Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy
Chương 8: Giải quyết cô xong, lại đi tìm cô ấy cũng không muộn
Tôi ngẩng đầu, nhìn đến Cố Phạn Hi, quanh thân mang theo hơi lạnh lẽo, đừng ở trước mặt tôi, ngực phập phồng kịch liệt. Mà Lương Đại Soái, lăn đến nơi cách tôi hai bước chân, rên lên “Ai ôi ai ôi”.
“Cút! Đừng để cho tôi lại nhìn thấy cậu.”
Giọng nói của Cố Phạn Hi lạnh bằng, mang ý cảnh cáo, Lương Đại Soái khó khăn bò từ trên mặt đất dậy, chật vật rời đi.
Tôi rũ mi mắt xuống, nói, “Cảm ơn anh.”
Xoay người tính rời đi, vậy mà hai chân lại mềm nhũn, tưởng chừng như muốn ngã trên mặt đất.
Cố Phạn Hi bắt lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy, ánh mắt dừng một chút ở vết sẹo trên trán, ngay sau đó nhíu mày, “Cô theo dõi tôi?”
Tôi vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu lên muốn giải thích, lại nhìn thấy nụ cười lạnh bên miệng Cố Phạn Hi, “Bằng chút bản lĩnh này của cô, có vẻ như tôi phá hỏng chuyện tốt theo đuôi của cô rồi nhỉ?”
“Hả?” Tôi sửng sốt, “Có ý gì?”
Cố Phạn Hi nhìn tôi từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau nắm chặt cằm tôi, ấn tôi lên trên cây cột, sắc mặt trào phúng, “Lý Thanh Ly, tôi mới mấy ngày không đến, cô liền không thể chịu nổi cô đơn lạnh lẽo như vậy?”
Tôi cắn chặt môi, lúc sau nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Phạn Hi, run giọng nói, “Anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Cố Phạn Hi, anh biết rõ là không phải như thế!”
“Không phải như thế nào?” Cố Phạn Hi cười khinh thường, “Cô mặc thành cái dạng này đến tiệc rượu thông đồng cùng thằng đàn ông khác, tôi nói có sai không?”
Tim như bị xé rách một mảng lớn, tôi kìm không được hốc mắt ướt, gật đầu, “Không sai, không hề sai, đúng vậy, tôi chính là mặc thành như vậy đến đây thông đồng cùng người đàn ông khác. Ai nói anh không thể thỏa mãn tôi? Nếu không phải anh, tôi vừa rồi cùng với Lương… “
Nói còn chưa dứt lời, Cố Phạn Hi đột nhiên kéo cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía sau.
Tôi dùng sức giãy giụa, nhưng tay đàn ông dùng sức lực rất lớn, giật thế nào cũng không giật ra được. Chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo bước chân Cố Phạn Hi, không kìm được lảo đảo, đến cuối cùng dường như là bị anh lôi đi.
Trong nhóm người, Tiếu Tiêu khoanh tay trước ngực nhìn tôi, dáng vẻ bình tĩnh, môi lại dùng sức mím chặt. Tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, trong lòng đột nhiên loạn lên không rõ lý do.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Tiếu Tiêu còn đang đợi anh, anh rốt cuộc muốn…. A!”
Cố Phạn Hi đột nhiên buông tay, người tôi vì quán tính mà ngã thật mạnh trên mặt đất, ngã đến đau đớn, nghe được Cố Phạn Hi cười lạnh hỏi, “Tôi buông lỏng ra, thì cô thế nào?”
Nói đến đó, anh vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ, “Cho tôi một gian phòng.”
Tôi trừng lớn mắt, trơ trơ nhìn phục vụ đưa ra thẻ phòng, Cố Phạn Hi nhận thẻ phòng, một tay kéo tôi vào, lôi tôi đi đến phía thang máy.
Đi được hai bước, tôi cuối cùng cũng phản ứng lại được, vội vàng giãy giụa, “Cố Phạn Hi, anh muốn làm gì? Anh buông tay ra!”
Cố Phạn Hi thô lỗ đem tôi đẩy mạnh vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, tôi rốt cuộc cũng hết hy vọng, không còn sức lực mà nhìn anh, “Bạn gái anh còn đang đợi anh.”
Cố Phạn Hi ghét sát vào bên tai tôi, cười lạnh một cách dữ tợn, “Giải quyết cô xong, lại đi tìm cô ấy cũng không muộn.”
Trái tim như bị lăng trì, một đao lại một đao không hề lưu tình. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, tôi bị Cố Phạn Hi lôi vào phòng, đã không còn sức lực để giãy giụa.
