Tôi Yêu Anh, Anh Nhớ Nhung Cô Ấy
Chương 2: Hận tôi cần gì phải cứu tôi
“Cố… Cố tiên sinh… Ngài sao lại… “
Người đàn ông vừa mới giương nanh múa vuốt lập tức trở nên lúng túng, tiến lên muốn cùng Cố Phạn Hi bắt tay, chờ đón hắn chính là bị Cố Phạn Hi dùng một chân đá văng.
“Cút!”
Tôi nhìn Cố Phạn Hi từng bước một đi đến gần mình, có chút hoảng hốt.
Cho đến tận khi anh lôi cánh tay tôi, kéo tôi từ trên bệ cửa xuống, sau đó hung hăng mắng thẳng vào mặt tôi: “Lý Thanh Ly, mạng của cô là của tôi, tôi không cho cô chết, cô dám chết?”
Đúng vậy, tôi thật sự, lại gặp được anh ấy – người hận tôi đến vậy, người tôi yêu đến thế, Cố Phạn Hi.
Cố Phạn Hi tay càng ngày càng nắm chặt, tôi đau đến độ kêu ra tiếng, Cố Phạn Hi lại cười.
“Rất đau?”
Anh chậm rãi đến gần tôi, ở bên tai tôi nói: “Đau đớn này, không bì được nổi một nửa lúc trước cô để cho tôi.”
Trái tim tôi co rút lại, không kịp nói cái gì, Cố Phạn Hi lại đột nhiên buông lỏng ra.
“Hứng thú của Hà tiên sinh không tồi”, anh xoay người nhìn người đàn ông vừa mới bò dậy từ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng, “Ngày vui lớn như vậy không ở cạnh cô dâu, lại muốn cưỡng bách một người phụ nữ xa lạ?”
Họ Hà sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Cố tổng, ngài hiểu lầm, con đàn bà này là người chúng tôi bỏ tiền mời đến làm phù dâu, chính là để cho người khác chơi đùa.”
A Vân không biết đi ra từ chỗ nào, cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, đây là phù dâu chuyên nghiệp, chính là trong hôn lễ bỏ tiền gọi đến một vài người, để cho náo nhiệt ấy mà! Không nghĩ tới làm mất hứng của Cố tổng… “
“Ồ?” Cố Phạn Hi nhìn tôi nghiền ngẫm, “Phù dâu chuyên nghiệp?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không phải! Tôi chỉ là… tới tham gia hôn lễ của bạn thân.”
Chẳng sợ chỉ là giải thích cho một mình anh ấy nghe.
A Vân hừ lạnh một tiếng, “Cô đừng có hắt nước bẩn lên người chúng tôi…”
Lời còn chưa dứt, cô ta đã bị Cố Phạn Hi chặn miệng.
“Cô ấy nói không phải”, giọng Cố Phạn Hi mang tính cảnh cáo, “Cô không nghe thấy?”
Tôi không dám tin tưởng mà nhìn Cố Phạn Hi – Anh ấy vậy mà tin tôi?
A Vân sửng sốt: “Nghe thấy, nhưng… “
Cố Phạn Hi không nhiều lời nữa, một mạch túm chặt cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng.
“… Vừa rồi cảm ơn anh.” Bên ngoài khách sạn, tôi do dự lúc lâu, nhìn Cố Phạn Hi nhỏ giọng nói.
Cố Phạn Hi nhếch môi cười lạnh: “Lý Thanh Ly, giữa chúng ta không có cảm ơn.”
Tim tôi đột nhiên đau nhói, lại nỗ lực cười tươi thật lớn: “Nếu hận tôi như vậy, vừa ròi vì cái gì còn cứu tôi chứ?”
Cố Phạn Hi đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tôi, tôi bị anh đẩy sát đến chỗ cửa kính khách sạn, lực của anh rất lớn, không khí trong lồng ngực tôi ngày càng không đủ dùng, cảm giác như muốn ngất.
