Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy

Chương 7: Cố tổng có niềm vui mới, nên đến phiên anh đây rồi



Tôi cho rằng chỉ là gặp mặt bình thường, ngày hôm sau nhìn thấy Trần Tố ở bên ngoài khách sạn Sheraton, cô ấy mặc một thân lễ phục màu vàng nhạt, tóc xoăn được quấn lên một cách tinh tế, mà tôi áo phông trắng với quần đùi, đến trang điểm cũng chưa làm.

Trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không xác định.

Trần Tố thân thiết quàng lấy cánh tay tôi, kéo tôi vào trong bàn.

Trong sảnh lớn tới lui đều là tây trang giày da cùng với mùi hương trên lễ phục của những vị khách nam nữ lướt qua, tôi đi vào, liền nhận lấy không ít ánh mắt kinh ngạc cũng nhưng lời bàn luận sôi nổi. Trần Tố ở một bên cười, “Chị Thanh Ly, chị thật sự rất có sức quyến rũ, mọi người đều đang nhìn chị.”

Tôi xấu hổ cười, không nói gì. Đúng vậy, mọi người đều đang nhìn tôi, nhìn đứa ngu ngốc mặc áo phông trắng cùng quần đùi đến tham gia buổi gặp mặt của giới thượng lưu.

Tôi vẫn luôn không rõ Trần Tố vì sao muốn cho tôi đến cùng cô ấy tham gia buổi gặp mặt này, cho đến tận khi đi vào bên trong nhìn thấy Cố Phạn Hi.

Anh mặc một thân tây trang màu đen, nhìn từ phía xa, trông như một con hải âu, ổi bật trong nhóm người, khoảng cách quá xa, tôi nhìn không rõ được vẻ mặt của anh, chỉ nhìn được duy nhất khóe môi đang mím chặt của anh.

Bên người anh có một người phụ nữ, váy dài màu đỏ, tóc đen dài thẳng, mỗi một hành động đều thật ưu nhã, tôi nhận ra đây là hoa đán đang nổi trong nước, Tiếu Tiêu, tôi đã từng làm sưu tầm một kỳ về cô ấy.

Bọn họ đứng chung một chỗ, cách tay thân mật khoác lên nhau, lòng tôi đột nhiên có chút đau đớn.

Bên cạnh, tiếng nói của Trần Tố sát bên tai, “Thật xin lỗi, để chị thấy hết rồi.”

Tôi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền hiểu ra, cô ấy là cố ý mang tôi đến để thấy một cảnh như vậy.

Trong lòng đột nhiên bực bội, tôi nhìn Trần Tố, giọng điệu không tốt, “Nếu như cô tính toán để cho tôi hiểu được Cố Phạn Hi hoa tâm, vậy thật xin lỗi, chuyện này không liên quan đến tôi.”

Trần Tố vội vàng muốn giải thích, tôi lại làm ra dáng vẻ không còn kiên nhẫn với cô ấy, xoay người tự mình đi vào trong một góc, ánh mắt phía sau lưng mang theo phẫn nộ cũng không cam lòng, mãi cho đến khi tôi đi đến đoạn rẽ mới thoát khỏi được.

Dừng lại dựa vào cây cột, tôi thở dài, vừa ngẩng đầu lại đối diện một ánh nhìn lạnh băng.

Cách nhóm người, tôi nhìn đến Cố Phạn Hi, mặt không biểu cảm, mắt đen sâu thẳm, tựa như một cái hố sâu, lại giống như ấp ủ gió lốc ngập trời.

“Vị tiểu thư xinh đẹp này”, bên cạnh đột nhiên đưa đến một bàn tay, nâng một ly champagne cho tôi, “Có thể mời em uống một chén rượu không?”

Tôi quay đầu, nhìn thấy một người đàn ông mặt đầu râu quai nón thô ráp, trong lòng run lên.

Vội vàng lui về phía sau một bước.

Là người lần trước làm tôi khó xử ở hội sở, Lương Đại Soái!

“Lương, Lương tiên sinh, đã lâu không gặp”, tôi lắp bắp nói, vừa nói vừa xoay người muốn đi, “Xin lỗi, bạn của tôi còn đang đợi… “

Lương Đại Soái túm chặt lấy cánh tay tôi, khinh thường hừ một tiếng, “Giả vờ cái gì chứ, mặc thành như thế này tới tiệc rượu, không còn phải là đến để người ta lời ra tiếng vào hay sao!” Hắn quay đầu nhìn qua hướng Cố Phạn Hi, “Bây giờ Cố tổng đã có niềm vui mới, cũng nên đến lượt anh đây rồi.”

Nói vậy, thế nhưng trực tiếp thò đến muốn hôn miệng tôi.

Tôi hoảng hốt, vội vàng tránh mặt đi, lúc môi Lương Đại Soái cọ qua mặt tôi, tôi dùng sức giãy giụa, nhưng phần thịt mềm ở cánh tay bị hắn bóp chặt, vừa động là đau đớn đến tận tim, người xung quanh đối với trường hợp như vậy lại không để bụng, chẳng có ai quan tâm đến tôi.

Tôi nhìn về hướng Cố Phạn Hi, nơi đó đã không còn bóng dáng của anh.

Trong lòng chợt lạnh, chua xót không thể tả được. Lương Đại Soái một tay ôm eo tôi, đem tôi đè lên cây cột phía sau, hơi thở tới sát gần quá mức khiến tôi thấy buồn nôn, tôi căn bản không thể động được một chút nào.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt xấu xí ngày một tiến sát lại gần.

Ngay lúc tôi tuyệt vọng, Lương Đại Soái đột nhiên bị một chân đá văng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện