Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy
Chương 10: Tránh xa Cố Phạn Hi ra một chút
Môi tôi mấp máy, nhưng một chữ cũng không nói được thành lời. Nhìn gương mặt lạnh tanh của anh, một mảng chua xót hiện lên trong lòng, tôi nhịn không được mà nước mắt rơi như mưa.
Cố Phạn Hi siết chặt cằm tôi, tôi đau đến độ kêu lên, Cố Phạn Hi lạnh giọng quát, “Nói đi!”
Tôi liên tục lắc đầu, nghẹn ngào xin tha, “Tôi sai rồi, Cố Phạn Hi, tôi sai tôi, anh buông tha cho tôi đi… “
Cô Phạn Hi cười lạnh kinh miệt, “Ồ? Không hận tôi nữa?”
Một lớp đau thương dày nặng bọc chặt lấy tôi, tôi vừa khóc vừa nói, “Không đâu, sẽ không bao giờ nữa… “
Cố Phạn Hi đột nhiên ném tôi ra, đứng lên vỗ vỗ hai tay như đang giũ bụi đất, xoay người cầm một tờ giấy lau sạch đi.
“Không dạy bảo cô một chút, cô vĩnh viễn cũng chẳng nhớ được”, Cố Phạn Hi đứng trước mặt tôi, giọng điệu lạnh nhạt, “Ở trước mặt tôi, cô không có quyền nói chuyện!”
Tôi nằm gục ở dưới chân anh, chân ta không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn thành một bãi bùn lầy.
......
Lúc lâu sau khi Cố Phạn Hi rời đi, tôi mới có lại một chút sức lực, khó khăn đứng lên, cầm quần áo mặc lên từng cái.
Lúc ra cửa, lại đụng phải Tiếu Tiêu.
Một mình cô ấy, khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa, cười như không cười nhìn tôi.
Bước chân tôi khựng lại, “Tiếu tiểu thư… “
Lời còn chưa dứt, Tiêu Tiêu đột nhiên giơ tay lên cho tôi một cái tát.
Trên mặt đau rát nóng bỏng, tôi che mặt lại, nhìn Tiếu Tiêu, “Tiếu tiểu thư, cô làm gì đấy!”
Tiếu Tiêu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường.
“Trên ngực cô đến hai lạng thịt còn chẳng có, lại còn muốn cùng tôi tranh đàn ông?”
Lòng tôi căng thẳng, cắn môi nói, “Tiếu tiểu thư, cô hiểu lầm… “
“Tôi không hiểu lầm! Tôi chính là muốn tới cảnh cáo cô”, Tiếu Tiêu chặn lời nói của tôi, ngẩng đầu dùng giọng điệu của người trên cao mà nói, “Tránh xa Cố Phạn Hi ra một chút!”
Tôi chẳng thể phản bác lấy một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Tiêu nghênh ngang đi.
Trở lại sảnh ngoài, Trần Tố xinh đẹp gian xảo đang ở trong một nhóm đàn ông, nhìn thấy tôi, cô ấy từ rất xa liền vẫy tay về hướng này, vẻ mặt vui mừng, “Chị Thanh Ly!”
Tôi không đáp lại, cũng không đợi cô ấy.
......
Tôi không nghĩ tới về đến chung cư sẽ nhìn thấy Cố Phạn Hi.
Anh đã một tháng không tới, hôm nay ở khách sạn anh cũng chỉ là phát tiết xong lại đi. Tôi thậm chí còn cho rằng, hận thù của anh đối với tôi đã trở nên quá mỏi mệt rồi.
Cố Phạn Hi đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, trong phòng tràn ngập đậm mùi thuốc lá, trong làn khói lượn lờ, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy ở chỗ của anh, có một điểm sáng nhỏ màu đỏ, giống như u hồn.
“Hút thuốc ít chút”, tôi rót cốc nước đặt ở trước mặt anh, “Uống nước đi.”
Cố Phạn Hi lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi không nói nữa, xoay người vào phòng tắm, tắm rửa một chút, Sau khi đổi xong quần áo đi ra, Cố Phạn Hi vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi cầm cây chổi quét đi khói bụi trước mặt anh, khói bụi rất dày, xung quanh rơi xuống đầy đầu mẩu thuốc lá. Tôi quét lên từng nhát, Cố Phạn Hi nhìn tôi, cười lạnh, “Lý Thanh Ly, cô có tư cách gì khoa tay múa chân với chuyện của tôi!”
Tôi khựng lại, biết anh nói chính là chuyện tôi bảo anh ít hút thuốc đi.
“Xin lỗi”, tôi đem rác hót vào trong thùng, “Về sau sẽ không.”
Cố Phạn Hi đột nhiên đem tôi lôi đến trên sô pha, thân hình cao lớn ngay sau đó chặn lấy tôi. Anh túm cằm tôi, hung tợn mà châm chọc, “Hôm nay là vì khiến cho tôi chú ý nhỉ? Mục đích đạt được rồi, cô có phải vô cùng vui mừng hay không?”
Tim tôi đau như bị bót chặt, nhưng tôi đã không còn sức lực giãy giụa, tôi thở dài, nói: “Tùy anh vậy.”
Nhắm mắt lại, chuẩn bị cho sự xâm lấn đến gần. Cùng lắm thì, bỏ ra một cái mạng này thôi.
Nhưng mà Cố Phạn Hi lại buông lỏng tôi ra.
“Ngày cuối tuần, bạn học cấp ba tụ họp, cô chuẩn bị một chút”, anh liền đứng lên, thong thả ung dung cài lại nút áo tây trang, “Đến lúc đó, tôi và cô cùng đi đến.”
Tôi ngồi dậy, Cố Phạn Hi cũng đã xoay người rời đi.