“Lý Thanh Ly, cô giống trước kia vẫn như vậy, tự cho là mình thông minh.”
Giọng nói của anh lạnh nhạt vô tình, buông lỏng tay, tôi đã chẳng còn sức nói chuyện, quỳ trên mặt đất dùng sức ho mạnh, trong lòng giống như bị chặn bởi một cục bông lớn, buồn đến không chịu được.
Tôi rốt cuộc nhận thức được, người đàn ông này, thật sự thay đổi.
Xe đến, Cố Phạn Hi lạnh lùng liếc mặt nhìn tôi một cái, ném xuống một câu: “Tương lai còn dài.”
Sau đó đi thẳng không hề ngoái lại.
......
Tôi cho rằng chuyện cùng Cố Phạn Hi gặp lại dừng tại đây, tôi mang theo kinh hoàng cùng bất an, vội vàng rời Hương Thành. Nhưng ngày hôm sau, chủ biên liền tới tìm tôi, nói bên Hương Thành vừa mở chi nhánh, muốn điều tôi qua đó.
Tôi đột nhiên cảm thấy cả người rét run, rốt cuộc biết được câu nói “Tương lai còn dài” của Cố Phạn Hi trước khi đi có ý tứ gì.
Chủ biên của tạp chí mới đưa cho tôi một tờ giấy hẹn phỏng vấn, phía trên là tên Cố Phạn Hi.
“Tạp chí vừa mới khai trương, rất yêu cầu sưu tầm một tin tức của nhân vật có tính chất chấn động, Cố tiên sinh là người quyền quý số một số hai Hương Thành, anh ta tới làm vai chính của kỳ này thật quá thích hợp. Cô với anh ta cùng tốt nghiệp từ một trường cấp ba, nhân vật phỏng vấn của kỳ này giao cho cô tôi rất yên tâm.”
Bước ra từ trong văn phòng của chủ biên, thời gian mùa xuân, nhưng toàn thân tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào trùng hợp.
Người đàn ông vừa mới giương nanh múa vuốt lập tức trở nên lúng túng, tiến lên muốn cùng Cố Phạn Hi bắt tay, chờ đón hắn chính là bị Cố Phạn Hi dùng một chân đá văng.
“Cút!”
Tôi nhìn Cố Phạn Hi từng bước một đi đến gần mình, có chút hoảng hốt.
Cho đến tận khi anh lôi cánh tay tôi, kéo tôi từ trên bệ cửa xuống, sau đó hung hăng mắng thẳng vào mặt tôi: “Lý Thanh Ly, mạng của cô là của tôi, tôi không cho cô chết, cô dám chết?”
Đúng vậy, tôi thật sự, lại gặp được anh ấy – người hận tôi đến vậy, người tôi yêu đến thế, Cố Phạn Hi.
Cố Phạn Hi tay càng ngày càng nắm chặt, tôi đau đến độ kêu ra tiếng, Cố Phạn Hi lại cười.
“Rất đau?”
Anh chậm rãi đến gần tôi, ở bên tai tôi nói: “Đau đớn này, không bì được nổi một nửa lúc trước cô để cho tôi.”
Trái tim tôi co rút lại, không kịp nói cái gì, Cố Phạn Hi lại đột nhiên buông lỏng ra.
“Hứng thú của Hà tiên sinh không tồi”, anh xoay người nhìn người đàn ông vừa mới bò dậy từ trên mặt đất, giọng nói lạnh lùng, “Ngày vui lớn như vậy không ở cạnh cô dâu, lại muốn cưỡng bách một người phụ nữ xa lạ?”
Họ Hà sửng sốt một chút, vội vàng nói: “Cố tổng, ngài hiểu lầm, con đàn bà này là người chúng tôi bỏ tiền mời đến làm phù dâu, chính là để cho người khác chơi đùa.”
