TỘI PHẠM (Hãn Phỉ)
Chương 92
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Vào buổi sáng bất thường này, nhà tù Thanh Hà ngoài mặt vẫn buồn tẻ như mọi ngày, mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự.
Các tù nhân thường như thường lệ ra tập thể dục buổi sáng, báo cáo số lượng và hô khẩu hiệu. Trong nhà ăn, các đại đội yên lặng kỳ lạ, không ai châu đầu ghé tai với ai.
La Cường đội chiếc mũ trắng đầu bếp, đeo tạp dề, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
La Cường lấy dưa muối chua trên cửa sổ ra. Thực đơn sáng hôm nay là bánh xốp, cháo kê ăn kèm với tuyết lý hống muối chua và củ cải đậu tương. Hắn múc một thìa dưa chua trong hũ, cho nửa thìa vào bát cháo cho từng tù nhân xếp hàng.
Trương Đại Hổ và Lương Tử của Đai đội 2 lần lượt lướt qua hắn, nhìn chằm chằm hắn qua tấm kính, ánh mắt đe dọa …
Lại Hồng Binh cũng lướt qua gương mặt La Cường, quơ quơ bát cháo cố ý nói lớn: “Cho ông anh già này nhiều tuyết lý hống một chút!”
Một bầy nhãi con ban 7 xếp hàng dài, không nói gì, chỉ đánh mắt với nhau ra hiệu. Tiểu Hồ mím môi dưới, không ngừng sờ tóc mái màu tím trên trán. Khi ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ của ban bảy, t ban phó Thuận Tử ho nhẹ, cả nhóm lặng lẽ lấy dưa chua trong cháo ra, cuộn trong giấy vệ sinh rồi bí mật vứt đi.
Thiệu Quân rời Thanh Hà vào sáng sớm để bắt máy bay lúc 2 giờ chiều.
Thanh niên này sớm một ngày cũng không chịu nghỉ, kéo La Cường bám dính lấy hắn. Tối hôm qua, anh kéo La Cường đến phòng làm việc, muốn chuyện kia đến chết, đôi mắt âm u xám ngắt như một con sói nhỏ.
La Cường nói, anh còn phải xem bản tin thời sự, nếu không xem sẽ bị trừ điểm công tháng này.
Thiệu Quân nói, điểm công quan trọng hay em quan trọng?!
La Cường nói: “Em là điểm công, điểm công cũng là em. Ông đây đi làm đều là vì ai?”
Thiệu Quân nói, em sẽ bí mật giúp anh có thêm một vài điểm, có em đây rồi!
Chiếc ghế sô pha cậu ba nhà La hiếu kính hôm đó suýt đổ sập. Thiệu Quân rất chủ động, nghĩ rằng không thể gặp nhau hơn ba tuần qua nên muốn làm đủ cho ba tuần trong một đêm, không muốn bị một chút thiệt thòi nào.
Thiệu Quân đã bắn ba lần.
La Cường từ phía sau ôm eo anh, vừa làm một cách thô bạo vừa dùng tay che miệng Thiệu Quân, sau hắn phải dùng quần nhỏ để chặn miệng người thanh niên này. Thiệu Quân rên rỉ quá lớn, lúc sướng lên thì thoải mái la hét không quan tâm mình đang trong hoàn cảnh nào, văn phòng trưởng nhà giam cách ba căn phòng có khi cũng nghe thấy mất.
La Cường thức dậy lúc bốn giờ sáng, nhìn bầu trời tím sẫm ngoài cửa sổ, đếm những vì sao thưa thớt treo trên góc cửa, đợi đến khi chiếc loa ở góc trần phát ra hai tiếng bộp bộp rất nhẹ.
Đó là tín hiệu cho thấy Màn thầu đã đồng ý với anh, anh gõ hai lần vào micro từ phòng giám sát để hắn nghe thấy, ý chào tạm biệt hắn, lái xe đến sân bay.
La Cường hoàn toàn đã có thể hạ xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Màn thầu vừa rời đi rồi.
Nhưng La Cường không ngờ rằng sau khi rời đi, ngày hôm đó Thiệu Quân lại quay lại..
Hôm đó Thiệu Quân lái xe đến sân bay đúng giờ, kéo theo một chiếc va li. Bắp chân anh run rẩy suốt dọc đường đi, thắt lưng đau nhức mềm nhũn, mông nóng như thiêu đốt, vẫn còn sót lại vui thích sau trận đam mê sung sướng tối qua.
Anh ra sân bay tìm trưởng nhóm đang cầm một lá cờ nhỏ, lúc này mới nhận ra hình như anh không hề quen biết một ai trong đoàn khảo sát này.
Thiệu Quân hỏi riêng trưởng nhóm: “Những người này là ai, có phải là lãnh đạo quản giáo tù giam không?”
Trưởng nhóm nói: “Tôi chỉ có nhiệm vụ lãnh đạo đội. Người tham gia đoàn tôi cũng không biết rõ. Chắc là bộ phận lãnh đạo của cục anh thôi. Chứ không ai lại đến một nơi ẩm ương như vậy tham quan?”
Thiệu Quân nhướng mày, nhìn lướt qua, nghĩ thầm, lãnh đạo cục? Cục dân sự? Chuyện gì vậy trời? Mặc dù tất cả những năm qua tuổi trung bình của các cán bộ đã trẻ hơn nhiều, nhưng các vị trưởng phòng và trưởng bộ phận của Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Nhà tù không thể nào non choẹt như vậy? Họ dường như đều chỉ là mấy thanh niên 2 30 tuổi khỏe mạnh cường tráng thôi. Thật là kỳ lạ.
