Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 62: Sụp đổ lần nữa



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 62: Sụp đổ lần nữa.

Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi vẽ dưới tán cây tử đằng trong vườn thì điện thoại bất ngờ đổ chuông, là Thuyên An.

Cô vừa cầm điện thoại lên nghe vừa sửa lại bản vẽ của mình, tiếng của Thuyên An sắp đâm thủng màn nhĩ cô

- Hàn Dĩ Xuyến, cậu không có não hay não cậu bị úng nước vậy? Cậu không cho tớ biết thì tớ cũng đã hỏi Lệ Băng rồi, ly hôn ngay lập tức cho tớ! Cậu định ở đó chịu khổ đến bao giờ nữa hả?

Hàn Dĩ Xuyến bỏ tập giấy vẽ xuống rồi thở dài nói với Thuyên An

- Thuyên An, bây giờ tớ không chỉ có một mình, tớ còn có cả bảo bảo, bảo bảo cần ba, tớ cũng cần anh ấy, tớ không biết phải giải thích thế nào với bảo bảo nếu như sau này nó không có ba như những đứa trẻ khác!

Thuyên An tức đến sắp phun máu, cô vừa thở hổn hển vừa mắng

- Hàn Dĩ Xuyến, có phải cậu điên rồi không? Ngay từ đầu anh ta đã không cần đứa bé, bây giờ lại ở bên ngoài lăng nhăng, đến cả cậu mà anh ta cũng không cần! Rốt cuộc cậu có biết suy nghĩ không vậy?

Hàn Dĩ Xuyến tiện tay bứt một chiếc lá và vò vò trong tay, cô cắn cắn môi rồi nói

- Thuyên An, tớ biết cậu lo cho mẹ con tớ, nhưng tớ thật sự không sao! Tớ tin sau khi bảo bảo ra đời thì anh ấy sẽ thay đổi, sẽ tốt với mẹ con tớ!

Thuyên An hận không thể lập tức lôi Hàn Dĩ Xuyến ra đánh cho tỉnh, cô lại quát

- Tin cái đầu cậu đấy! Tớ nói rồi, lập tức ly hôn và rời khỏi anh ta, nếu không sau này cậu có hối hận cũng không kịp!

Dứt lời, cô lập tức cúp máy; Hàn Dĩ Xuyến trầm mặc một lúc rồi tiếp tục cầm bút lên vẽ, cô lại sờ vào bụng, dịu dàng nói

- Bảo bảo, đợi sau khi con ra đời, mẹ sẽ may thật nhiều quần áo đẹp cho con, có mong chờ không nào?

Cô lại nhìn về phía cổng, mấy ngày qua, Từ Lâm lại rất ít khi về nhà, thỉnh thoảng chỉ về vào buổi tối rồi lại yêu cầu cô thoả mãn hắn, chẳng lẽ những đêm hắn không về nhà thì đang ôm ấp ả tình nhân kia?

Bảo bảo cũng đã được hai tháng rưỡi rồi, mỗi lần đến bệnh viện sau khi hoan ái xong, cô nhìn những đôi vợ chồng trẻ đến khám định kỳ thật sự cô rất ghen tỵ, rất cô đơn; những người phụ nữ đó có lẽ rất được chồng mình yêu thương và chăm sóc rất cẩn thận, những đứa trẻ đó lại có những người cha luôn bảo vệ nó, nghĩ đến đó, cô lại cảm thấy nhục nhã cùng xấu hổ, bảo bảo và cô lại bị Từ Lâm dùng hành động dơ bẩn như vậy để lấy mất nửa mạng!

- ---------------------------

Tối nay không hiểu vì sao mà Hàn Dĩ Xuyến cảm giác rất bất an, sau khi ăn tối và tắm rửa xong thì cô lại xuống phòng khách ngồi đợi Từ Lâm.

Đợi đến hơn mười giờ thì cửa phòng khách đột nhiên được đẩy ra. Hàn Dĩ Xuyến vui mừng đứng dậy.

Hắn đã về rồi!

Nhưng khi cô chạy ra đến phòng khách thì tim cô hoàn toàn chết lặng, cả người cô cứng đờ như vừa bị điểm phải tử huyệt.

