Tôi Thấy Binh Minh Trên Môi Em
Chương 27: Janes Watson – Albert Einstein
Tôi Thấy Bình Minh Trên Môi Em
_Quỳnh Chi_
Cả hội trường xôn xao bàn luận về chàng trai đứng trên hội trường. Anh ta quá mức điển trai, lại thêm ngạo khí ngút trời, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Ju cũng không phải là ngoại lệ, càng nhìn kĩ hơn đôi bàn tay đang đàn trên từng phím kia, nhẹ nhàng, thanh cao, nhưng kiêu ngạo.
Bản nhạc kết thúc, Ju chỉ nghe thấy tiếng nói thầm cùng hơi ấm vấn vương bên cổ:
-“I’m from Berne – Switzerland!”
Giọng nói trầm ổn quen thuộc, mà cũng không thể tính là quen thuộc, tính ra Ju mới chỉ nghe một lần, chính là vào đêm trăng trên núi đó. Câu nói càng khẳng định rõ hơn, cậu ta chính là “Stranger” đứng trong bóng đen của màn đêm. Ju có chút thẫn thờ. Được thế, chàng trai cầm mic, kiêu ngạo giới thiệu, giọng nói có phần kiêu ngạo vang lên khắp hội trường:
-“Chào các bạn! Tôi là Minh Vũ, tên tiếng Anh là Janes Watson, du học sinh người Anh. Tôi về Việt Nam để tiến hành một cuộc khảo nghiệm về chất lượng giáo dục của nhà nước. Tôi nói tiếng Việt có thể là chưa thạo, xin bỏ qua!”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho chàng du học sinh trẻ tuổi, cậu ta trả lời rất lưu loát, không có vẻ gì giống như không thạo tiếng việt vậy.
Ju sau buổi lễ đầu óc dường như đặt ra rất nhiều câu hỏi mà bộ não thiên tài vẫn chưa có câu trả lời.
Cậu ta là ai?
Tại sao lại là “Cha”?
…
-« Chắc cậu đang tự hỏi tôi là ai phải chứ? »
Ju ngước mắt nhìn, bắt gặp phải đôi mắt của cậu ta. Giữa Ju và Janes, dường như có điểm tương đồng. Chính là đôi mắt. Đôi mắt không từng biết yêu, cũng không biết hận, chỉ có sự lạnh lùng thờ ơ, nhưng độc ác nguy hiểm khôn lường. Khiến cho chính Ju cũng phải dè chừng.
-« Tự tin thật! Cậu nghĩ một du học sinh người Anh có tư cách gì để tôi cho vào bộ não? »
-« Là Sherlock Holmes thứ hai của thế giới. »
-“Ngạo mạn!”
- “Không! Đúng hơn, là tự tin!”
Ju dừng lại tranh cãi, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mang theo chút lạnh lùng, chút đáng sợ. Nhưng cậu ta cũng không phải dạng hiền lành. Chẳng những sợ mà còn nhìn thẳng vào Ju, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ, nhưng nham hiểm.
-“Sao cũng được!”
Đang định bỏ về thì một câu nói giữ chân Ju lại:
-“Không tò mò vì sao tôi đàn bản nhạc đó sao?”
Ju chẳng thèm nhấc mí mắt, cũng chẳng đáp. Không gian chìm vào yên lặng.
-“Vì tôi muốn cậu biết. Cậu, chỉ mình cậu, sẽ chẳng bao giờ đàn nổi bản nhạc đó!”
Nói xong những gì cần nói, Janes hờ hững bước đi. Nói chuyện với Ju quả thật khiến Janes ức chế. Từ trước đến nay cậu ta theo chủ nghĩa kiêu ngạo. Nên tuyệt đối không thích những đứa con gái tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo không đáp lời, đặc biệt còn là Ju! Janes càng ghét, ghét cay ghét đắng.
Nhưng Janes vẫn cười, nụ cười chết chóc, nguy hiểm, thù hận. Ju à! Nguyễn Nhật Ánh, cứu từ từ mà cảm nhận!
Ju cười nhạt. Chẳng thèm bận tâm lời Janes nói. Cậu ta là ai chứ? Chẳng ai có thể khiến Ju phân tâm nữa rồi. Cậu ta kiêu ngạo quá mức, nhưng đã quên đi một điều, Ju còn kiêu ngạo hơn cả cậu ta!
