Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em
Chương 26: Nhật - Nguyệt
P/S: Sau một thời gian ngưng truyện, tôi chợt nhận ra, chưa bao giờ cảm thấy thèm viết đến thế. Hóa ra tôi đúng là vô trách nhiệm thật. Chỉ cần người khác chê là rác phẩm, liền lập tức ngừng viết. Nhưng bây giờ, tôi lại nghĩ, những lời của người khác, đâu mấy quan trọng đâu nhỉ? Chỉ cần tôi vẫn yêu nhân vật của mình!
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 26. Nhật – Nguyệt
Di lịch trên bản thật tuyệt vời. Núi rừng xanh xanh, không khí trong lành, những căn nhà sàn đậm bản sắc dân tộc, những món ăn miền núi với hương vị đặc trưng, quả thật khiến người ta thích thú.
Chuyện lúc nãy cũng đi vào quên lãng trong không khí nhộn nhịp vui đùa.
Đêm đêm trên bản, trăng sáng thật đẹp. Bên bờ hồ tình lặng, Ju ngồi đó ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Trăng đêm nay đẹp thật!
Từ nhỏ, Ju đã luôn cho rằng, mặt trời và mặt trăng là hai thứ đối nghịch. Nếu mặt trời rực rỡ chói chang thì mặt trăng lại êm đềm dịu dàng. Nếu ánh dương tràn đầy sức sống thì ánh trăng lại lãng mạn xinh đẹp.
Với tính cách như của Ju thì ánh trăng đáng ra phải vô cùng đáng ghét, nhưng cô nàng lại có vẻ thích mặt trăng rất nhiều.
-“Trăng đẹp phải không?”
-“Ai?”
-“ A Stranger.”
-“Oh!”
Một khoảng không gian im lặng bao trùm, hai con người xa lạ! Ju không ngần ngại chủ động hỏi:
-“Bạn thích trăng?”
-“Không hề! Thậm chí là ghét!”
-“Vậy tại sao lại khen trăng đẹp?”
-“Tôi luôn tôn trọng sự thật!”
-“Ồ! Giống như Albert Eistein?”
-“Tôi thích Holmes hơn!”
-“Không được!”
Người đó nghiêng đầu có vẻ ngạc nhiên. Bóng dáng cao ráo bị bóng tối che khuất, hẳn là người khác sẽ rất sợ hãi, nhưng với Ju lại hoàn toàn ngược lại. Cô cười nhẹ, nụ cười bấy lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh lùng:
-“Vì, thế giới này không ai có thể giỏi hơn Holmes!”
-“Ồ! Nhưng ông ta chỉ có một bộ não nhạy bén đối với những gì đã khám phá ra được, không có óc phát minh!”
-“Ai có thể lạnh lùng như ông ấy? Không ai cả! Ai có thể nhân từ như Holmes? Cũng không ai! Ai có thể phá án chỉ duy bằng bộ não? Không ai cả, trừ Holmes! Còn nhiều nữa, nhưng chỉ những điều đó thôi cũng đủ khiến Holmes trở thành thám tử vĩ đại nhất!”
-“Bạn có vẻ thích Holmes?”
-“Không! Là thần tượng!”
-“Tôi thích một câu nói của Eistein?”
-“Ông lão điên khùng đó lại nói những gì?”
-“The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.”
-“Đơn điệu? Cô độc? Yên lặng? Cũng phải! Holmes là người như thế!”
-“Không phải! Là bạn thì đúng hơn!”
-“Tôi?”
-“Có thể từ từ nghĩ!”
Và rồi sau đó, không còn nghe tiếng thở của người ấy nữa, biến mất hoàn toàn trong màn đêm, giống như cách người ấy xuất hiện vậy. Ju cười. “Monotony”, “solitude”. Phải! Ju là người như thế! Nhưng không phải tất cả những điều đó tạo nên một bọ óc thiên tài hay sao? Vậy cứ tiếp tục sống như vậy đi!