Trưởng nhóm là một người nhanh nhẹn tháo vát. Sau khi vượt qua kiểm tra an ninh, tại sảnh chờ, trưởng nhóm nói: “Sĩ quan Thiệu, đưa hộ chiếu với vé máy bay cho tôi.”
Thiệu Quân hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trưởng nhóm nói: “Lát nữa chúng tay cùng nhau đi vào, cùng nhau lên máy bay, tôi đi làm làm thủ tục một lần cho dễ.”
Thiệu Quân chán chết ngồi chờ trong sảnh đợi, trong đầu đã bắt đầu nhớ đến tên khốn họ La. Có một chút ấm áp vẫn còn sót lại trên da. La Cường áp chặt vào lưng anh, va chạm, gọi tên anh bằng một giọng trầm và gợi cảm, gọi anh là “bé cưng” … ngây ngất mê ly, dư vị bất tận.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ngân nga một bài hát nho nhỏ trong cổ họng, tranh thủ xả nước.
Một anh chàng bảnh bao, đầu chải chuốt vuốt keo bóng lưỡng trong đoàn khảo sát theo anh vào phòng tắm. Một hàng bồn sứ trắng vắng toe, người này lại vừa vặn đứng ở bồn tiểu bên cạnh anh, cũng nhanh chóng phóng nước tiểu…
Thiệu Quân khẽ cau mày, liếc sang người đàn ông, người bên kia cũng nhìn anh.
Thấy lạ quá hả, mấy người không biết Tam gia đây đi tiểu như thế nào hay gì? Tam gia gia đây đẹp trai quá đúng không?! … Thiệu Quân lẩm bẩm trong lòng.
Người kia đi ra ngoài trước, đẩy cửa, lúc anh ta nghiêng người, đôi mắt hợp kim titan tinh tế của Thiệu Quân vô tình thoáng thấy trong tai trái của người đàn ông được mũ đè lên, có cái gì đó giống một chiếc tai nghe thu nhỏ. Đó là loại nhập khẩu tiên tiến nhất, không đơn vị nào thuộc Bộ Tư pháp được trang bị thời thượng như vậy, chỉ có Cục Công an, Cục An ninh Nhà nước mới có thể mua được.
Người đàn ông giấu một nửa bàn tay trong tay áo, như thể anh ta che giấu gì đó …
Thiệu Quân rũ mắt xuống không lên tiếng, lúc trở về chỗ ngồi, anh bắt đầu chuyện phiếm với người đàn ông này.
Thiệu Quân rung chân, cười nói: “Trên cục tăng trợ cấp xuống các cơ sở lên hai bậc, bên cậu có tăng lên không?”
Bên kia gật đầu ừ một tiếng.
“Năm trước gửi xuống nhiều thứ tốt quá ha, có phiếu giảm giá phòng tắm hơi cao cấp nữa. Anh đã đi chưa? …” Thiệu Quân cười bí ẩn, dùng giọng điệu giữa những người đàn ông, Bên trong có ‘phục vụ đặc biệt’ ấy, hăng hái lắm! Ay? Đừng nói chưa phát phiếu cho anh đó nha? “
Người đàn ông sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: “Ừm, có, đều có.”
Khuôn mặt điển trai điên đảo mê hoặc chúng sinh của Thiệu Quân cười đến mức sái cả quai hàm, trong lòng thầm chửi rủa, bà mẹ anh!
Mẹ nó, trợ cấp cấp cơ sở trong văn phòng đã ba năm không được tăng lên, thế mà năm ngoái tăng cho anh thêm hai bậc cơ đấy? Lễ Tết phát được có hộp cá đù vàng với thẻ mua sắm siêu thị 300 tệ, anh lại còn được phát vé tắm hơi cao cấp cơ, anh làm trong hệ thống nhà tù sao Hỏa à?!
……
Thiệu Quân chen chúc với mọi người lên máy bay, ngồi bên cửa sổ. Những người khác ngồi thành tốp đôi tốp ba xung quanh, tạo thành một vòng cung, nhốt anh ở giữa.
Thiệu Quân trầm ngâm nâng tấm che nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầy chim vội vã lướt qua bầu trời.
Tất cả những người xung quanh đều dùng kính râm hoặc mũ che mặt, ngồi vào chỗ giả vờ ngủ!
Đây là thói quen muôn thuở của cảnh sát mặc thường phục.
Thiệu Quân đột nhiên đứng lên: “Cho qua…”
Người bên cạnh cảnh giác: “Anh định đi đâu vậy?”
Thiệu Quân nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Người đàn ông nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi, không được dùng nhà vệ sinh”.
Thiệu Quân lấy chiếc lọ nhỏ trong túi xách ra: “Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong sẽ đắp mặt nạ”.
Người đó: “…”
Thiệu Quân nghiêm túc thuyết trình: “Mặt nạ sữa mật ong dưa chuột, có tác dụng làm trắng da, cấp nước dưỡng ẩm, trên máy bay dùng rất hợp lý, anh có muốn thử không?”
Thiệu Quân chậm rãi đi đến phòng vệ sinh, cạnh cửa cabin, phía sau có một “cái đuôi”.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt, trưởng nhóm đẹp trai đang ở trong căn buồng chật chội bên cạnh, nói chuyện với bồn rửa mặt bằng tai nghe và micro thu nhỏ, giọng nói cực kỳ trầm, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng tôi đã lên máy bay, ba phút nữa sẽ đóng cửa, mười phút nữa cất cánh.”