Dường như, Janes và Ju, có sự giống nhau đặc biệt không chỉ về đôi mắt, mà còn cả về tính hãnh diện kiêu ngạo, không bao giờ muốn thua kém ai!
Kể từ ngày hôm đó, chẳng còn bức thư nào nữa cả. Chẳng còn Moonlight hay Sunshine! Tất cả, đã thay bằng hiện thực, nhưng hiện thực, không có lãng mạn, chỉ có tàn khốc!
Vũ Hải bị cha ép đi du học, mặc dù cậu ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Vũ Phong càng ngày càng ăn chơi, gần như thuộc thành phần phá gia chi tử. Cậu thay đổi nhiều so với trước đây.
Chỉ có Ju vẫn thế, băng tuyết ngàn năm không thay đổi. Có điều khác biệt ở chỗ, bên cạnh Ju được thay thế bởi một người, không lạ cũng chẳng quen!
Hà Minh Vũ!
Cậu ta đến lớp chẳng phải để học, mà cũng chẳng thấy công trình khảo nghiệm đâu. Suốt buổi cũng chỉ là ngồi trên bàn, thờ ơ lạnh lùng. Nhưng Ju cũng chẳng rỗi hơi mà đi quan tâm kẻ thần kinh bất bình thường. Năm nay lớp mười một. Ju lớn hơn, cũng lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn!
Đang chú mắt vào bài toán khó trong sách nâng cao, thì nghe thấy giọng trầm trầm khác lạ của bạn bên:
- « Mấy bài đó mà cũng phải nghĩ sao? »
Đang khinh thường nhau à? Nhưng đừng có đấu với Ju:
-“Tìm hết mấy cuốn sách nâng cao khó bậc nhất rồi, chẳng thấy bài nào không àm được. Nhàm chán quá đành phải mò về cơ bản để tìm thôi. Cậu thấy hứng thú với mấy bài nhắm mắt cũng làm được trăm bài này sao?”
_Quỳnh Chi_
Cả hội trường xôn xao bàn luận về chàng trai đứng trên hội trường. Anh ta quá mức điển trai, lại thêm ngạo khí ngút trời, chẳng mấy chốc đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt. Ju cũng không phải là ngoại lệ, càng nhìn kĩ hơn đôi bàn tay đang đàn trên từng phím kia, nhẹ nhàng, thanh cao, nhưng kiêu ngạo.
Bản nhạc kết thúc, Ju chỉ nghe thấy tiếng nói thầm cùng hơi ấm vấn vương bên cổ:
-“I’m from Berne – Switzerland!”
Giọng nói trầm ổn quen thuộc, mà cũng không thể tính là quen thuộc, tính ra Ju mới chỉ nghe một lần, chính là vào đêm trăng trên núi đó. Câu nói càng khẳng định rõ hơn, cậu ta chính là “Stranger” đứng trong bóng đen của màn đêm. Ju có chút thẫn thờ. Được thế, chàng trai cầm mic, kiêu ngạo giới thiệu, giọng nói có phần kiêu ngạo vang lên khắp hội trường:
-“Chào các bạn! Tôi là Minh Vũ, tên tiếng Anh là Janes Watson, du học sinh người Anh. Tôi về Việt Nam để tiến hành một cuộc khảo nghiệm về chất lượng giáo dục của nhà nước. Tôi nói tiếng Việt có thể là chưa thạo, xin bỏ qua!”
Hàng loạt câu hỏi đặt ra cho chàng du học sinh trẻ tuổi, cậu ta trả lời rất lưu loát, không có vẻ gì giống như không thạo tiếng việt vậy.
Ju sau buổi lễ đầu óc dường như đặt ra rất nhiều câu hỏi mà bộ não thiên tài vẫn chưa có câu trả lời.
Cậu ta là ai?
Tại sao lại là “Cha”?