Cố Phạn Hi siết chặt cằm tôi, tôi đau đến độ kêu lên, Cố Phạn Hi lạnh giọng quát, “Nói đi!”
Tôi liên tục lắc đầu, nghẹn ngào xin tha, “Tôi sai rồi, Cố Phạn Hi, tôi sai tôi, anh buông tha cho tôi đi… “
Cô Phạn Hi cười lạnh kinh miệt, “Ồ? Không hận tôi nữa?”
Một lớp đau thương dày nặng bọc chặt lấy tôi, tôi vừa khóc vừa nói, “Không đâu, sẽ không bao giờ nữa… “
Cố Phạn Hi đột nhiên ném tôi ra, đứng lên vỗ vỗ hai tay như đang giũ bụi đất, xoay người cầm một tờ giấy lau sạch đi.
“Không dạy bảo cô một chút, cô vĩnh viễn cũng chẳng nhớ được”, Cố Phạn Hi đứng trước mặt tôi, giọng điệu lạnh nhạt, “Ở trước mặt tôi, cô không có quyền nói chuyện!”
Tôi nằm gục ở dưới chân anh, chân ta không còn chút sức lực, cả người mềm nhũn thành một bãi bùn lầy.
......
Lúc lâu sau khi Cố Phạn Hi rời đi, tôi mới có lại một chút sức lực, khó khăn đứng lên, cầm quần áo mặc lên từng cái.
Lúc ra cửa, lại đụng phải Tiếu Tiêu.
Một mình cô ấy, khoanh tay trước ngực, đứng ở cửa, cười như không cười nhìn tôi.
Bước chân tôi khựng lại, “Tiếu tiểu thư… “
Lời còn chưa dứt, Tiêu Tiêu đột nhiên giơ tay lên cho tôi một cái tát.
Trên mặt đau rát nóng bỏng, tôi che mặt lại, nhìn Tiếu Tiêu, “Tiếu tiểu thư, cô làm gì đấy!”
Tiếu Tiêu đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh thường.
“Trên ngực cô đến hai lạng thịt còn chẳng có, lại còn muốn cùng tôi tranh đàn ông?”
Lòng tôi căng thẳng, cắn môi nói, “Tiếu tiểu thư, cô hiểu lầm… “
“Tôi không hiểu lầm! Tôi chính là muốn tới cảnh cáo cô”, Tiếu Tiêu chặn lời nói của tôi, ngẩng đầu dùng giọng điệu của người trên cao mà nói, “Tránh xa Cố Phạn Hi ra một chút!”
Tôi chẳng thể phản bác lấy một chữ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiếu Tiêu nghênh ngang đi.
Trở lại sảnh ngoài, Trần Tố xinh đẹp gian xảo đang ở trong một nhóm đàn ông, nhìn thấy tôi, cô ấy từ rất xa liền vẫy tay về hướng này, vẻ mặt vui mừng, “Chị Thanh Ly!”
Tôi không đáp lại, cũng không đợi cô ấy.
......
Tôi không nghĩ tới về đến chung cư sẽ nhìn thấy Cố Phạn Hi.
Anh đã một tháng không tới, hôm nay ở khách sạn anh cũng chỉ là phát tiết xong lại đi. Tôi thậm chí còn cho rằng, hận thù của anh đối với tôi đã trở nên quá mỏi mệt rồi.
Cố Phạn Hi đang ngồi hút thuốc ở phòng khách, trong phòng tràn ngập đậm mùi thuốc lá, trong làn khói lượn lờ, tôi không thấy rõ vẻ mặt anh, chỉ có thể nhìn thấy ở chỗ của anh, có một điểm sáng nhỏ màu đỏ, giống như u hồn.
“Hút thuốc ít chút”, tôi rót cốc nước đặt ở trước mặt anh, “Uống nước đi.”
Cố Phạn Hi lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi không nói nữa, xoay người vào phòng tắm, tắm rửa một chút, Sau khi đổi xong quần áo đi ra, Cố Phạn Hi vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, nghiêng đầu nhìn tôi.
Tôi cầm cây chổi quét đi khói bụi trước mặt anh, khói bụi rất dày, xung quanh rơi xuống đầy đầu mẩu thuốc lá. Tôi quét lên từng nhát, Cố Phạn Hi nhìn tôi, cười lạnh, “Lý Thanh Ly, cô có tư cách gì khoa tay múa chân với chuyện của tôi!”
Tôi khựng lại, biết anh nói chính là chuyện tôi bảo anh ít hút thuốc đi.
“Xin lỗi”, tôi đem rác hót vào trong thùng, “Về sau sẽ không.”
Cố Phạn Hi đột nhiên đem tôi lôi đến trên sô pha, thân hình cao lớn ngay sau đó chặn lấy tôi. Anh túm cằm tôi, hung tợn mà châm chọc, “Hôm nay là vì khiến cho tôi chú ý nhỉ? Mục đích đạt được rồi, cô có phải vô cùng vui mừng hay không?”
Tim tôi đau như bị bót chặt, nhưng tôi đã không còn sức lực giãy giụa, tôi thở dài, nói: “Tùy anh vậy.”
Nhắm mắt lại, chuẩn bị cho sự xâm lấn đến gần. Cùng lắm thì, bỏ ra một cái mạng này thôi.
Nhưng mà Cố Phạn Hi lại buông lỏng tôi ra.
“Ngày cuối tuần, bạn học cấp ba tụ họp, cô chuẩn bị một chút”, anh liền đứng lên, thong thả ung dung cài lại nút áo tây trang, “Đến lúc đó, tôi và cô cùng đi đến.”
Tôi ngồi dậy, Cố Phạn Hi cũng đã xoay người rời đi.
Bình luận truyện