“Vâng … đúng vậy … sếp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu.”
“Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của cảnh sát Tiểu thiệu đều nằm trong tay tôi, ngài yên tâm…”
“Được rồi, chúng tôi đến Washington và chuyển ngay đến Annapolis … gặp nhau ở đó … Vâng, thưa cục trưởng Thiệu …”
Thiệu Quân lúc đó gần như hóa đá, một luồng điện xuyên qua trán, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào anh chàng đẹp trai đúng lúc đó đột nhiên quay đầu qua khe cửa!
Thiệu Quân đột nhiên hiểu ra.
Giây tiếp đó, Thiệu Quân quay người chạy đi, trưởng nhóm đẹp trai kinh ngạc lao ra khỏi phòng tắm, micro thu nhỏ còn treo trên cổ áo!
Thiệu Quân quay lại vung tay néo mạnh kèm theo một tiếng chửi phẫn nộ “má nó” vang vọng. Đối phương bị một hũ mặt nạ sữa ong chúa đập thẳng vào trán khiến cho phải ngồi xuống ôm đầu.
Hai người mặc thường phục cao to khỏe mạnh khác lao tới từ phía sau hành lang cabin!
Tiếp viên hàng không cùng đội bay hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, kêu lên muốn ngăn cản nhóm người điên đang kéo bè đánh nhau.
Thiệu Quân vượt qua rất nhiều cánh tay đang muốn ngăn anh lại, một đấm hạ gục một bảo vệ hàng không đang cố gắng chế ngự anh, phóng ra khỏi cửa cabin bỏ chạy!
Thiệu Quân chạy hết cỡ trên đường băng trống, chiếc áo khoác dài phần phật phía sau. Một nhóm người phía sau loạng choạng đứng dậy đuổi theo, gọi điện bằng tai nghe …
……
Toàn bộ sảnh chờ hỗn loạn, trong quần chúng dân thường đột nhiên xuất hiện một vài bóng người tráng kiện mặc vest đen, đeo kính râm, đầu cắt ngắn, tất cả đều là công an mặc thường phục.
Anh đánh gục vài bảo vệ sân bay, húc đổ một xe tải bán đồ ăn nhanh, nhặt cây lau nhà của nhân viên quét dọn đánh nhau với một cảnh sát mặc thường phục, quyết không đầu hàng.
Anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Người bố cục trưởng thiên tài mặt lạnh của anh đang cố lừa anh vào tròng.
Thiệu Quân phi thân nhảy xuống từ cầu thang tầng hai đang rất đông người. Chiếc áo khoác dài bung ra và rơi xuống phía sau anh, đế giày rơi vững chãi xuống tầng 1. Kỹ năng gọn gàng khiến đám đông du khách quay đầu lại kinh ngạc sửng sốt.
Tính khí bướng bỉnh của Thiệu Quân đã quyết định rồi. Tình huống bị người khác đuổi theo và chặn đường như thế này thì anh sẽ không bao giờ khuất phục bố, anh sẽ không bao giờ giống như một con chó Nhật ngoan ngoãn để ông đeo dây xích vào cổ mình dắt quay về.
Thiệu Quốc Cương vội vàng đứng dậy từ một góc của sảnh chờ trên tầng hai, bấm tai nghe, vẻ mặt nghiêm nghị xanh mét.
Cái gọi là nhóm khảo sát ở nước ngoài này thực sự chỉ là một cái bẫy Cục trưởng Thiệu vạch ra cho con trai ông. Ngay cả lãnh đạo nhà tù cũng không biết Cục trưởng đại nhân sẽ làm gì với cậu ba nhà Thiệu.
Cục trưởng Thiệu đã suy nghĩ rất lâu, cũng biết là cùng đường, chỉ có thể chấp nhận rủi ro, muốn nắm chắc con trai mình trong lòng bàn tay, để có cơ hội thuyết phục anh đi vào khuôn khổ. Tất cả các thành viên của phái đoàn đều là cảnh sát mặc thường phục do Cục trưởng Thiệu sắp xếp, đã lấy trước hộ chiếu và tất cả các giấy tờ tùy thân của Thiệu Quân. Chỉ cần máy bay cất cánh và rời khỏi đất nước, Thiệu Quân sẽ không thể quay về.
Thiệu Quốc Cương vạch mưu muốn đưa con báo con bất trị này sang Mỹ một lúc, vòng qua nó, kiềm chế sự hoang dã của con báo nhỏ, sau đó từ từ sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau. Ngay khi Thiệu Quân rời đi, không có mặt ở đây, Thiệu Quốc Cương sẽ tìm cách đối phó với La Cường, bất kể dùng cách nào cũng phải bắt La Cường thỏa hiệp, mà cách xuống tay có nhiều lắm.
Thiệu Quân ném tất cả hành lý và đồ đạc cá nhân của mình ở sân bay, lái xe trở về huyện Thanh Hà.
Anh ấy muốn quay lại ngay lập tức.
Lửa thiêu trong óc đau nhói, đầu óc rối bời, anh giận bố, căm tức, phẫn nộ và vô cùng lo lắng cho La Cường.
Tim đập rất mạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy thế này, anh đột nhiên lo lắng cho La Cường, sợ rằng có người sẽ ra tay với La Cường khi anh không ở trong tù. La Cường bây giờ có thể đang gặp chuyện gì đó!