Từ Lâm dáng vẻ say khướt được một cô gái dìu vào trong phòng khách, trên mặt hắn còn dính vài vết son môi, quần áo thì xộc xệch, các cúc áo sơmi đã bị cởi đi phân nửa, bọn họ đi lướt qua mặt cô; cô gái đó không phải ai khác mà chính là cô gái trong phòng bao lần trước cô gặp, cô ta nhìn cô và nở nụ cười đắc ý.

Vậy là những ngày qua, bọn họ đều ở cùng nhau!

Cô thì ở nhà ngồi đợi như một con ngốc.

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi rồi bước tới định đỡ lấy Từ Lâm

- Lâm, để em đưa anh về phòng!

Nhưng Từ Lâm lại vung tay lên mà quát

- Cút!

Tim Hàn Dĩ Xuyến lần nữa nát vụn, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, thật sự quá đau đớn, máu đã tràn đầy trên ngực cô rồi, nước mắt cũng lần lượt rơi xuống....

Nhìn đôi nam nữ đang đi vào phòng ngủ của cô và Từ Lâm, cô vội vàng đuổi theo sau.

Cửa phòng vẫn còn mở, cô gái đó sau khi đặt Từ Lâm nằm xuống giường thì định rời đi nhưng hắn lại vươn tay ra kéo lấy cổ tay cô gái đó, giọng khàn khàn cất lên

- Đừng đi....

Sau đó dùng sức kéo cô ta xuống giường, lật người cô ta nằm xuống phía dưới, còn hắn thì nằm đè lên cô ta.

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến đã đong cứng hoàn toàn, giờ phút này cô ước gì mắt mình không nhìn thấy gì cả, nước mắt cứ rơi ra như suối, tim cô hình như đã ngừng đập, đóng sầm cửa phòng lại, cô dựa cả lưng trên đó rồi vô lực trượt xuống, ngồi phịch trên sàn nhà lạnh lẽo, tay bụm chặt miệng để không bật khóc thành tiếng.

Rất nhanh sau đó, trong phòng đã truyền ra tiếng rên rỉ vui sướng của người phụ nữ cùng tiếng thở dốc của đàn ông, còn cả tiếng va chạm của cơ thể rất rõ ràng.....

Hàn Dĩ Xuyến dùng hai tay bịt chặt hai tai, cô thật sự không muốn nghe nữa, cô không thể tiếp tục nghe thêm một giây nào nữa....

Người đàn ông cô yêu nhất, chồng của cô, ba của con cô lại đang ân ái với một người phụ nữ khác trên chiếc giường ngủ của cô và hắn.

Rốt cuộc thì ai mới chính là kẻ phản bội đây?

Hai tay ôm chặt hai bên tai, cô gào khóc trong đêm tối vô vọng.......

- -----------------------------

Vừa mới thức dậy, Từ Lâm hoàn toàn giật mình khi người nằm bên cạnh mình lại là Y Bình mà không phải Hàn Dĩ Xuyến; hắn nhớ tối qua khi Y Bình đưa hắn trở về Đài Song Khê thì hắn nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, hắn đã lớn tiếng mà đuổi Y Bình đi và hình như sau đó là Hàn Dĩ Xuyến đã dìu hắn vào phòng kia mà? Sau đó hắn mới giữ cô lại còn cùng cô triền miên cả đêm.....

Chẳng lẽ không phải cô?

Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy chứ? Lần trước đã nhìn lầm Y Bình là Hàn Dĩ Xuyến, bây giờ lại tiếp tục lần nữa, mà không chỉ có Y Bình, vài ngày trước sau khi kết thúc bữa tiệc xã giao, Lisa cũng đã cùng Triết Liệt dìu hắn lên xe, lúc đó hắn lại nhìn thấy gương mặt của Hàn Dĩ Xuyến. Chẳng lẽ bây giờ trong đầu hắn chỉ có mỗi mình cô, hắn biết hắn yêu cô nhưng tại sao người phụ nữ nào trước mắt hắn đều biến thành cô như vậy chứ?