…
-« Chắc cậu đang tự hỏi tôi là ai phải chứ? »
Ju ngước mắt nhìn, bắt gặp phải đôi mắt của cậu ta. Giữa Ju và Janes, dường như có điểm tương đồng. Chính là đôi mắt. Đôi mắt không từng biết yêu, cũng không biết hận, chỉ có sự lạnh lùng thờ ơ, nhưng độc ác nguy hiểm khôn lường. Khiến cho chính Ju cũng phải dè chừng.
-« Tự tin thật! Cậu nghĩ một du học sinh người Anh có tư cách gì để tôi cho vào bộ não? »
-« Là Sherlock Holmes thứ hai của thế giới. »
-“Ngạo mạn!”
- “Không! Đúng hơn, là tự tin!”
Ju dừng lại tranh cãi, ngước đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mang theo chút lạnh lùng, chút đáng sợ. Nhưng cậu ta cũng không phải dạng hiền lành. Chẳng những sợ mà còn nhìn thẳng vào Ju, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt mĩ, nhưng nham hiểm.
-“Sao cũng được!”
Đang định bỏ về thì một câu nói giữ chân Ju lại:
-“Không tò mò vì sao tôi đàn bản nhạc đó sao?”
Ju chẳng thèm nhấc mí mắt, cũng chẳng đáp. Không gian chìm vào yên lặng.
-“Vì tôi muốn cậu biết. Cậu, chỉ mình cậu, sẽ chẳng bao giờ đàn nổi bản nhạc đó!”
Nói xong những gì cần nói, Janes hờ hững bước đi. Nói chuyện với Ju quả thật khiến Janes ức chế. Từ trước đến nay cậu ta theo chủ nghĩa kiêu ngạo. Nên tuyệt đối không thích những đứa con gái tỏ vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo không đáp lời, đặc biệt còn là Ju! Janes càng ghét, ghét cay ghét đắng.
Nhưng Janes vẫn cười, nụ cười chết chóc, nguy hiểm, thù hận. Ju à! Nguyễn Nhật Ánh, cứu từ từ mà cảm nhận!
Ju cười nhạt. Chẳng thèm bận tâm lời Janes nói. Cậu ta là ai chứ? Chẳng ai có thể khiến Ju phân tâm nữa rồi. Cậu ta kiêu ngạo quá mức, nhưng đã quên đi một điều, Ju còn kiêu ngạo hơn cả cậu ta!
Dường như, Janes và Ju, có sự giống nhau đặc biệt không chỉ về đôi mắt, mà còn cả về tính hãnh diện kiêu ngạo, không bao giờ muốn thua kém ai!
Kể từ ngày hôm đó, chẳng còn bức thư nào nữa cả. Chẳng còn Moonlight hay Sunshine! Tất cả, đã thay bằng hiện thực, nhưng hiện thực, không có lãng mạn, chỉ có tàn khốc!
Vũ Hải bị cha ép đi du học, mặc dù cậu ta còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Vũ Phong càng ngày càng ăn chơi, gần như thuộc thành phần phá gia chi tử. Cậu thay đổi nhiều so với trước đây.
Chỉ có Ju vẫn thế, băng tuyết ngàn năm không thay đổi. Có điều khác biệt ở chỗ, bên cạnh Ju được thay thế bởi một người, không lạ cũng chẳng quen!
Hà Minh Vũ!
Cậu ta đến lớp chẳng phải để học, mà cũng chẳng thấy công trình khảo nghiệm đâu. Suốt buổi cũng chỉ là ngồi trên bàn, thờ ơ lạnh lùng. Nhưng Ju cũng chẳng rỗi hơi mà đi quan tâm kẻ thần kinh bất bình thường. Năm nay lớp mười một. Ju lớn hơn, cũng lạnh lùng hơn, kiêu ngạo hơn!
Đang chú mắt vào bài toán khó trong sách nâng cao, thì nghe thấy giọng trầm trầm khác lạ của bạn bên:
- « Mấy bài đó mà cũng phải nghĩ sao? »
Đang khinh thường nhau à? Nhưng đừng có đấu với Ju:
-“Tìm hết mấy cuốn sách nâng cao khó bậc nhất rồi, chẳng thấy bài nào không àm được. Nhàm chán quá đành phải mò về cơ bản để tìm thôi. Cậu thấy hứng thú với mấy bài nhắm mắt cũng làm được trăm bài này sao?”
Bình luận truyện