Công an mặc thường phục theo sau nhảy lên cao tốc, một số xe jeep đang đuổi theo.
Cục trưởng Thiệu ngồi trong xe, hung hăng hút một điếu thuốc, đôi mắt mờ mịt u ám, ông biết rằng lần này hai bố con sẽ trở mặt hoàn toàn. Có một số điều mà người làm bố không bao giờ có thể thỏa hiệp, và một số kẻ người làm bố không bao giờ có thể tha thứ được. Có ông đây sẽ không có hắn, có hắn thì không có ông đây!
Trên sườn núi gần nông trại Thanh Hà, có hai chiếc xe jeep gỉ sét dính đầy bùn đất không còn nguyên màu sắc, không có biển số.
Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người trên xe đều mang vẻ mặt trịnh trọng căng thẳng.
Người đàn ông trẻ tuổi đầu đinh cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên giao hàng bẩn thỉu của mình, xé miếng bảng tên trên ngực, dùng giày da nghiền nát nó.
Hắn đổ một chậu nước lên đỉnh đầu, thân thể ướt đẫm, bụi đất chảy dọc theo tĩnh mạch cổ và ngực, lông mày rậm và ánh mắt lộ ra sự sắc bén.
Lê Triệu Huy đeo kính râm, mặc áo may ô màu xanh lá mạ quân đội, áo khoác dài, quần rằn ri và giày quân đội. Khóe miệng hắn mím chặt, tựa vào trong xe, dùng vải mềm từng li từng tí lau nòng súng thon dài lạnh như băng, mặt trời lặn đổ cho người đàn ông này một cái bóng sắc như dao tạc trên sườn đồi.
Vài đàn em của hắn thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô, dùng mắt ra hiệu: “Anh Huy, làm xong rồi.”
Lê Triệu Huy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời: “Đại ca của chúng ta đâu?”
Đàn em nói: “Máy theo dõi đều bình thường, vị trí của đại ca nằm trong phòng giam, em đoán là đã chuẩn bị xong.”
Lê Triệu Huy nheo mắt, khuôn mặt nam tính góc cạnh được ánh nắng màu cam mạ lên màu đồng, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay nhắm súng bắn tỉa.
Tầm ngắm bắn tỉa đang nhắm vào một chiếc ô tô đang phóng nhanh trên con đường nông thôn cách đó hàng trăm mét. Trong xe, hình bóng vội vã của Thiệu Quân vụt qua dưới họng súng của Lê Triệu Huy …
Lê Triệu Huy nhìn xe của Thiệu Quân từ từ lái vào nhà tù Thanh Hà, băng qua cánh cổng sắt lớn được cho là rắn chắc đến không thể phá hủy.
Lê Triệu Huy thu súng, nhanh chóng lên xe, bật hệ thống theo dõi và định vị trong thiết bị máy tính xách tay, lật từng trang từng tệp dữ liệu trong máy tính.
Một bức ảnh chụp đầu của La Cường hiện ra trên màn hình.
Thuộc hạ nói: “Anh Huy, tên này ở cùng khu giam, là một tên cứng đầu cứng cổ. Chắc chắn không dễ đối phó.”
Lê Triệu Huy nói: “Hắn sẽ là người đầu tiên tao hạ gục, hạ hắn trước, dọn sạch khu giam, sau đó dọn đến bọn vũ trang trên trạm gác.”
Lê Triệu Huy khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng, dùng chuột vẽ lên ảnh của La Cường một đâu X lớn, đó là ký hiệu “GIẾT”.
Lật từng trang, vài nhân vật quan trọng hiện lên trên màn hình, bị Lê Triệu Huy đánh ký hiệu rõ từng cái một. Bức ảnh cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt thanh tú với khóe miệng hơi cong, hắn dừng ngón tay lại.
Bức ảnh này là của Hồ Nham.
Đàn em xen mồm nói: “Anh Huy, thằng này cũng trong cùng khu giam đó. Con mẹ nó thằng nhãi này tinh tướng thật sự, lần trước nó đã cố ý chạm vào ngón tay để dò xét anh đúng không? Thà bắn lầm còn hơn bỏ sót, cứ gạch nó đi cho đỡ chuyện về sau.”
Lê Triệu Huy không nói, con trỏ chuột cứ lướt trên mặt Hồ Nham …
Dấu X đỏ cuối cùng đã không đánh xuống. Hắn “bốp” một tiếng đóng máy tính.
Tất cả các nhân vật chủ chốt đều tập trung tại nhà tù Thanh Hà, một trận bạo động trong ngục sắp sửa nổ ra, trên đỉnh núi màu cam, khói thuốc súng khó có thể nhìn thấy đang bay lượn.
—
Tui đã từng hy vọng anh Huy là cảnh sát chìm cài vào, mà đời không như mơ…… thôi thì cứ chúc mừng anh Huy đầu đinh đã té vào conditinhyeu vậy……
Vào buổi sáng bất thường này, nhà tù Thanh Hà ngoài mặt vẫn buồn tẻ như mọi ngày, mọi thứ đều ngăn nắp và trật tự.
Các tù nhân thường như thường lệ ra tập thể dục buổi sáng, báo cáo số lượng và hô khẩu hiệu. Trong nhà ăn, các đại đội yên lặng kỳ lạ, không ai châu đầu ghé tai với ai.