Mặc kệ Y Bình đang ngủ, Từ Lâm đi vào tắm rửa rồi thay đồ chuẩn bị rời khỏi phòng, lúc này Y Bình cũng đã dạy và tự động chạy tới ôm lấy hắn; hắn kéo cô ta ra, chán ghét nhìn cô ta rồi lạnh lùng nói

- Muốn tự rời khỏi hay để tôi giúp cô?

Lúc này hắn mới thật sự tỉnh ngộ.

Đây là giường ngủ, là giường cưới của hắn và Hàn Dĩ Xuyến kia mà! Chỗ mà Y Bình đã ngủ chính là chỗ của cô!

Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy chứ?

Dẹp bỏ những suy nghĩ đó, hắn cầm đồng hồ và đeo lên cổ tay, ánh mắt đột nhiên dừng lại trên vết sẹo ở mu bàn tay, vội đút tay vào túi quần, hắn nhìn lại Y Bình đã chuẩn bị xong để rời khỏi phòng.

Đợi Y Bình rời khỏi, lúc này Từ Lâm mới mở cửa đi ra.

Bước chân của hắn chợt khựng lại khi nhìn thấy thân hình nhỏ bé quen thuộc đang ngồi trên bậc cầu thang, đầu và vai cô dựa vào vịn lan can, hai tay đặt trên hai vai và hình như cô vẫn còn ngủ, nhưng hình như cô ngủ không được thoải mái.

Tim Từ Lâm chợt đau nhói, mí mắt giựt giựt, hắn có thể tưởng tượng được tối qua cô đã khóc như thế nào! Một mình cô ngủ bên ngoài lạnh lẽo như vậy, còn hắn...

Nhưng không phải tất cả đều là do cô tự chuốc lấy sao? Lựa chọn phản bội hắn thì cô nên sớm nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy!

Không muốn nghĩ nhiều nữa, hắn coi như không nhìn thấy cô và đi lướt qua cô, bước xuống khỏi cầu thang.

Khi xuống đến phòng ăn, Từ Lâm liền gọi thím Vương

- Thay gra giường mới cho tôi, trông Dĩ Xuyến kỹ một chút, đừng để cô ấy bị cảm!

Thím Vương thấy hơi lạ nhưng vẫn gật đầu. Từ Lâm không nói gì nữa và rời khỏi nhà.

- -----------------------------------

Buổi tối đó Từ Lâm trở về nhà rất sớm, lúc hắn vào phòng thì thấy Hàn Dĩ Xuyến đang dọn hết quần áo trong tủ ra và ôm trên tay, định ra khỏi phòng; hắn kinh ngạc hỏi bằng giọng lạnh nhạt

- Em lại muốn làm loạn gì nữa đây?

Hàn Dĩ Xuyến không trả lời ngay mà xốc quần áo trên tay lên để không bị rơi, rồi mới bình thản nói

- Em sang phòng khác ngủ, chỗ này không còn dành cho em nữa!

Từ Lâm thật sự bị cô chọc giận, hắn sợ cô chê bẩn nên mới lập tức cho thay gra giường mới nhưng cô lại muốn bỏ qua phòng khách ngủ, hừ lạnh một tiếng, hắn định giật lấy quần áo trên tay cô nhưng không ngờ cô né rất nhanh hại hắn suýt nữa thì trượt chân té.

- Nếu chỉ có một mình em thì anh muốn em ngủ ở đâu cũng được, nhưng em còn có bảo bảo!

Sau đó ôm quần áo trực tiếp đi ra khỏi phòng, cô đi qua đi lại dọn dẹp hai lần,rốt cuộc cũng đã dọn dẹp xong.

Từ Lâm bực tức mà chuốc giận vào đóng chăn gối trên giường, hắn ném tất cả xuống sàn rồi đấm mạnh vào chiếc tủ quần áo.

Cô vì muốn bảo vệ đứa con trong bụng mình mà sẵn sàng chống đối với hắn, tạo khoảng cách với hắn!

Vậy thì hắn sẽ từ từ dạy dỗ cô...

Đêm hôm đó Từ Lâm không hề ngủ được, chiếc gra mới này hoàn toàn xa lạ đối với hắn, mùi hương quen thuộc đó cũng đã biến mất rồi, cảm giác trống trãi này khiến hắn rất khó ngủ.