“Cút! Đừng để cho tôi lại nhìn thấy cậu.”
Giọng nói của Cố Phạn Hi lạnh bằng, mang ý cảnh cáo, Lương Đại Soái khó khăn bò từ trên mặt đất dậy, chật vật rời đi.
Tôi rũ mi mắt xuống, nói, “Cảm ơn anh.”
Xoay người tính rời đi, vậy mà hai chân lại mềm nhũn, tưởng chừng như muốn ngã trên mặt đất.
Cố Phạn Hi bắt lấy hai cánh tay tôi, kéo tôi đứng dậy, ánh mắt dừng một chút ở vết sẹo trên trán, ngay sau đó nhíu mày, “Cô theo dõi tôi?”
Tôi vội vàng lắc đầu, ngẩng đầu lên muốn giải thích, lại nhìn thấy nụ cười lạnh bên miệng Cố Phạn Hi, “Bằng chút bản lĩnh này của cô, có vẻ như tôi phá hỏng chuyện tốt theo đuôi của cô rồi nhỉ?”
“Hả?” Tôi sửng sốt, “Có ý gì?”
Cố Phạn Hi nhìn tôi từ trên xuống dưới, một lúc lâu sau nắm chặt cằm tôi, ấn tôi lên trên cây cột, sắc mặt trào phúng, “Lý Thanh Ly, tôi mới mấy ngày không đến, cô liền không thể chịu nổi cô đơn lạnh lẽo như vậy?”
Tôi cắn chặt môi, lúc sau nhìn thẳng vào ánh mắt Cố Phạn Hi, run giọng nói, “Anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao? Cố Phạn Hi, anh biết rõ là không phải như thế!”
“Không phải như thế nào?” Cố Phạn Hi cười khinh thường, “Cô mặc thành cái dạng này đến tiệc rượu thông đồng cùng thằng đàn ông khác, tôi nói có sai không?”
Tim như bị xé rách một mảng lớn, tôi kìm không được hốc mắt ướt, gật đầu, “Không sai, không hề sai, đúng vậy, tôi chính là mặc thành như vậy đến đây thông đồng cùng người đàn ông khác. Ai nói anh không thể thỏa mãn tôi? Nếu không phải anh, tôi vừa rồi cùng với Lương… “
Nói còn chưa dứt lời, Cố Phạn Hi đột nhiên kéo cổ tay tôi, kéo tôi đi về phía sau.
Tôi dùng sức giãy giụa, nhưng tay đàn ông dùng sức lực rất lớn, giật thế nào cũng không giật ra được. Chỉ có thể thất tha thất thểu đi theo bước chân Cố Phạn Hi, không kìm được lảo đảo, đến cuối cùng dường như là bị anh lôi đi.
Trong nhóm người, Tiếu Tiêu khoanh tay trước ngực nhìn tôi, dáng vẻ bình tĩnh, môi lại dùng sức mím chặt. Tôi chạm vào ánh mắt cô ấy, trong lòng đột nhiên loạn lên không rõ lý do.
“Anh buông tôi ra, buông tôi ra, Tiếu Tiêu còn đang đợi anh, anh rốt cuộc muốn…. A!”
Cố Phạn Hi đột nhiên buông tay, người tôi vì quán tính mà ngã thật mạnh trên mặt đất, ngã đến đau đớn, nghe được Cố Phạn Hi cười lạnh hỏi, “Tôi buông lỏng ra, thì cô thế nào?”
Nói đến đó, anh vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ, “Cho tôi một gian phòng.”
Tôi trừng lớn mắt, trơ trơ nhìn phục vụ đưa ra thẻ phòng, Cố Phạn Hi nhận thẻ phòng, một tay kéo tôi vào, lôi tôi đi đến phía thang máy.
Đi được hai bước, tôi cuối cùng cũng phản ứng lại được, vội vàng giãy giụa, “Cố Phạn Hi, anh muốn làm gì? Anh buông tay ra!”
Cố Phạn Hi thô lỗ đem tôi đẩy mạnh vào thang máy, cửa thang máy đóng lại, tôi rốt cuộc cũng hết hy vọng, không còn sức lực mà nhìn anh, “Bạn gái anh còn đang đợi anh.”
Cố Phạn Hi ghét sát vào bên tai tôi, cười lạnh một cách dữ tợn, “Giải quyết cô xong, lại đi tìm cô ấy cũng không muộn.”
Trái tim như bị lăng trì, một đao lại một đao không hề lưu tình. Cửa thang máy rất nhanh mở ra, tôi bị Cố Phạn Hi lôi vào phòng, đã không còn sức lực để giãy giụa.
Bình luận truyện