La Cường đội chiếc mũ trắng đầu bếp, đeo tạp dề, lặng lẽ nhìn mọi thứ xung quanh.
La Cường lấy dưa muối chua trên cửa sổ ra. Thực đơn sáng hôm nay là bánh xốp, cháo kê ăn kèm với tuyết lý hống muối chua và củ cải đậu tương. Hắn múc một thìa dưa chua trong hũ, cho nửa thìa vào bát cháo cho từng tù nhân xếp hàng.
Trương Đại Hổ và Lương Tử của Đai đội 2 lần lượt lướt qua hắn, nhìn chằm chằm hắn qua tấm kính, ánh mắt đe dọa …
Lại Hồng Binh cũng lướt qua gương mặt La Cường, quơ quơ bát cháo cố ý nói lớn: “Cho ông anh già này nhiều tuyết lý hống một chút!”
Một bầy nhãi con ban 7 xếp hàng dài, không nói gì, chỉ đánh mắt với nhau ra hiệu. Tiểu Hồ mím môi dưới, không ngừng sờ tóc mái màu tím trên trán. Khi ngồi quanh chiếc bàn ăn nhỏ của ban bảy, t ban phó Thuận Tử ho nhẹ, cả nhóm lặng lẽ lấy dưa chua trong cháo ra, cuộn trong giấy vệ sinh rồi bí mật vứt đi.
Thiệu Quân rời Thanh Hà vào sáng sớm để bắt máy bay lúc 2 giờ chiều.
Thanh niên này sớm một ngày cũng không chịu nghỉ, kéo La Cường bám dính lấy hắn. Tối hôm qua, anh kéo La Cường đến phòng làm việc, muốn chuyện kia đến chết, đôi mắt âm u xám ngắt như một con sói nhỏ.
La Cường nói, anh còn phải xem bản tin thời sự, nếu không xem sẽ bị trừ điểm công tháng này.
Thiệu Quân nói, điểm công quan trọng hay em quan trọng?!
La Cường nói: “Em là điểm công, điểm công cũng là em. Ông đây đi làm đều là vì ai?”
Thiệu Quân nói, em sẽ bí mật giúp anh có thêm một vài điểm, có em đây rồi!
Chiếc ghế sô pha cậu ba nhà La hiếu kính hôm đó suýt đổ sập. Thiệu Quân rất chủ động, nghĩ rằng không thể gặp nhau hơn ba tuần qua nên muốn làm đủ cho ba tuần trong một đêm, không muốn bị một chút thiệt thòi nào.
Thiệu Quân đã bắn ba lần.
La Cường từ phía sau ôm eo anh, vừa làm một cách thô bạo vừa dùng tay che miệng Thiệu Quân, sau hắn phải dùng quần nhỏ để chặn miệng người thanh niên này. Thiệu Quân rên rỉ quá lớn, lúc sướng lên thì thoải mái la hét không quan tâm mình đang trong hoàn cảnh nào, văn phòng trưởng nhà giam cách ba căn phòng có khi cũng nghe thấy mất.
La Cường thức dậy lúc bốn giờ sáng, nhìn bầu trời tím sẫm ngoài cửa sổ, đếm những vì sao thưa thớt treo trên góc cửa, đợi đến khi chiếc loa ở góc trần phát ra hai tiếng bộp bộp rất nhẹ.
Đó là tín hiệu cho thấy Màn thầu đã đồng ý với anh, anh gõ hai lần vào micro từ phòng giám sát để hắn nghe thấy, ý chào tạm biệt hắn, lái xe đến sân bay.
La Cường hoàn toàn đã có thể hạ xuống trái tim đang treo lơ lửng của mình.
Màn thầu vừa rời đi rồi.
Nhưng La Cường không ngờ rằng sau khi rời đi, ngày hôm đó Thiệu Quân lại quay lại..
Hôm đó Thiệu Quân lái xe đến sân bay đúng giờ, kéo theo một chiếc va li. Bắp chân anh run rẩy suốt dọc đường đi, thắt lưng đau nhức mềm nhũn, mông nóng như thiêu đốt, vẫn còn sót lại vui thích sau trận đam mê sung sướng tối qua.
Anh ra sân bay tìm trưởng nhóm đang cầm một lá cờ nhỏ, lúc này mới nhận ra hình như anh không hề quen biết một ai trong đoàn khảo sát này.
Thiệu Quân hỏi riêng trưởng nhóm: “Những người này là ai, có phải là lãnh đạo quản giáo tù giam không?”
Trưởng nhóm nói: “Tôi chỉ có nhiệm vụ lãnh đạo đội. Người tham gia đoàn tôi cũng không biết rõ. Chắc là bộ phận lãnh đạo của cục anh thôi. Chứ không ai lại đến một nơi ẩm ương như vậy tham quan?”
Thiệu Quân nhướng mày, nhìn lướt qua, nghĩ thầm, lãnh đạo cục? Cục dân sự? Chuyện gì vậy trời? Mặc dù tất cả những năm qua tuổi trung bình của các cán bộ đã trẻ hơn nhiều, nhưng các vị trưởng phòng và trưởng bộ phận của Bộ Tư pháp và Cục Quản lý Nhà tù không thể nào non choẹt như vậy? Họ dường như đều chỉ là mấy thanh niên 2 30 tuổi khỏe mạnh cường tráng thôi. Thật là kỳ lạ.
Trưởng nhóm là một người nhanh nhẹn tháo vát. Sau khi vượt qua kiểm tra an ninh, tại sảnh chờ, trưởng nhóm nói: “Sĩ quan Thiệu, đưa hộ chiếu với vé máy bay cho tôi.”
Thiệu Quân hỏi: “Anh muốn làm gì?”
Trưởng nhóm nói: “Lát nữa chúng tay cùng nhau đi vào, cùng nhau lên máy bay, tôi đi làm làm thủ tục một lần cho dễ.”
Thiệu Quân chán chết ngồi chờ trong sảnh đợi, trong đầu đã bắt đầu nhớ đến tên khốn họ La. Có một chút ấm áp vẫn còn sót lại trên da. La Cường áp chặt vào lưng anh, va chạm, gọi tên anh bằng một giọng trầm và gợi cảm, gọi anh là “bé cưng” … ngây ngất mê ly, dư vị bất tận.
Anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, ngân nga một bài hát nho nhỏ trong cổ họng, tranh thủ xả nước.
Một anh chàng bảnh bao, đầu chải chuốt vuốt keo bóng lưỡng trong đoàn khảo sát theo anh vào phòng tắm. Một hàng bồn sứ trắng vắng toe, người này lại vừa vặn đứng ở bồn tiểu bên cạnh anh, cũng nhanh chóng phóng nước tiểu…
Thiệu Quân khẽ cau mày, liếc sang người đàn ông, người bên kia cũng nhìn anh.
Thấy lạ quá hả, mấy người không biết Tam gia đây đi tiểu như thế nào hay gì? Tam gia gia đây đẹp trai quá đúng không?! … Thiệu Quân lẩm bẩm trong lòng.
Người kia đi ra ngoài trước, đẩy cửa, lúc anh ta nghiêng người, đôi mắt hợp kim titan tinh tế của Thiệu Quân vô tình thoáng thấy trong tai trái của người đàn ông được mũ đè lên, có cái gì đó giống một chiếc tai nghe thu nhỏ. Đó là loại nhập khẩu tiên tiến nhất, không đơn vị nào thuộc Bộ Tư pháp được trang bị thời thượng như vậy, chỉ có Cục Công an, Cục An ninh Nhà nước mới có thể mua được.
Người đàn ông giấu một nửa bàn tay trong tay áo, như thể anh ta che giấu gì đó …
Thiệu Quân rũ mắt xuống không lên tiếng, lúc trở về chỗ ngồi, anh bắt đầu chuyện phiếm với người đàn ông này.
Thiệu Quân rung chân, cười nói: “Trên cục tăng trợ cấp xuống các cơ sở lên hai bậc, bên cậu có tăng lên không?”
Bên kia gật đầu ừ một tiếng.
“Năm trước gửi xuống nhiều thứ tốt quá ha, có phiếu giảm giá phòng tắm hơi cao cấp nữa. Anh đã đi chưa? …” Thiệu Quân cười bí ẩn, dùng giọng điệu giữa những người đàn ông, Bên trong có ‘phục vụ đặc biệt’ ấy, hăng hái lắm! Ay? Đừng nói chưa phát phiếu cho anh đó nha? “
Người đàn ông sửng sốt một lúc, sau đó cười nói: “Ừm, có, đều có.”
Khuôn mặt điển trai điên đảo mê hoặc chúng sinh của Thiệu Quân cười đến mức sái cả quai hàm, trong lòng thầm chửi rủa, bà mẹ anh!
Mẹ nó, trợ cấp cấp cơ sở trong văn phòng đã ba năm không được tăng lên, thế mà năm ngoái tăng cho anh thêm hai bậc cơ đấy? Lễ Tết phát được có hộp cá đù vàng với thẻ mua sắm siêu thị 300 tệ, anh lại còn được phát vé tắm hơi cao cấp cơ, anh làm trong hệ thống nhà tù sao Hỏa à?!
……
Thiệu Quân chen chúc với mọi người lên máy bay, ngồi bên cửa sổ. Những người khác ngồi thành tốp đôi tốp ba xung quanh, tạo thành một vòng cung, nhốt anh ở giữa.
Thiệu Quân trầm ngâm nâng tấm che nhìn ra ngoài cửa sổ, một bầy chim vội vã lướt qua bầu trời.
Tất cả những người xung quanh đều dùng kính râm hoặc mũ che mặt, ngồi vào chỗ giả vờ ngủ!
Đây là thói quen muôn thuở của cảnh sát mặc thường phục.
Thiệu Quân đột nhiên đứng lên: “Cho qua…”
Người bên cạnh cảnh giác: “Anh định đi đâu vậy?”
Thiệu Quân nói: “Tôi đi vệ sinh.”
Người đàn ông nói: “Máy bay sắp cất cánh rồi, không được dùng nhà vệ sinh”.
Thiệu Quân lấy chiếc lọ nhỏ trong túi xách ra: “Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong sẽ đắp mặt nạ”.
Người đó: “…”
Thiệu Quân nghiêm túc thuyết trình: “Mặt nạ sữa mật ong dưa chuột, có tác dụng làm trắng da, cấp nước dưỡng ẩm, trên máy bay dùng rất hợp lý, anh có muốn thử không?”
Thiệu Quân chậm rãi đi đến phòng vệ sinh, cạnh cửa cabin, phía sau có một “cái đuôi”.