Kéo chăn ra khỏi người, hắn bước xuống giường và đi ra khỏi phòng.

Hắn lấy chìa khóa và mở cửa vào phòng của Hàn Dĩ Xuyến, căn phòng này nhỏ hơn so với phòng ngủ chính của hai người nhưng vẫn rất sạch sẽ và thoáng đãng, rất thích hợp cho phụ nữ mang thai, từ đây nhìn ra bên ngoài cửa sổ có thể thấy cả một vườn hoa tử đằng.

Hình như Hàn Dĩ Xuyến rất thích hoa tử đằng, hắn đã nhìn thấy cô ngồi dưới gốc tử đằng rất nhiều lần và còn tự tay trồng rất nhiều cây tử đằng trong chậu.

Đến bên cạnh giường ngủ của Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm đứng nhìn cô rất lâu, cô đã ngủ rất say rồi, dáng vẻ cô lúc ngủ luôn là tuyệt diệu nhất, hắn đã rất thích ngắm nhìn cô lúc cô ngủ say; ngồi xuống giường và đưa tay vuốt nhẹ lên lông mày thanh mảnh của cô, ngón tay thon dài của Từ Lâm đột nhiên dừng lại, mi mắt giựt giựt, mày kiếm khẽ nhíu, hình như cô đang khóc, ngón tay vô thức lau nước mắt cho cô rồi vuốt ve gò má cô một lúc, hắn nằm xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lồng ngực rắn chắc

Đã mấy ngày rồi, vì chuyện tranh giành địa bàn ở Trung Âu mà hắn phải di chuyển liên tục từ châu Âu vể Thượng Hải rồi lại rời khỏi Thượng Hải, tổn thất của BAMs tuy không lớn nhưng cũng không phải nhỏ, gần đây còn cả chuyện của các sòng bạc ở Las Vegas nữa, những lúc chứng kiến từng cảnh chết chóc lạnh lẽo này, hắn đột nhiên nhớ đến một vòng tay nhỏ bé ấm áp khi rụt rè ôm lấy hắn, những trận nổ vũ khí tàn khốc khiến hắn mệt mỏi và chỉ muốn được ôm cô ngay rồi yên tâm mà ngủ; hôm qua hắn vừa trở về Thượng Hải đã phải tham dự một bữa tiệc xã giao quan trọng, cả người mệt mỏi mà vẫn phải uống rất nhiều rượu, đến khi hắn đã say mềm ra thì đột nhiên có một người phụ nữ đến bên cạnh và dìu hắn lên xe, lúc đó hình như hắn lại nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến nên mới mất kiểm soát và ôm hôn người phụ nữ đó, đến lúc nhận ra đó không phải cô thì hắn mới bắt đầu đẩy cô ta ra, trở về Đài Song Khê, không ngờ hắn lại lần nữa bị ảo giác.....

Từ Lâm ôm chặt người phụ nữ trong ngực hơn và hít lấy mùi hương trên cơ thể cô để yên tâm đi vào giấc ngủ.

- ---------------------------------

Kể từ đêm hôm đó, Từ Lâm thường xuyên về nhà hơn, buổi sáng có lúc hắn sẽ ngồi ăn cùng Hàn Dĩ Xuyến nhưng có lúc cô lại phải ngồi ăn một mình; buổi tối thì hắn luôn trở về rồi lại đến phòng cô mà yêu cầu cô thoả mãn hắn.....

Cô lại phải thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra như trước đây, cũng có những lần nhận được tin báo xấu từ bác sĩ là cô lại bị doạ sẩy thai.

Cô biết, Từ Lâm vẫn còn oán hận cô rất nhiều, hắn vẫn chưa thừa nhận bảo bảo!

Nhưng không sao!

Cô vẫn có thể chờ.....

Hai người sống riêng hai phòng khác nhau đã hơn hai tháng, cuộc sống vẫn cứ thế mà tiếp diễn......

Bảo bảo cũng đã được hơn năm tháng, bụng của Hàn Dĩ Xuyến đã nhô lên khá rõ, mỗi ngày cô đều được thím Vương bồi bổ đủ thứ và thường xuyên ngồi trò chuyện với bảo bảo, nhưng hình như ham muốn của Từ Lâm vẫn không dừng lại.....

