây tôi đánh giá thấp cậu rồi, thằng nhóc nhà cậu cũng khá đó chứ. Ngay cả con trai của cục trưởng công an uy nghiêm cũng nằm trong tay cậu…”
La Cường lạnh lùng nói: “Nếu ngài đã biết, thì đừng động người của tôi, đừng chạm vào em ấy.”
“Không cần cài nhắc, tôi thực sự không định chạm vào cậu ta…” Vưu Nhị gia từ từ bộc lộ một số cảm xúc, “Cảnh sát Thiệu là một người tốt, rất nhân từ, tôi cảm thấy áy náy khi làm tổn thương cậu ta… Giờ cậu ta không có lách nữa. Lần này tôi tha cho cậu ta, miễn là cậu ta không đi trực ngày hôm đó! “
Miễn là Thiệu Quân không đi trực ngày hôm đó, La Cường cũng biết rõ điều đó.
Tại sao Vưu Bảo Xuyên lại để Thiệu tiểu tam nhi đi?
Thiệu Quân đã giúp ông ta, thương xót cho ông ta. Khi vừa đến trại giam mới, Đàm Long “bắt nạt” ông già họ Cổ, Cảnh sát Thiệu đã đứng ra trừng phạt Đàm Long.
Chính Thiệu Quân là người chủ động gọi điện báo cáo với trưởng trại giam, đấu tranh để có những đãi ngộ tốt hơn cho những phạm nhân già yếu, bệnh tật và tàn tật, kê thêm chăn ga gối đệm cho trại giam, mở một bếp lò nhỏ trong nhà ăn. Các tù nhân khác ăn sáng bằng bánh ngô, các tù nhân già có thể được ăn màn thầu ngon lành. Các tù nhân khác gặm xương cho bữa tối, các tù nhân già được ăn miếng sườn thơm ngào ngạt.
Khi Vưu Bảo Xuyên giả vờ bị ốm, Thiệu Quân đã đến thăm ông ta, mua sữa bột, bột protein và đồ ăn nhẹ. Thiệu Quân cũng giúp ông ta làm giấy tờ bảo hộ người già yếu đang thụ án để hàng tháng được thêm trợ cấp từ chính phủ.
Thiệu Quân sẽ không bao giờ ngờ rằng anh đã nhiệt tình trong sáng giúp đỡ cho một tên tội phạm xã hội đen giết người không chớp mắt, trong tay là vô số án mạng, còn giết cả cảnh sát.
Sữa bột, hay hộp đồ ăn nhẹ đối với Vưu Nhị gia đâu có quý giá gì?
Thật sự không quý giá, sau khi ông ta ra tù, hổ về lại rừng, những ngày tháng tốt đẹp đang chờ ông ta.
Nhưng người giang hồ đều rất coi trọng một chữ ‘nghĩa’, và chính những điều tầm thường đó đã khiến Thiệu Quân tránh khỏi một kiếp nạn từ Vưu Nhị gia.
—
thật sự tính cái tính trượng nghĩa có oán thì báo có ơn thì trả của mấy đại ca trong này ghê,______, ai cũng vậy hết luôn. từ chú La chú Hồng Binh rồi đến chú Vưu này,___,
./.
Lương Tử bị đánh ngất nằm ở góc tường giật giật, miệng khó khăn thở ra một hơi.
Trước khi La Cường kịp phản ứng, Vưu Nhị gia đã ra tay, hung hăng cho thằng nhóc bất hạnh này thêm một chưởng nữa, để nó lại ngất thêm 15 phút.
La Cường lạnh lùng liếc nhìn chuyển động, ánh mắt của người kia, thầm nghĩ Vưu Nhị gia quả thực là một con cá lớn lặn nấp thật sâu, sâu đến nỗi Trương Đại Hổ và Lương Tử và một đám sói con thiếu não cũng không biết ông ta là ai, chỉ biết ông già Cố làm người đưa tin.
La Cường lạnh lùng nói: “Nhị gia, hôm nay ngài lộ diện, là có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”
Vưu Nhị gia: “Đúng rồi, nếu không cậu còn nghĩ là gì?”
La Cường: “Có chuyện gì thì nói nhanh đi.”
Vưu Nhị gia gằn từng chữ nói ra điều kiện của mình: “Lão nhị, tôi muốn thoát khỏi nhà tù, cậu không được cản đường tôi.”
La Cường nghiêng đầu, hừ mũi: “Ông ra tù, còn tôi thì ngồi xổm trong phòng giam này. Tại sao tôi lại phải để cho ông ra ngoài?”
Tình thế trên bàn đàm phán thay đổi đột ngột.
Vưu Nhị gia: “Chẳng lẽ cậu muốn ngáng chân tôi?”
Khóe môi La Cường hiện lên một chút nghiền ngẫm, tôi đây ngáng chân ông thì sao? Tôi đây đi tố giác ông, ông ngăn được không?
Vưu Nhị gia nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên nở nụ cười: “Lão nhị, cậu giống tôi mà? Cậu ngồi trong buồng giam thật ẩm ướt, sô pha giường trong văn phòng đội trưởng Thiệu ngủ thoải mái hơn nhiều.”
Vưu lão gia cố ý chọc vào điểm yếu của La Cường, La Cường không hề tỏ ra yếu thế: “Mẹ nó ông đừng lấy cái đó ra uy hiếp tôi ông có bằng chứng gì không? Ông không có gì đối chất, ông có thể làm gì? Hôm sau tôi sẽ đi *** hết cả bọn cảnh sát trong nhà giam Thanh Hà, tôi không ngại cho người biết!”
Vưu Bảo Xuyên mắt đột nhiên đỏ lên: “Họ La, đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, ông đây còn chưa muốn động tới cậu, cậu biết điều cũng đừng xen vào chuyện của tôi! Đừng tưởng rằng tôi không biết chính cậu đã xơi tái Đàm lão ngũ, làm nhà họ Đàm tận diệt, khẩu vị lớn thật! Rồi giờ cậu định thế nào? Cũng muốn nuốt luôn tôi à?!!! “
La Cường bỗng biến sắc, bất động, im lặng không nói tiếng nào.
Máy uống nước nóng lạnh bị vỡ, nhỏ từng giọt tí tách tí tách, trong phòng thậm có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn của cả hai…
Gừng già cay cay, Vưu Bảo Xuyên là kẻ từng trải trên giang hồ hỗn tạp, hai mươi năm trước ông ta đã là đại ca của thế giới ngầm ở Bắc Kinh, được mệnh danh là đứng đầu trong Tứ Bá.
Bắp thịt trên mặt Vưu Bảo Xuyên từ từ run lên, ông ta chế nhạo: “Làm sao vậy, lão nhị, sao không nói gì?”
La Cường nheo mắt nhìn ông ta, nghiến răng ken két, nghiến đến nướu cũng chảy máu.
Khi ra tù ‘làm việc’, sao hắn ngờ có một con chim già khôn khéo nấp phía sau chăm chú theo dõi từng bước đi của hắn?
Hắn ở ngoài sáng, bên kia ở trong tối, tất cả những gì hắn làm bên kia cũng sẽ nhìn thấy được hết. Hắn đã quá bất cẩn rồi.
Ánh mắt Vưu Bảo Xuyên lóe lên: “Tôi nói đúng rồi, vụ án Đàm lão ngũ là do cậu làm. Cảnh sát không thể nhìn ra, nhưng ông đây lại có thể tường tận, ngoại trừ cậu, La lão nhị, còn có người nào có khả năng như thế, ai có thể làm được? Không có ai nội ứng ngoại hợp, chỉ mình cậu là có thể làm đến quỷ không biết thần không hay. … Chỉ có thể là cậu, La Cường. “
La Cường nhét một điếu thuốc khác vào miệng, cắn mạnh đầu lọc, gân xanh trên trán trồi lên vì bị kẻ khác uy hiếp tính mạng, khiến hắn muốn bùng nổ, muốn cắn người.
