Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

Chương 9: Hận tôi? Lặp lại lần nữa!



Vừa vào cửa, Cố Phạn Hi liền bắt đầu xé quần áo tôi, tôi bị anh đè ở trên giường không thể động đậy. Nỗi khuất nhục cùng sự đau thương hoảng sợ tràn đầy trong lòng tôi, tôi giãy giụa kêu to, “Cố Phạn Hi, anh không phải người, anh chính là tên súc sinh! Là một con chó!”

Cố Phạn Hi kéo cánh tay tôi ném lên trên sô pha, cười lạnh tiến lại gần, “Gái điếm sánh đôi với chó, bên nhau dài lâu*!”

*nguyên văn là “thiên trường địa cửu”: tồn tại muôn thuở, lâu dài như trời đất.

Anh tàn bạo tiến vào trong tôi, cơ thể không có chút chuẩn bị nào đột nhiên bị xé rách mở ra, tôi nhịn không được kêu đau một tiếng, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi lạnh.

“Chẳng khác gì một con chó chết!” Cố Phạn Hi đột nhiên tát tôi một cái, “Cô con mẹ nó không biết động hay sao?”

Mặt của tôi bị anh đánh hướng qua một bên, đau rát, lỗ tai vang lên ong ong, tôi che miệng lại, che cả tiếng nghẹn ngào vừa đến khóe miệng.

“Tôi không thỏa mãn được cô? Bây giờ nói lại một lần nữa cho tôi!” Động tác của Cố Phạn Hi trở nên kịch liệt, ánh mắt lạnh băng nhìn tôi, “Như vậy thỏa mãn không? Như vậy thì sao?”

Tôi rốt cuộc nhìn không nổi đau mà khóc thành tiếng, Cố Phạn Hi bóp lấy cổ tôi, sắc mặt thô bạo, “Lý Thanh Ly, chỉ cần một ngày tôi chưa nói không, cô một ngày cũng không thể tìm thằng đàn ông khác, đây là cô nợ tôi! Nhớ kỹ chưa!”

Tôi nghẹn đến không thở nổi, chỉ có thể lắc đầu, tay Cố Phạn Hi ghìm chặt, giọng điệu không kiên nhẫn, “Nhớ kỹ chưa?”

Tôi cắn răng cố nói ra mấy chữ, “Nhớ, nhớ kỹ rồi… “

Cố Phạn Hi lúc này mới hài lòng buông tôi ra, vùi ở trên người tôi phát tiết thật mạnh.

Tôi đau đến nói không lên lời. Cho dù có thể nói, tôi cũng biết tôi xin tha sẽ đổi lấy hậu quả như thế nào, cho nên tôi cắn chặt môi, thừa nhận tất cả.

Trong miệng dần dần tràn ngập mùi máu tanh, răng tôi từ đầu đến cuối vẫn không dám nhả ra.

Thật lâu sau, Cố Phạn Hi rốt cuộc cũng kêu lên rồi giải phóng trên người tôi. Anh đứng dậy lau chùi một lúc, cầm quần áo mặc lên, tây trang chỉnh tề, giày da bóng loáng, mà tôi trần truồng nằm ở trên ghế sô pha, chật vật không chịu nổi, khắp người dính nhớp, đến đứng dậy cũng không dậy được.

Cố Phạn Hi châm điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó quay về tôi thở ra. Hơi khói cay độc khiến tôi ho sù sụ, Cố Phạn Hi lại cười.

Tôi nhìn gương mặt xa lạ lại quen thuộc kia, cơ thể run rẩy. Một lúc sau tôi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, “Cố Phạn Hi, tôi hận anh.”

Một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống.

“Hận tôi?” Cố Phạn Hi cười lạnh, đột nhiên túm tóc tôi kéo trên mặt đất, “Phải không?”

Da đầu giống như cũng bị kéo xuống, tôi kêu đau đớn, Cố Phạn Hi đem tôi lôi đến bên cửa sổ, ấn người tôi khiến cho hơn nửa mình thò ra ngoài, “Lặp lại lần nữa!”

Độ cao hơn ba mươi tầng, tôi nhìn người và xe dưới mặt đất đều bé như những con kiến, hai chân sợ tới mức run lên.

Tôi sợ độ cao, Cố Phạn Hi so với bất cứ ai cũng đều hiểu rõ ràng.

Anh lần nào cũng có thể nắm lấy chính xác mọi điểm yếu của tôi.

Cố Phạn Hi càng đẩy tôi ra bên ngoài, người tôi lại càng run, không có tiền đồ chảy đầy mặt toàn là nước mắt, một chữ cũng không nói lên lời.

Cố Phạn Hi cười lạnh môt tiếng, đột nhiên nhấc tay lên, người tôi không còn chịu khống chế liền bay lên. Tôi thất thanh hét lên chói tai: “A… “

Cuối cùng ngã vào cạnh vách tường bên trong, khuỷu tay đụng thật mạnh vào chân tường, tôi đau đến phát run.

Cả người mềm nhũn, không ngừng run rẩy, có mấy phút liền tôi cố những vẫn không thể đứng dậy, chỉ có thể nhìn trên mặt đất, giày da bóng loáng của Cố Phạn Hi, không dính một hạt bụi, giống như lần gặp gỡ đầu tiên vào năm ấy.

“Bây giờ, đem lời nói vừa rồi, nói lại một lần cho tôi!” Cố Phạn Hi ngồi xuống, túm cằm tôi ép tôi phải ngẩng đầu lên, ánh mắt anh lạnh băng vô tình, giống như thanh kiếm sắc nhọn chui vào lòng tôi, cắt những vết cắt to khiến cho máu chảy đầm đìa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện