Chương 19: Chương 19
Ăn cơm xong, nó lại định đến quán phở rửa chén, nhưng đã bị hắn ngăn lại.
" Em đi đâu vậy hả ? "
" Em đi.
.
" nó ngập ngừng, không biết nên nói dối hay nói thật với hắn.
" Lại đi làm thêm đúng không? " hắn nhíu mày hỏi nó.
Nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
" Anh đã nói không cần đi làm nữa mà, em cần gì anh mua cho em "
" Cứ để anh cho em như thế sao được.
.
huống hồ gì em đã nợ nhà anh nhiều như thế " không lẽ mặt nó dày đến nỗi mà xòe tay ra xin tiền hắn chứ.
" Có sao đâu, em muốn trả nợ cho anh thì mỗi ngày em hôn anh một cái là được " hắn cuối đầu xuống tay chỉ lên má, miệng không ngừng nói ra những câu vô sỉ.
Nó nhìn hắn một hồi rồi nhón chân lên, hôn nhẹ vào má hắn một cái khiến hắn sững sốt, cứng đơ một chỗ.
" Mau hôn anh một cái nữa đi " sau khi được nó hôn vào má một cái hắn cảm thấy chưa đủ, lại tiến lại gần nó với khuôn mặt cáo già, chẳng khác gì lưu manh.
" Không! anh tránh ra đi " nó sợ bị con cáo già truớc mắt ăn thịt nên lùi lại phía sau.
" Đi mà ! " hắn nhàu đến định ôm lấy nó, nó kịp né rồi chạy xuống lầu, 2 người chơi trò mèo bắt chuột chạy vòng vòng khắp nhà.
Lúc này nó đã mệt mỏi lắm rồi, chân nó lại ngắn như thế, huống chi nhà hắn lại rộng, bất lực, nó giảm tốc độ lại và cái bóng đen nhàu về phía nó.
" Bắt được rồi nhé, mau hôn anh một cái nữa nào " hắn ôm lấy vai nó, lấy chóp mũi cọ cọ vào má nó.
" Người ta nhìn kìa " nó ngại ngùng nói, trong nhà hắn kẻ hầu người hạ đầy, ở đâu cũng gặp, hắn lại ôm ôm ấp ấp nó trước mặt bọn họ, họ thấy thế cũng đứng 1 góc che miệng cười tủm tỉm, đây là lần đầu tiên họ thấy Hàn thiếu vui vẻ đến thế.
" Vậy lên phòng " hắn vác nó trên vai rồi đi một mạch lên lầu mặt kệ nó giẫy dụa.
Đến phòng hắn, hắn mới thả nó xuống rồi đóng cửa lại.
" Anh từ lúc nào mà trông giống lưu manh thế hả ? "
" Vợ, sao em lại nói anh thế hả ? "
" Tránh ra, vợ con gì ở đây " nó đẩy hắn ra rồi đi ra cửa, nhưng hắn lại kéo nó ngược về phía mình.
" Xuân Nghi, cho anh thơm một cái nào " nói là thơm một cái nhưng hắn lại thơm chụt chụt vào má nó 7749 cái, khiến mặt nó dính đầy nước bọt của Thất Bát.
" Bỏ em ra tiểu Bátttttt " nó cố đẩy hắn ra ngoài nhưng không si nhê gì hắn hết, đã thế thì đừng trách chị đây vô tình, đừng trách tại sao biển xanh lại mặn, nó đá cho hắn một cước vào bụng, khiến hắn đau đớn lùi ra phía sau.
" Em lại mưu sát chồng à, đau lắm đó "
" Đáng đời anh " nói rồi nó chạy ra cửa phòng.
" Thay đồ đi, tí nữa anh dẫn đi chơi " hắn bảo nó, nhưng không biết nó có nghe được không, chắc là nghe mà.
___________________
Hắn ở trong phòng lục tung tủ quần áo lên và khuôn mặt kiểu " hổng có gì để mặc hết " trong khi đống quần áo đó có thể đè hắn chết, suy nghĩ hồi lâu, hắn quyết định chọn chiếc áo thun đen mát mẻ thêm chiếc quần jean ống xuông, tóc thì hai mái, đeo thêm cái kính nữa thì nhìn hắn như một hot boy chính hiệu, nhìn đơn giản nhưng không hề đơn giản :)))
Khi đã đẹp trai ngời ngời rồi thì hắn sang phòng nó gõ cửa, mãi không ai ra mở cửa, hắn nghỉ chắc là nó đang tắm rồi nên mở cửa vào luôn thì thấy một con heo lười đang nằm trên giường ngủ say mê.
Hắn đi đến nằm cạnh nó, tay chống đầu mỉm cười nhìn con heo lười trước mặt, lúc nó ngủ trong đáng yêu làm sao, nhìn cái má bánh bao của nó kìa, hắn thật sự muốn nhàu đến và cắn nó mấy phát cho đã.
Lúc này nó cũng tỉnh giấc, vừa mở mắt ra thì khuôn mặt size XXXL của Hàn Thất Bát đập thẳng vào mắt nó khiến nó giật mình.
" Anh làm cái gì ở đây thế hả?? làm em giật mình "
" Anh sang rủ em đi chơi mà, anh đã sửa soạn bảnh trai xong mà em lại nằm ở đây ngủ "
" Xin lỗi, em ngủ quên mất, hihi " nó gãi gãi đầu.
" Đi thay đồ nhanh lên đi, anh ra ngoài đợi ".
Bình luận truyện