Lúc này, mọi sự trịch trượng khách sáo ngụy trang trên mặt cả hai bên đều bị xé bỏ, lộ ra bộ mặt thật đẫm máu.
La Cường lạnh lùng hỏi: “Ông muốn thế nào?”
Vưu Bảo Xuyên bình tĩnh nói rõ từng tiếng: “Ba ngày sau chúng tôi hành động, cậu đừng đến xỉa gì đến, cứ coi như không có chuyện gì. Nếu cậu dám làm gì hại đến ông đây, tôi sẽ giết cả cậu và người tình bé nhỏ của cậu.”
“Nếu ông đây thành công, tất cả đội trưởng, quản giáo của khu nhà tù số 3 sẽ phải chịu trách nhiệm, bị kỷ luật, mất chức và bị điều tra, nhưng cậu, La lão nhị, cậu cứ tự tính thử xem, một quản giáo sơ suất khiến khiến tù nhân trốn thoát bị tội nặng hơn hay hỗ trợ La lão nhị cậu bí mật ra khỏi nhà tù giết người là nặng hơn!”
La Cường hai mắt đỏ ngầu, hắn bị câu uy hiếp lõa lồ này ép thẳng vào dây thần kinh khát máu …
Đêm hôm đó, tất cả nhân viên đều quay lại khu giám sát đúng giờ trước khi tắt đèn, đội trưởng trực ban không để ý rằng ba người La Cường, Lương Tử và Cổ Phúc Quý đã mất tích một khoảng thời gian, hay trong gian bếp đã trải qua một trận ẩu đả, bị hư hại cả một giỏ cải trắng, cà tím.
……
****
Ban ngày, La Cường thừa dip đến dọn dẹp tòa nhà văn phòng, chui trong văn phòng của Thiệu Quân cọ xát sờ nắn nhau.
La Cường bây giờ được coi là một tù nhân lâu năm trong trại giam, công việc và sinh hoạt hàng ngày đều tốt, nên được trưởng nhà giam và quản giáo tin tưởng, hắn là một trong số ít phạm nhân được phép ra vào tòa nhà văn phòng.
Thiệu Quân cởi thắt lưng vũ trang, lôi áo sơ mi từ trong thắt lưng ra, nhếch miệng cười, eo nhỏ đung đưa lắc lư trong phòng làm việc, vui vẻ ngâm nga một bài hát.
La Cường tưới nước cho một hàng cây nhỏ trên bệ cửa sổ, dọn dẹp ghế sô pha, tủ sách và bàn làm việc. Nếu hắn không dọn dẹp cho Thiệu Quân thường xuyên, căn phòng sẽ rất bừa bộn.
Thiệu Quân chống cả hai tay ngồi trên mép bàn, nhìn La Cường dọn dẹp cho anh …
La Cường cũng chỉ ở trước một mình anh mới phơi bày ra bộ dạng này. Mỗi khi Thiệu Quân nghĩ đến nó, tất cả những ấm ức giận hờn trong trái tim anh đều tan biến.
Dọn dẹp xong, La Cường ném thật chính xác cái khăn lau vào bệ rửa mặt ở đằng xa, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Thiệu Quân, chen người vào giữa hai chân anh, ôm lấy eo anh. Thiệu Quân ôm đầu La Cường, cả hai lặng lẽ hôn nhau, đôi môi im lặng quấn lấy nhau, xoa dịu nhau …
Thiệu Quân đưa cho La Cường một máy ghi âm bỏ túi với bảy tám đĩa CD: “Đây, cho anh.”
La Cường sờ soạng anh, thấp giọng nói: “Lại mua lung tung, phí tiền.”
Thiệu Quân: “Em sợ anh ngồi tù buổi tối sẽ chán, nên nghe cho đỡ buồn.”
La Cường: “Buổi tối chán ông đây nghĩ đến em là đủ rồi.”
Thiệu Quân đắc ý cong khóe miệng.
Vì Thiệu Quân lần nước trong buổi liên hoan lẳng lơ hát một bài khiến La Cường phát cuồng, anh biết La Cường cũng thích nó. Anh chạy đến rất nhiều cửa hàng băng đĩa, cố ý tìm kiếm những đĩa CD của những bài hát cũ nổi tiếng trong thập niên 80 90, La Đại Hữu, Thái Cầm, Triệu Truyền, Dick Cao bồi, v.v., những bài hát thanh niên bây giờ không nghe nữa, nhưng người niên đại đó thích nghe để hoài cổ.
La Cường lật bìa CD sặc sỡ, lẩm bẩm: “Mấy bài này tam nhi nhà anh cũng từng hát hết rồi, còn hát hay hơn cả ca sĩ.”
Thiệu Quân liếc mắt nhìn hắn: “Ồ, thế à? Vậy lần sau em không cần mua nữa, cứ bảo cậu ba nhà anh thu âm lại rồi gửi vào đây hiếu kinh anh trai ha!”
La Cường cười toe toét, hắn thích nghe giọng điệu chua ngoa của Tam Màn thầu.
Thiệu Quân vẫn còn không vui, lèm bèm: “Anh ta hát hay hơn em, đúng không?”
La Cường: “Giọng Tam nhi là giọng trầm nam tính giống Triệu Truyền, không có dâm như em.”
Thiệu Quân: “Anh xách trứng cút đi!”
La Cường đưa tay ra véo mông Thiệu Quân, Thiệu Quân lủi chạy…
Thiệu Quân chạy tới bàn, ngồi ngay ngắn, chặn tay La Cường: “Lão nhị, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh.”
Thiệu Quân cau mày, hơi bất đắc dĩ nói: “Lão nhị, em … Hai ngày nữa em có thể đi công tác, em sẽ đi nước ngoài khảo sát, anh nghĩ em nên đi không?”
Thiệu Quân năm ngoái vừa được thăng chức lên cấp cảnh tư, hiện đang quản lý một đội lớn gồm 150 đến 160 tù nhân. Cấp bậc cảnh sát cao hơn, sẽ có nhiều hoạt động tung tung hơn. Những cuộc gặp gỡ, học tập chính trị, những chuyến công tác xuyên đơn vị là không thể thiếu, mới đây, trưởng nhà giam ra lệnh cho anh tham gia một chuyến đi học tập ở nước ngoài, đi đến Mỹ.
Thiệu Quân nói: “Em vốn dĩ từ chối, nói không đi, nhưng sếp cứ bắt em phải đi! Nói là những người đủ tiêu chuẩn đi khảo sát ở nước ngoài đều đã xuất ngoại, còn những người thấp kém mới không được đi, nên bắt em phải đi cho bằng được.”
La Cường hỏi: “Xuất ngoại khảo sát cái gì vậy?”
Thiệu Quân khinh khỉnh nói: “À, anh vẫn chưa biết mấy cái chuyện trong cơ cấu nhỉ. Nhìn thì là chuyện công việc, đi khảo sát thanh tra khỉ khô gì đó, nhưng thật ra là lấy công quỹ được tổ chức để đi chơi khắp nơi thôi, đi Washington, New York, Chicago, San Francisco hay Las Vegas, nói là đi khảo sát hệ thống quản lý nhà tù nhân đạo và nhân quyền tiên tiến ở các nước tư bản phương Tây. Thật là nực cười …Đâu phải em không có cơ hội đi chơi đâu, nên em lười đi tháp tùng mấy ông lãnh đạo quá.”
Lòng La Cường chợt động, ánh mắt lóe lên: “Nếu như đi, thì đi ngày nào?”
Thiệu Quân nói: “Họ đang rất gấp, ngày mốt, ngày mốt trưa mai là đi rồi.”
La Cường: “……”
Ngày mốt…
Thiệu Quân phụng phịu không vui: “Em thấy họ nôn đi quá, em còn chưa chuẩn bị gì … Hơn nữa, lần này đi chơi ở biển, họ nói phải đi khắp các bờ biển bên Mỹ, đi đến ba tuần! Ba ngày thì còn đi, chứ em không muốn đi lâu như vậy. “
Ý của Thiệu Quân rất rõ ràng. Anh không vui khi phải xa La Cường quá lâu.
Xương hông của La Cường chèn giữa hai chân của Thiệu Quân, cọ xát vào đùi trong anh, hắn ngước lên, hai người họ nhìn nhau.
La Cường nói, “Đi đi.”
La Cường không để cho đối phương phản bác, quyết định thay cho Thiệu Quân: “Anh muốn em ngày mốt đi theo cái đoàn khảo sát này.”
Thiệu Quân sờ cằm, liếc mắt nhìn hắn: “Tại sao lại đi?”
La Cường: “Tại sao không.”
Thiệu Quân nheo lại đôi mắt hình viên đạn, quan sát La Cường: “Em đi xa ba tuần, một mình anh có thể sống sót qua thời gian đó không? Không có tìm người khác đi hoang đó chứ?”
La Cường khinh thường nói: “Ông đây đã từng sống như thế quá nửa năm rồi.”
Thiệu Quân nhìn La Cường một lúc lâu, chịu không nổi, đột nhiên hỏi: “Mã Tiểu Xuyên đẹp trai đúng không?”
La Cường: “……”
Thiệu Quân nghiến răng ken két: “Cậu ta rất đẹp trai đúng không?!”
La Cường phì cười: “Không bằng một góc em, toàn bộ Nông trường Thanh Hà như chuồng heo này, em là người đẹp nhất!”
Thiệu Quân bây giờ đã là đội trưởng, Mã Tiểu Xuyên từ lúc phân đến khu giam số 3 đã là quản giáo đại đội 1, tân binh nhưng hòa hợp với mọi người rất tốt. Mã Tiểu Xuyên cũng thường xuyên đến ban 7 tán gẫu, nói chuyện với La Cường, mang đồ từ bên ngoài vào cho các thành viên ban 7. Thiệu Quân âm thầm nhìn thấy, bệnh ghen tuông của Thiệu Tam gia lại tái phát.
Thiệu Quân ngồi trên mép bàn với tới, dùng chân đá vào người La Cường, La Cường nắm lấy chân của Thiệu Quân, đặt lên vai mình, đè Thiệu Quân lên bàn.
Đống đồ vừa được xếp gọn gàng trên bàn lại bị hất văng tung tóe …
Thiệu Quân lúc bị La Cường đè xuống dưới thân còn mạnh miệng la hét:
“Lão nhị, nếu anh dám giấu giếm em cái gì, em sẽ cởi thắt lưng, quất chết anh!”
“Ưm.. em sẽ đánh… ah….Anh…”
“Ưmm……”
……
La Cường đúng là đang che giấu điều gì đó, một điều gì đó nghiêm trọng.
Lúc đó, Tam Màn thầu rời Thanh Hà, đi xuất ngoại khảo sát gì gì đó, hoặc đi bất cứ đâu cũng được, miễn là không ở trong tù, đừng bị liên lụy là được, La Cường nghĩ vậy.
Đàm Long đã làm Thiệu Quân bị thương trong vụ gây rối, hại Thiệu Quân bị mất một lá lách, La Cường sẽ không bao giờ để cho bi kịch đau đớn tim gan đó diễn ra trước mắt mình lần nữa.
Mọi lời đe dọa từ Vưu Nhị gia hắn đều khắc sâu trong tim, nhưng có những lời hắn không thể nói trước mặt Tam Màn thầu, vì sợ đứa trẻ này sẽ tức giận, mất kiềm chế.