A Vân không biết đi ra từ chỗ nào, cũng phụ họa nói: “Đúng vậy, đây là phù dâu chuyên nghiệp, chính là trong hôn lễ bỏ tiền gọi đến một vài người, để cho náo nhiệt ấy mà! Không nghĩ tới làm mất hứng của Cố tổng… “
“Ồ?” Cố Phạn Hi nhìn tôi nghiền ngẫm, “Phù dâu chuyên nghiệp?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Tôi không phải! Tôi chỉ là… tới tham gia hôn lễ của bạn thân.”
Chẳng sợ chỉ là giải thích cho một mình anh ấy nghe.
A Vân hừ lạnh một tiếng, “Cô đừng có hắt nước bẩn lên người chúng tôi…”
Lời còn chưa dứt, cô ta đã bị Cố Phạn Hi chặn miệng.
“Cô ấy nói không phải”, giọng Cố Phạn Hi mang tính cảnh cáo, “Cô không nghe thấy?”
Tôi không dám tin tưởng mà nhìn Cố Phạn Hi – Anh ấy vậy mà tin tôi?
A Vân sửng sốt: “Nghe thấy, nhưng… “
Cố Phạn Hi không nhiều lời nữa, một mạch túm chặt cánh tay tôi, lôi tôi ra khỏi phòng.
“… Vừa rồi cảm ơn anh.” Bên ngoài khách sạn, tôi do dự lúc lâu, nhìn Cố Phạn Hi nhỏ giọng nói.
Cố Phạn Hi nhếch môi cười lạnh: “Lý Thanh Ly, giữa chúng ta không có cảm ơn.”
Tim tôi đột nhiên đau nhói, lại nỗ lực cười tươi thật lớn: “Nếu hận tôi như vậy, vừa ròi vì cái gì còn cứu tôi chứ?”
Cố Phạn Hi đột nhiên vươn tay bóp chặt cổ tôi, tôi bị anh đẩy sát đến chỗ cửa kính khách sạn, lực của anh rất lớn, không khí trong lồng ngực tôi ngày càng không đủ dùng, cảm giác như muốn ngất.
“Lý Thanh Ly, cô giống trước kia vẫn như vậy, tự cho là mình thông minh.”
Giọng nói của anh lạnh nhạt vô tình, buông lỏng tay, tôi đã chẳng còn sức nói chuyện, quỳ trên mặt đất dùng sức ho mạnh, trong lòng giống như bị chặn bởi một cục bông lớn, buồn đến không chịu được.
Tôi rốt cuộc nhận thức được, người đàn ông này, thật sự thay đổi.
Xe đến, Cố Phạn Hi lạnh lùng liếc mặt nhìn tôi một cái, ném xuống một câu: “Tương lai còn dài.”
Sau đó đi thẳng không hề ngoái lại.
......
Tôi cho rằng chuyện cùng Cố Phạn Hi gặp lại dừng tại đây, tôi mang theo kinh hoàng cùng bất an, vội vàng rời Hương Thành. Nhưng ngày hôm sau, chủ biên liền tới tìm tôi, nói bên Hương Thành vừa mở chi nhánh, muốn điều tôi qua đó.
Tôi đột nhiên cảm thấy cả người rét run, rốt cuộc biết được câu nói “Tương lai còn dài” của Cố Phạn Hi trước khi đi có ý tứ gì.
Chủ biên của tạp chí mới đưa cho tôi một tờ giấy hẹn phỏng vấn, phía trên là tên Cố Phạn Hi.
“Tạp chí vừa mới khai trương, rất yêu cầu sưu tầm một tin tức của nhân vật có tính chất chấn động, Cố tiên sinh là người quyền quý số một số hai Hương Thành, anh ta tới làm vai chính của kỳ này thật quá thích hợp. Cô với anh ta cùng tốt nghiệp từ một trường cấp ba, nhân vật phỏng vấn của kỳ này giao cho cô tôi rất yên tâm.”
Bước ra từ trong văn phòng của chủ biên, thời gian mùa xuân, nhưng toàn thân tôi lại toát mồ hôi lạnh.
Tôi chưa bao giờ tin tưởng vào trùng hợp.
Bình luận truyện