Chuyến đi nghỉ kết thúc như thế đấy! Ngoại trừ cuộc nói chuyện với người lạ ấy thì chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng từ ngày trở về, mỗi ngày Ju đều nhận được một bức thư. Đề địa chỉ rất lạ!
Berne _ Switzerland
From: Moonlight
Ju lập tức liền ấn tượng.
Ánh trăng _ Albert Einstein!
Bức thư chỉ là một tờ giấy trắng, nổi bật trê nền giấy trắng tinh là một dòng chữ rắn rỏi:
"Trăng ở Thụy Sĩ rất đẹp!"
Cô lập tức liền hồi âm:
2216 Baker Street _ London
From: Sunshine
"Mặt trời ở Luân Đôn cũng rất tuyệt vời!"
Cô gửi đúng theo địa chỉ của người viết thư. Chẳng biết có nhận được hay không, nhưng ngày sau lại hồi âm lại, cứ như vậy đều trao những câu nói nhạt nhẽo khó hiểu về hai người nổi tiếng.
"Tôi bắt đầu đọc Holmes."
"Thuyết tương đối của Einstein đến bây giờ tôi mới tìm hiểu."
"Có hứng thú với Isaac Newton?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Không ai khác! Trừ Holmes!"
"Ồ!"
...
Rất khó hiểu, nhưng cũng thật thú vị kì bí. Có rất nhiều cách trao đổi thông tin, có thể chat qua mạng, facebook, gmail, yahoo,... Vậy mà hai bọn họ lại lựa chọn cách phức tạp nhất, gửi thư!
Thực sự phải công nhận, tư duy của người bất bình thường, ta không hiểu được!
Trở lại với chuyện trường lớp. Cuối năm rồi chuyện gì cũng vô cùng nhàn rỗi. Nhà trường tổ chức lễ tổng kết, yêu cầu mỗi lớp phải tổ chức một tiết mục văn nghệ góp vui.
Chuyên Toán thì học giỏi thôi, chứ văn nghệ thì dốt khỏi phải nói. Đứa này đùn đẩy cho đứa kia, cuối cùng đổ cho một mình cô lớp trưởng. Ju cũng chẳng phải làm thế nào, trước giờ nàng chỉ biết đàn piano thôi.
Lễ tổng kết vô cùng náo nhiệt. Mỗi lớp đều môi phấn má son, cực kì chải chuốt diêm dúa. Riêng nàng chỉ xuất hiện trong phòng thay đồ với bộ váy trắng mờ nhạt. Tiết mục lớp 10A1 cuối cùng, là thời điểm các học sinh đều mệt mỏi chán nản.
Kẻ ngồi nói chuyện phiếm, tụ tập bàn tán, nhốn nháo cả lên, rồi lại kẻ thì đọc truyện nghe nhạc, không ai chú tâm cho đến khi tiếng đàn cất lên.
Cô bước ra như nàng tiên nữ váy trắng. Chiếc váy dài có phần mờ nhạt, khoác lên làn da trắng như tuyết, mái tóc dài xõa xuống, tết hờ hai bên. Khuôn mặt điểm qua chút kem nền, cũng đã khiến cả hội trường phải ồ lên.
Kiss The Rain vang lên khiến cả hội trường im lặng. Tiếng nhạc hòa trong tiếng thở của từng người. Người con gái đang đàn trên sân khấu ấy, thực sự rất đẹp!
I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love you
So why am I still here in the rain
...
Tiếng nhạc đột nhiên chuyển hướng, không phải là Kiss The Rain, mà là Lyric Cha...
Từng ngón tay thon dài của chàng thanh niên ấy, nhẹ nhàng đàn từng phím nhạc, da diết...
Là bản nhạc cả đời Ju đã ấn định không thể đàn!
Nguyễn Nhật Ánh ~ Và bản nhạc "Cha"!
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Chap 26. Nhật – Nguyệt
Di lịch trên bản thật tuyệt vời. Núi rừng xanh xanh, không khí trong lành, những căn nhà sàn đậm bản sắc dân tộc, những món ăn miền núi với hương vị đặc trưng, quả thật khiến người ta thích thú.
Chuyện lúc nãy cũng đi vào quên lãng trong không khí nhộn nhịp vui đùa.
Đêm đêm trên bản, trăng sáng thật đẹp. Bên bờ hồ tình lặng, Ju ngồi đó ngắm nhìn vầng trăng tròn vành vạnh. Trăng đêm nay đẹp thật!
Từ nhỏ, Ju đã luôn cho rằng, mặt trời và mặt trăng là hai thứ đối nghịch. Nếu mặt trời rực rỡ chói chang thì mặt trăng lại êm đềm dịu dàng. Nếu ánh dương tràn đầy sức sống thì ánh trăng lại lãng mạn xinh đẹp.
Với tính cách như của Ju thì ánh trăng đáng ra phải vô cùng đáng ghét, nhưng cô nàng lại có vẻ thích mặt trăng rất nhiều.
-“Trăng đẹp phải không?”
-“Ai?”
-“ A Stranger.”
-“Oh!”
Một khoảng không gian im lặng bao trùm, hai con người xa lạ! Ju không ngần ngại chủ động hỏi:
-“Bạn thích trăng?”
-“Không hề! Thậm chí là ghét!”
-“Vậy tại sao lại khen trăng đẹp?”
-“Tôi luôn tôn trọng sự thật!”
-“Ồ! Giống như Albert Eistein?”
-“Tôi thích Holmes hơn!”
-“Không được!”
Người đó nghiêng đầu có vẻ ngạc nhiên. Bóng dáng cao ráo bị bóng tối che khuất, hẳn là người khác sẽ rất sợ hãi, nhưng với Ju lại hoàn toàn ngược lại. Cô cười nhẹ, nụ cười bấy lâu chưa xuất hiện trên khuôn mặt vốn lạnh lùng:
-“Vì, thế giới này không ai có thể giỏi hơn Holmes!”
-“Ồ! Nhưng ông ta chỉ có một bộ não nhạy bén đối với những gì đã khám phá ra được, không có óc phát minh!”
-“Ai có thể lạnh lùng như ông ấy? Không ai cả! Ai có thể nhân từ như Holmes? Cũng không ai! Ai có thể phá án chỉ duy bằng bộ não? Không ai cả, trừ Holmes! Còn nhiều nữa, nhưng chỉ những điều đó thôi cũng đủ khiến Holmes trở thành thám tử vĩ đại nhất!”
-“Bạn có vẻ thích Holmes?”
-“Không! Là thần tượng!”
-“Tôi thích một câu nói của Eistein?”
-“Ông lão điên khùng đó lại nói những gì?”
-“The monotony and solitude of a quiet life stimulates the creative mind.”
-“Đơn điệu? Cô độc? Yên lặng? Cũng phải! Holmes là người như thế!”
-“Không phải! Là bạn thì đúng hơn!”
-“Tôi?”
-“Có thể từ từ nghĩ!”
Và rồi sau đó, không còn nghe tiếng thở của người ấy nữa, biến mất hoàn toàn trong màn đêm, giống như cách người ấy xuất hiện vậy. Ju cười. “Monotony”, “solitude”. Phải! Ju là người như thế! Nhưng không phải tất cả những điều đó tạo nên một bọ óc thiên tài hay sao? Vậy cứ tiếp tục sống như vậy đi!
Chuyến đi nghỉ kết thúc như thế đấy! Ngoại trừ cuộc nói chuyện với người lạ ấy thì chẳng có gì đặc biệt cả.
Nhưng từ ngày trở về, mỗi ngày Ju đều nhận được một bức thư. Đề địa chỉ rất lạ!
Berne _ Switzerland
From: Moonlight
Ju lập tức liền ấn tượng.
Ánh trăng _ Albert Einstein!
Bức thư chỉ là một tờ giấy trắng, nổi bật trê nền giấy trắng tinh là một dòng chữ rắn rỏi:
"Trăng ở Thụy Sĩ rất đẹp!"