La Cường cũng đến ngày hôm nay mới hiểu được ngọn ngành cái chết của Đàm Long.
Thiếu gia nhà họ Đàm tính tình háo thắng, trong ngục luôn kiêu ngạo, nhưng lại hữu dũng vô mưu. Nó ở đại đội 2 cùng với lão già Cổ Phúc Quý, chẳng khác nào miếng cá trên thớt, sớm muộn gì cũng bị người ta giết chết. Thằng sói con đó bề ngoài là bị hắn đấm chết, nhưng thật ra đây chỉ là một cái bẫy được thiết kế sẵn, bản thân La Cường cũng giống như Đàm Long, là con tốt bị kẻ nào đó bày mưu tính kế.
Có người đứng sau lợi dụng sự nóng nảy, bốc đồng của Đàm Long để khiêu khích, châm ngòi xích mích rồi đưa mắt theo dõi Đàm thiếu gia tự mình tìm đường chết. Có lẽ Đàm thiếu gia đã bị cho thuốc vào thức ăn, khiến nó không thể khống chế cảm xúc, trở nên bạo lực cực đoan.
Người tù “già yếu” Đàm đại thiếu đạp ngã xuống đất hôm đó để gây ra trận chiến là Vưu Bảo Xuyên.
Và tên cai ngục béo ú lao vào đánh Đàm Long là người mà Vưu Nhị gia đã lén mua chuộc, khiêu khích Đàm Long làm loạn nhà giam, đánh nhau với La Cường, đạo diễn một màn mượn đao giết người.
Chỉ là họ không ngờ rằng Thiệu Tam gia lao vào. Thiệu Quân vô tình tham gia vào trận chiến buộc La Cường phải ra tay, trở thành con dao này, tình hình hỗn loạn, máu bắn tung tóe trong nhà ăn.
Cho dù Đàm Long chết dưới họng súng của cảnh sát vũ trang hay La Cường, nó cũng không thể thoát khỏi cái kết bi thảm ngay tại chỗ.
Âm mưu trốn khỏi nhà tù thẳng nhóc nhà Đàm bây giờ trông thật ngây thơ và nực cười, làm sao có thể đào một cái hầm trong vườn rau rồi chui ra khỏi mặt đất?
Cảnh sát đứng hai đầu đổ nước vào đó, không chết đuối mới là lạ!
Bản thân hành động vượt ngục này là do những người đứng sau giật dây đánh lừa Đàm Long, lợi dụng việc nhà Đàm nóng lòng muốn đem con trai mình ra tù. Cuộc vượt ngục chỉ là vẻ bề ngoài, chắc chắn sẽ thất bại, mục đích chính là để chuyển hướng chú ý, che giấu cho một âm mưu vượt ngục bí mật và quy mô hơn, một cuộc vượt ngục thực sự do Vưu Nhị gia lên kế hoạch!
La Cường đã tính toán sẵn trong đầu, nhưng kế hoạch của hắn hoàn toàn không có Thiệu Quân, hắn muốn đảm bảo rằng Thiệu Quân được bình an vô sự.
Sau khi Thiệu Quân từ Mỹ về nước mấy tuần sau, nếu hắn không thành công thì sẽ xả thân… tóm lại không liên quan đến cục cưng Màn thầu của hắn.
Tại buổi đàm phán đêm đó, La Cường đã đề cập một điều kiện duy nhất của mình với Vưu Nhị gia.
La Cường nói: “Ông làm một chuyến này, chắc chắn sẽ liên lụy đến quản giáo, ông có thể thoát ra ngoài mà không làm bị thương vài cảnh sát được không? Người của tôi mà rụng một sợi tóc, tôi nhất định sẽ liều mạng với ông.”
Vưu Bảo Xuyên mỉm cười: “Lão nhị, tôi biết cậu muốn nói gì, tên nhãi cậu đúng là si tình… Ông đây đã kiểm tra danh sách trực ban. Tối hôm đó, trực ban ở đại đội 2 là Chu Tiểu Tân. Đại đội 1 của cậu là Mã Tiểu Xuyên, báu vật của cậu trùng hợp nghỉ làm. Có chết cũng là hai cảnh sát Chu Tiểu Bân và Mã Tiểu Xuyên, có yên tâm chưa? “
La Cường gật đầu, trái tim lạnh giá của hắn thực sự không quan tâm đến sự sống chết của Đội trưởng Tiểu Chu và Cảnh sát Tiểu Mã, mà hắn có cố quan tâm cũng không nổi.
Vưu Nhị gia vẻ mặt phức tạp, trêu ghẹo: “Này, Lão nhị, trước đây tôi đánh giá thấp cậu rồi, thằng nhóc nhà cậu cũng khá đó chứ. Ngay cả con trai của cục trưởng công an uy nghiêm cũng nằm trong tay cậu…”
La Cường lạnh lùng nói: “Nếu ngài đã biết, thì đừng động người của tôi, đừng chạm vào em ấy.”
“Không cần cài nhắc, tôi thực sự không định chạm vào cậu ta…” Vưu Nhị gia từ từ bộc lộ một số cảm xúc, “Cảnh sát Thiệu là một người tốt, rất nhân từ, tôi cảm thấy áy náy khi làm tổn thương cậu ta… Giờ cậu ta không có lách nữa. Lần này tôi tha cho cậu ta, miễn là cậu ta không đi trực ngày hôm đó! “
Miễn là Thiệu Quân không đi trực ngày hôm đó, La Cường cũng biết rõ điều đó.
Tại sao Vưu Bảo Xuyên lại để Thiệu tiểu tam nhi đi?
Thiệu Quân đã giúp ông ta, thương xót cho ông ta. Khi vừa đến trại giam mới, Đàm Long “bắt nạt” ông già họ Cổ, Cảnh sát Thiệu đã đứng ra trừng phạt Đàm Long.
Chính Thiệu Quân là người chủ động gọi điện báo cáo với trưởng trại giam, đấu tranh để có những đãi ngộ tốt hơn cho những phạm nhân già yếu, bệnh tật và tàn tật, kê thêm chăn ga gối đệm cho trại giam, mở một bếp lò nhỏ trong nhà ăn. Các tù nhân khác ăn sáng bằng bánh ngô, các tù nhân già có thể được ăn màn thầu ngon lành. Các tù nhân khác gặm xương cho bữa tối, các tù nhân già được ăn miếng sườn thơm ngào ngạt.
Khi Vưu Bảo Xuyên giả vờ bị ốm, Thiệu Quân đã đến thăm ông ta, mua sữa bột, bột protein và đồ ăn nhẹ. Thiệu Quân cũng giúp ông ta làm giấy tờ bảo hộ người già yếu đang thụ án để hàng tháng được thêm trợ cấp từ chính phủ.
Thiệu Quân sẽ không bao giờ ngờ rằng anh đã nhiệt tình trong sáng giúp đỡ cho một tên tội phạm xã hội đen giết người không chớp mắt, trong tay là vô số án mạng, còn giết cả cảnh sát.
Sữa bột, hay hộp đồ ăn nhẹ đối với Vưu Nhị gia đâu có quý giá gì?
Thật sự không quý giá, sau khi ông ta ra tù, hổ về lại rừng, những ngày tháng tốt đẹp đang chờ ông ta.
Nhưng người giang hồ đều rất coi trọng một chữ ‘nghĩa’, và chính những điều tầm thường đó đã khiến Thiệu Quân tránh khỏi một kiếp nạn từ Vưu Nhị gia.
—
thật sự tính cái tính trượng nghĩa có oán thì báo có ơn thì trả của mấy đại ca trong này ghê,______, ai cũng vậy hết luôn. từ chú La chú Hồng Binh rồi đến chú Vưu này,___,
./.
Bình luận truyện