Chương 18: Chương 18
Bó nghe thấy lời nói của hắn tim lại lỡ mất một nhịp, nó là đang mơ hay sao? hắn thật sự thích nó ư?
" Anh thích em...!có thật không..
" nó vẫn còn gì đó vẫn chưa tin tưởng được, vì nó thà độc thân hay yêu đơn phương chứ không muốn có cảm giác trêu đùa.
" Thật..
6 năm về trước..
khi gặp em em là một cô bé mũm mỉm đáng yêu, nhìn hai cái má bánh bao của em anh thật sự muốn cắn một cái, mặc dù gặp mặt em chỉ có 1 ngày nhưng anh đã tương tư em 6 năm rồi, bắt đầu anh học lớp 9, anh đã sai người đi tìm em, nhưng tìm mãi cũng không hề thấy, không ngờ vì 1 sự cố mà em tự nhiên xuất hiện trước mặt anh, sự hiện diện của em trong cuộc đời anh vô cùng quan trọng, Xuân Nghi, anh thực sự thích em nhiều lắm, anh không có điêu đâu...!" hắn vẫn ôm nó trong lòng và nói ra hết những lời hắn đã giữ kín trong tim rất lâu rồi.
Chưa bao giờ thấy hắn nói nhiều như thế, từng câu từng chữ như thấm vào tim gan của nó, nghe xong những lời của hắn nó cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, trong đôi mắt sâu thẳm của Hàn Thất Bát có chứa đựng 1 điều gì đó mà nó cảm nhận được sự chân thành từ đôi mắt ấy, nó cũng vươn tay ôm hắn vào lòng.
" Cảm ơn anh vì thời gian qua đã chăm sóc, bảo vệ cho em, anh là người đầu tiên ngoài bà và mẹ cho em cảm giác an toàn, cảm giác có người thân bên cạnh..
" nó tới đây bỗng nhiên cổ họng nó ứa lại, nước mắt vô thức chảy xuống làm ướt 1 vùng áo của Hàn Thất Bát.
" Đừng khóc mà..
nhìn em khóc anh đau lòng lắm " hắn luống cuống đẩy nó ra rồi lấy tay lau nước mắt cho nó.
" Không khóc nữa..
" nó hít vô một hơi rồi mỉm cười tươi nhìn chàng trai đứng trước mặt.
" Sau này anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để cho em phải buồn nữa, cho phép anh làm chỗ dựa cho em nhé "
" Dạ "
Đây có tính là một lời tỏ tình không ta? mà thôi quan tâm làm gì chứ, điều quan trọng bây giờ là cả hai đang rất hạnh phúc bên nhau.
" Thôi nào, đi tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm " hắn xoa xoa đầu nó rồi hôn nhẹ lên trán nó một cái, sau đó rời đi
Tắm rửa xong thì nó xuống ăn cơm với mọi người, trong bữa ăn nó và hắn cứ nhìn nhau rồi cười tủm tỉm.
" Hai đứa sao thế ? " dì Vương thắc mắc hỏi.
" Mẹ hỏi làm gì ? " hắn bỗng ngưng đũa, chống tay lên cằm hỏi mẹ.
" Mẹ thấy hôm nay đứa lạ thôi..
sao cứ nhìn nhau rồi cười thế hả? 2 đứa yêu nhau rồi sao? "
" Mẹ đoán đúng rồi! hay ghê "
" Thật..
thật sao " miếng bông cải trong miệng dì Vương vô thức rơi ra ngoài, không tin điều mình vừa nghe là sự thật.
" Thật " hắn vừa nói vừa nhìn Xuân Nghi đang ngại ngùng cúi mặt xuống đất ở đối diện.
" Tốt lắm con trai của ta! con muốn mua gì nào mẹ mua cho con hết " dì Vương nhìn hắn bằng vẻ mặt vui vẻ, thật sự thì bà đã chốt đứa con dâu này từ rất lâu rồi, lúc mang Xuân Nghi về nhà thì bà thấy đứa con trai của mình bỗng trở nên ấm áp đến lạ lùng, bà nghĩ sớm muộn gì hai đứa này cũng yêu nhau thôi, nhưng không ngờ là sớm như thế.
" Để con suy nghĩ đã...!"
" Con gái, ăn nhiều vào nào, con gầy lắm " dì Vương đổi cách xưng hô ngay lập tức khiến nó có chút ngại ngùng.
" Dì à..
dì cứ gọi con bình thường, gọi thế con không quen ạ " nó gãi gãi đầu rồi nói.
" Ngại gì chứ..
sau này chúng ta là người 1 nhà rồi, nếu Thất Bát nó dám bắt nạt con thì nói với dì, dì sẽ xé háng nó ra làm 7749 miếng rồi vứt cho cá sấu ăn "
Bình luận truyện