Cánh cửa phòng vệ sinh khép chặt, trưởng nhóm đẹp trai đang ở trong căn buồng chật chội bên cạnh, nói chuyện với bồn rửa mặt bằng tai nghe và micro thu nhỏ, giọng nói cực kỳ trầm, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng tôi đã lên máy bay, ba phút nữa sẽ đóng cửa, mười phút nữa cất cánh.”
“Vâng … đúng vậy … sếp cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lo liệu.”
“Hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của cảnh sát Tiểu thiệu đều nằm trong tay tôi, ngài yên tâm…”
“Được rồi, chúng tôi đến Washington và chuyển ngay đến Annapolis … gặp nhau ở đó … Vâng, thưa cục trưởng Thiệu …”
Thiệu Quân lúc đó gần như hóa đá, một luồng điện xuyên qua trán, hai mắt mở to, nhìn thẳng vào anh chàng đẹp trai đúng lúc đó đột nhiên quay đầu qua khe cửa!
Thiệu Quân đột nhiên hiểu ra.
Giây tiếp đó, Thiệu Quân quay người chạy đi, trưởng nhóm đẹp trai kinh ngạc lao ra khỏi phòng tắm, micro thu nhỏ còn treo trên cổ áo!
Thiệu Quân quay lại vung tay néo mạnh kèm theo một tiếng chửi phẫn nộ “má nó” vang vọng. Đối phương bị một hũ mặt nạ sữa ong chúa đập thẳng vào trán khiến cho phải ngồi xuống ôm đầu.
Hai người mặc thường phục cao to khỏe mạnh khác lao tới từ phía sau hành lang cabin!
Tiếp viên hàng không cùng đội bay hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, kêu lên muốn ngăn cản nhóm người điên đang kéo bè đánh nhau.
Thiệu Quân vượt qua rất nhiều cánh tay đang muốn ngăn anh lại, một đấm hạ gục một bảo vệ hàng không đang cố gắng chế ngự anh, phóng ra khỏi cửa cabin bỏ chạy!
Thiệu Quân chạy hết cỡ trên đường băng trống, chiếc áo khoác dài phần phật phía sau. Một nhóm người phía sau loạng choạng đứng dậy đuổi theo, gọi điện bằng tai nghe …
……
Toàn bộ sảnh chờ hỗn loạn, trong quần chúng dân thường đột nhiên xuất hiện một vài bóng người tráng kiện mặc vest đen, đeo kính râm, đầu cắt ngắn, tất cả đều là công an mặc thường phục.
Anh đánh gục vài bảo vệ sân bay, húc đổ một xe tải bán đồ ăn nhanh, nhặt cây lau nhà của nhân viên quét dọn đánh nhau với một cảnh sát mặc thường phục, quyết không đầu hàng.
Anh biết chính xác chuyện gì đang xảy ra.
Người bố cục trưởng thiên tài mặt lạnh của anh đang cố lừa anh vào tròng.
Thiệu Quân phi thân nhảy xuống từ cầu thang tầng hai đang rất đông người. Chiếc áo khoác dài bung ra và rơi xuống phía sau anh, đế giày rơi vững chãi xuống tầng 1. Kỹ năng gọn gàng khiến đám đông du khách quay đầu lại kinh ngạc sửng sốt.
Tính khí bướng bỉnh của Thiệu Quân đã quyết định rồi. Tình huống bị người khác đuổi theo và chặn đường như thế này thì anh sẽ không bao giờ khuất phục bố, anh sẽ không bao giờ giống như một con chó Nhật ngoan ngoãn để ông đeo dây xích vào cổ mình dắt quay về.
Thiệu Quốc Cương vội vàng đứng dậy từ một góc của sảnh chờ trên tầng hai, bấm tai nghe, vẻ mặt nghiêm nghị xanh mét.
Cái gọi là nhóm khảo sát ở nước ngoài này thực sự chỉ là một cái bẫy Cục trưởng Thiệu vạch ra cho con trai ông. Ngay cả lãnh đạo nhà tù cũng không biết Cục trưởng đại nhân sẽ làm gì với cậu ba nhà Thiệu.
Cục trưởng Thiệu đã suy nghĩ rất lâu, cũng biết là cùng đường, chỉ có thể chấp nhận rủi ro, muốn nắm chắc con trai mình trong lòng bàn tay, để có cơ hội thuyết phục anh đi vào khuôn khổ. Tất cả các thành viên của phái đoàn đều là cảnh sát mặc thường phục do Cục trưởng Thiệu sắp xếp, đã lấy trước hộ chiếu và tất cả các giấy tờ tùy thân của Thiệu Quân. Chỉ cần máy bay cất cánh và rời khỏi đất nước, Thiệu Quân sẽ không thể quay về.
Thiệu Quốc Cương vạch mưu muốn đưa con báo con bất trị này sang Mỹ một lúc, vòng qua nó, kiềm chế sự hoang dã của con báo nhỏ, sau đó từ từ sử dụng nhiều cách tấn công khác nhau. Ngay khi Thiệu Quân rời đi, không có mặt ở đây, Thiệu Quốc Cương sẽ tìm cách đối phó với La Cường, bất kể dùng cách nào cũng phải bắt La Cường thỏa hiệp, mà cách xuống tay có nhiều lắm.
Thiệu Quân ném tất cả hành lý và đồ đạc cá nhân của mình ở sân bay, lái xe trở về huyện Thanh Hà.
Anh ấy muốn quay lại ngay lập tức.
Lửa thiêu trong óc đau nhói, đầu óc rối bời, anh giận bố, căm tức, phẫn nộ và vô cùng lo lắng cho La Cường.