Sáng nay Hàn Dĩ Xuyến lại phải đi đến bệnh viện kiểm tra vì vừa trải qua một trận kích tình đêm qua, cô cũng không muốn làm phiền thím Vương nữa nên đã gọi taxi và đến thẳng bệnh viện.

Cô đang đi vào phòng phụ khoa thì có một giọng đàn ông vang lên sau lưng

- Dĩ Xuyến!

Hàn Dĩ Xuyến theo phản xạ mà xoay người lại, nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, lúc đầu cô hơi kinh ngạc nhưng dần dần trở nên lúng túng.

Người đàn ông bước lại gần cô và nở nụ cười thê lương

- Tôi nên gọi cô là chị dâu hay gì đây?

Hàn Dĩ Xuyến khó xử nhìn anh ta nhưng trước tiên cũng phải chào hỏi đã

- Từ Thiên Tần, đã lâu không gặp! Anh vẫn khoẻ chứ?

Từ Thiên Tần nhìn cô rồi lại nhìn xuống cái bụng đã nhô cao của cô, cô mặc chiếc váy bầu màu trắng trông rất đáng yêu,dù là đang mang thai nhưng cơ thể cô lại không thay đổi gì nhiều, chỉ là cái bụng đã nhô cao mà thôi; ánh mắt Từ Thiên Tần chợt trở nên mờ mịt cô đơn, hỏi

- Mấy tháng rồi?

Hàn Dĩ Xuyến cúi xuống nhìn bụng mình rồi đặt tay lên đó vuốt ve, cô cười ngọt ngào và trả lời

- Năm tháng mười bảy ngày rồi!

Từ Thiên Tần nhìn nụ cười trên môi cô, không hiểu tại sao anh ta cảm thấy chua xót trong lòng, chần chừ một chút rồi anh ta mới hỏi

- Anh tôi không đi cùng cô?

Nụ cười ngọt ngào trên môi Hàn Dĩ Xuyến chợt tắt ngúm, cô gượng cười lắc đầu

- Anh ấy rất bận...

Hình như tìm được một lý do để né tránh nên Hàn Dĩ Xuyến vội hỏi

- Sao anh lại đến đây?

Từ Thiên Tần đương nhiên hiểu được ý cô nên cũng chỉ trả lời qua loa

- Gần đây tôi thấy không khoẻ lắm nên đến để kiểm tra một chút!

Hàn Dĩ Xuyến gật đầu rồi cùng anh ta đi một đoạn; lúc đi qua khu vực khám ngoại khoa, Hàn Dĩ Xuyến suýt chút nữa thì bị chiếc xe đẩy của y tá đụng vào nhưng cũng may là Từ Thiên Tần đã kịp thời ngăn chiếc xe đó lại và đỡ lấy Hàn Dĩ Xuyến

- Cô không sao chứ?

Hàn Dĩ Xuyến ngại ngùng lắc đầu rồi nhẹ nhàng thoát ra khỏi phạm vi của anh ta, nhẹ giọng nói

- Cảm ơn anh!

Y tá đó vội cúi đầu xin lỗi rồi rời đi; Hàn Dĩ Xuyến nhận thấy sắp đến khoa phụ khoa nên cô quay sang nói với Từ Thiên Tần

- Tôi đến nơi rồi, anh có thể đi kiểm tra sức khỏe.......

Từ Thiên Tần mỉm cười rồi nói

- Tôi đã kiểm tra xong rồi, hay để tôi đợi cô rồi cùng về!.

Hàn Dĩ Xuyến mất tự nhiên cắn cắn môi rồi nói

- Không cần đâu, anh cứ về trước đi, tôi còn phải đợi rất lâu nữa!

Từ Thiên Tần vẫn kiên quyết đi theo, Hàn Dĩ Xuyến đành miễn cưỡng để anh ta cùng đi.