Cô lập tức liền hồi âm:
2216 Baker Street _ London
From: Sunshine
"Mặt trời ở Luân Đôn cũng rất tuyệt vời!"
Cô gửi đúng theo địa chỉ của người viết thư. Chẳng biết có nhận được hay không, nhưng ngày sau lại hồi âm lại, cứ như vậy đều trao những câu nói nhạt nhẽo khó hiểu về hai người nổi tiếng.
"Tôi bắt đầu đọc Holmes."
"Thuyết tương đối của Einstein đến bây giờ tôi mới tìm hiểu."
"Có hứng thú với Isaac Newton?"
"Không!"
"Tại sao?"
"Không ai khác! Trừ Holmes!"
"Ồ!"
...
Rất khó hiểu, nhưng cũng thật thú vị kì bí. Có rất nhiều cách trao đổi thông tin, có thể chat qua mạng, facebook, gmail, yahoo,... Vậy mà hai bọn họ lại lựa chọn cách phức tạp nhất, gửi thư!
Thực sự phải công nhận, tư duy của người bất bình thường, ta không hiểu được!
Trở lại với chuyện trường lớp. Cuối năm rồi chuyện gì cũng vô cùng nhàn rỗi. Nhà trường tổ chức lễ tổng kết, yêu cầu mỗi lớp phải tổ chức một tiết mục văn nghệ góp vui.
Chuyên Toán thì học giỏi thôi, chứ văn nghệ thì dốt khỏi phải nói. Đứa này đùn đẩy cho đứa kia, cuối cùng đổ cho một mình cô lớp trưởng. Ju cũng chẳng phải làm thế nào, trước giờ nàng chỉ biết đàn piano thôi.
Lễ tổng kết vô cùng náo nhiệt. Mỗi lớp đều môi phấn má son, cực kì chải chuốt diêm dúa. Riêng nàng chỉ xuất hiện trong phòng thay đồ với bộ váy trắng mờ nhạt. Tiết mục lớp 10A1 cuối cùng, là thời điểm các học sinh đều mệt mỏi chán nản.
Kẻ ngồi nói chuyện phiếm, tụ tập bàn tán, nhốn nháo cả lên, rồi lại kẻ thì đọc truyện nghe nhạc, không ai chú tâm cho đến khi tiếng đàn cất lên.
Cô bước ra như nàng tiên nữ váy trắng. Chiếc váy dài có phần mờ nhạt, khoác lên làn da trắng như tuyết, mái tóc dài xõa xuống, tết hờ hai bên. Khuôn mặt điểm qua chút kem nền, cũng đã khiến cả hội trường phải ồ lên.
Kiss The Rain vang lên khiến cả hội trường im lặng. Tiếng nhạc hòa trong tiếng thở của từng người. Người con gái đang đàn trên sân khấu ấy, thực sự rất đẹp!
I often close my eyes
And I can see you smile
You reach out for my hand
And I'm woken from my dream
Although your heart is mine
It's hollow inside
I never had your love
And I never will
And every night
I lie awake
Thinking maybe you love me
Like I've always loved you
But how can you love me
Like I loved you when
You can't even look me straight in my eyes
I've never felt this way
To be so in love
To have someone there
Yet feel so alone
Aren't you supposed to be
The one to wipe my tears
The on to say that you would never leave
The waters calm and still
My reflection is there
I see you holding me
But then you disappear
All that is left of you
Is a memory
On that only, exists in my dreams
I don't know what hurts you
But I can feel it too
And it just hurts so much
To know that I can't do a thing
And deep down in my heart
Somehow I just know
That no matter what
I'll always love you
So why am I still here in the rain
...
Tiếng nhạc đột nhiên chuyển hướng, không phải là Kiss The Rain, mà là Lyric Cha...
Từng ngón tay thon dài của chàng thanh niên ấy, nhẹ nhàng đàn từng phím nhạc, da diết...
Là bản nhạc cả đời Ju đã ấn định không thể đàn!
Nguyễn Nhật Ánh ~ Và bản nhạc "Cha"!
Bình luận truyện