Tim đập rất mạnh, anh chưa bao giờ cảm thấy thế này, anh đột nhiên lo lắng cho La Cường, sợ rằng có người sẽ ra tay với La Cường khi anh không ở trong tù. La Cường bây giờ có thể đang gặp chuyện gì đó!
Công an mặc thường phục theo sau nhảy lên cao tốc, một số xe jeep đang đuổi theo.
Cục trưởng Thiệu ngồi trong xe, hung hăng hút một điếu thuốc, đôi mắt mờ mịt u ám, ông biết rằng lần này hai bố con sẽ trở mặt hoàn toàn. Có một số điều mà người làm bố không bao giờ có thể thỏa hiệp, và một số kẻ người làm bố không bao giờ có thể tha thứ được. Có ông đây sẽ không có hắn, có hắn thì không có ông đây!
Trên sườn núi gần nông trại Thanh Hà, có hai chiếc xe jeep gỉ sét dính đầy bùn đất không còn nguyên màu sắc, không có biển số.
Mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người trên xe đều mang vẻ mặt trịnh trọng căng thẳng.
Người đàn ông trẻ tuổi đầu đinh cởi bỏ bộ đồng phục nhân viên giao hàng bẩn thỉu của mình, xé miếng bảng tên trên ngực, dùng giày da nghiền nát nó.
Hắn đổ một chậu nước lên đỉnh đầu, thân thể ướt đẫm, bụi đất chảy dọc theo tĩnh mạch cổ và ngực, lông mày rậm và ánh mắt lộ ra sự sắc bén.
Lê Triệu Huy đeo kính râm, mặc áo may ô màu xanh lá mạ quân đội, áo khoác dài, quần rằn ri và giày quân đội. Khóe miệng hắn mím chặt, tựa vào trong xe, dùng vải mềm từng li từng tí lau nòng súng thon dài lạnh như băng, mặt trời lặn đổ cho người đàn ông này một cái bóng sắc như dao tạc trên sườn đồi.
Vài đàn em của hắn thò đầu ra khỏi cửa kính ô tô, dùng mắt ra hiệu: “Anh Huy, làm xong rồi.”
Lê Triệu Huy ngẩng đầu nhìn về phía chân trời: “Đại ca của chúng ta đâu?”
Đàn em nói: “Máy theo dõi đều bình thường, vị trí của đại ca nằm trong phòng giam, em đoán là đã chuẩn bị xong.”
Lê Triệu Huy nheo mắt, khuôn mặt nam tính góc cạnh được ánh nắng màu cam mạ lên màu đồng, vẻ mặt lạnh lùng, giơ tay nhắm súng bắn tỉa.
Tầm ngắm bắn tỉa đang nhắm vào một chiếc ô tô đang phóng nhanh trên con đường nông thôn cách đó hàng trăm mét. Trong xe, hình bóng vội vã của Thiệu Quân vụt qua dưới họng súng của Lê Triệu Huy …
Lê Triệu Huy nhìn xe của Thiệu Quân từ từ lái vào nhà tù Thanh Hà, băng qua cánh cổng sắt lớn được cho là rắn chắc đến không thể phá hủy.
Lê Triệu Huy thu súng, nhanh chóng lên xe, bật hệ thống theo dõi và định vị trong thiết bị máy tính xách tay, lật từng trang từng tệp dữ liệu trong máy tính.
Một bức ảnh chụp đầu của La Cường hiện ra trên màn hình.
Thuộc hạ nói: “Anh Huy, tên này ở cùng khu giam, là một tên cứng đầu cứng cổ. Chắc chắn không dễ đối phó.”
Lê Triệu Huy nói: “Hắn sẽ là người đầu tiên tao hạ gục, hạ hắn trước, dọn sạch khu giam, sau đó dọn đến bọn vũ trang trên trạm gác.”
Lê Triệu Huy khóe miệng nhếch lên một cách lạnh lùng, dùng chuột vẽ lên ảnh của La Cường một đâu X lớn, đó là ký hiệu “GIẾT”.
Lật từng trang, vài nhân vật quan trọng hiện lên trên màn hình, bị Lê Triệu Huy đánh ký hiệu rõ từng cái một. Bức ảnh cuối cùng xuất hiện một khuôn mặt thanh tú với khóe miệng hơi cong, hắn dừng ngón tay lại.
Bức ảnh này là của Hồ Nham.
Đàn em xen mồm nói: “Anh Huy, thằng này cũng trong cùng khu giam đó. Con mẹ nó thằng nhãi này tinh tướng thật sự, lần trước nó đã cố ý chạm vào ngón tay để dò xét anh đúng không? Thà bắn lầm còn hơn bỏ sót, cứ gạch nó đi cho đỡ chuyện về sau.”
Lê Triệu Huy không nói, con trỏ chuột cứ lướt trên mặt Hồ Nham …
Dấu X đỏ cuối cùng đã không đánh xuống. Hắn “bốp” một tiếng đóng máy tính.
Tất cả các nhân vật chủ chốt đều tập trung tại nhà tù Thanh Hà, một trận bạo động trong ngục sắp sửa nổ ra, trên đỉnh núi màu cam, khói thuốc súng khó có thể nhìn thấy đang bay lượn.
—
Tui đã từng hy vọng anh Huy là cảnh sát chìm cài vào, mà đời không như mơ…… thôi thì cứ chúc mừng anh Huy đầu đinh đã té vào conditinhyeu vậy……
Bình luận truyện