Bên ngoài khoa phụ khoa có rất nhiều cặp mắt đang nhìn về phía hai người họ, có đố kỵ, có tò mò, cũng có ngạc nhiên, tiếng bàn tán xôn xao vẫn không ngớt

- Cô gái đó không phải là phu nhân của Tổng giám đốc Đại Từ sao? Người đàn ông bên cạnh cô ấy không phải là chồng cô ấy, chẳng lẽ cô ấy lại dám cắm sừng chồng mình?

- Tôi thấy không giống, có thể chỉ là bạn thôi, nhìn họ chẳng thân mật gì cả!

- Đó chỉ là che giấu để chúng ta không thấy thôi, chắc là cô ta vì thiếu sự quan tâm của chồng mà mới đi tìm đàn ông khác!

Những lời đó Hàn Dĩ Xuyến đều nghe hết nhưng cô vẫn bỏ ngoài tai. Đến khi có một cô y tá đi qua, nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, cô ấy tươi cười hỏi

- Dĩ Xuyến, đây là chồng cô sao?

Hàn Dĩ Xuyến vội xu tay trả lời

- Không phải, chúng tôi là bạn và chỉ tình cờ gặp nhau ở đây thôi!

Cô y tá cười cười rồi gật đầu, cúi chào Từ Thiên Tần rồi rời đi.

Đợi một lúc, Hàn Dĩ Xuyến cũng được gọi vào trong.

- ----------------------------

Cao ốc Đại Từ, phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Từ Lâm đang xử lý một đóng văn kiện trên bàn, ngón tay thon dài thỉnh thoảng cứ gõ lạch cạch trên bàn phím, mắt phượng tập trung hoàn toàn vào màn hình máy tính rồi lại đến từng trang văn kiện, gương mặt lạnh băng vô cùng nghiêm túc đến mức khiến người khác căng thẳng, môi mỏng mím chặt, mày kiếm thỉnh thoảng nhíu lại rồi dãn ra.

Cốc cốc cốc

Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa lễ phép, Từ Lâm vẫn không rời sự chú ý khỏi công việc mà lạnh nhạt nói

- Vào!

Triết Liệt đẩy cửa bước vào, cúi chào một cái rồi đặt lên bàn làm việc của Từ Lâm một đóng ảnh

- Từ tiên sinh, đây là những gì thiếu phu nhân làm hôm nay! Từ tiên sinh, ngài khoan hãy suy xét....

Từ Lâm lạnh lùng liếc nhìn Triết Liệt một cái rồi cầm đóng ảnh trên bàn lên xem; gương mặt vốn đã lạnh lẽo nay càng thêm phần chết chóc, gân xanh nổi đầy trên trán hắn, mi mắt giựt giựt, môi mỏng mím chặt, đóng ảnh trên tay bị hắn vò nát đến không còn hình dạng.....

Hàn Dĩ Xuyến một mình đến khoa phụ khoa là để lén gặp Từ Thiên Tần, muốn cho anh ta biết tình trạng sức khỏe của đứa nghiệt chủng đó?

Tốt lắm!

Đã vậy thì cô đừng trách tại sao hắn tàn nhẫn!

Triết Liệt thấy sắc mặt của Từ Lâm không tốt chút nào nên do dự không dám đưa chiếc tablet cho hắn nhưng hắn đã sớm nhìn thấy, lạnh lùng ra lệnh

- Đưa đây!

Triết Liệt không biết phải làm gì đành phải bấm bụng đưa chiếc tablet cho Từ Lâm.

Trong đó đã mở sẵn trang wed mới nhất sáng nay, có hình chụp Từ Thiên Tần và Hàn Dĩ Xuyến cùng đứng trước khoa phụ khoa, những bức ảnh này lúc nãy Từ Lâm đã thấy, còn có cả những dòng bình luận gán ghép hai người đó nữa....

Bùm

Từ Lâm nổi điên mà ném ngay chiếc tablet lên tường, khiến nó vỡ tan tành, hắn đứng lên và chống hai tay lên bàn, thở phì phò vì tức giận.

Triết Liệt nhìn qua chỉ biết lắc đầu thở dài rồi cúi chào, rời khỏi phòng làm việc.

Từ Lâm vẫn như thú dữ đang gầm lên, lấy điện thoại lên và bấm gọi cho một số, nhàn nhạt hỏi

- Đang ở đâu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện