Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 63: Em hối hận rồi



Tổng giám đốc, anh đi đi!

Chap 63: Em hối hận rồi.

Ngồi trong phòng đọc sách chăm sóc sức khỏe cho trẻ sơ sinh, Hàn Dĩ Xuyến vừa đưa tay vuốt ve bảo bảo vừa trò chuyện với nó.

- Bảo bảo, con có trách mẹ không? Con muốn ở cùng ba mà phải không?

Cô lại tiếp tục nói về nhiều chủ đề khác nữa; đến khi nghe được tiếng động cơ xe phía dưới sân, cô từ từ đứng lên và đi tới trước cửa sổ, kéo rèm lên và nhìn xuống phía dưới cổng.

Bên dưới, Từ Lâm bước từ trên xe xuống, Y Bình cũng bước từ cửa vị trí phó lái xuống; Từ Lâm đi tới ôm ngang eo Y Bình rồi cùng bước vào trong; khi đi qua trước cửa sổ của phòng Hàn Dĩ Xuyến, Từ Lâm đã ngước nhìn lên và ném cho cô nụ cười khinh miệt, ánh mắt oán hận rồi tiếp tục xoay người đi vào trong.

Hàn Dĩ Xuyến cắn chặt môi, mặc dù cô đã cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn thế mà tuôn rơi, cô vội đưa tay quệt sạch nước mắt và trở lại giường ngủ, nằm xuống và kéo chăn che kín qua đầu, cô muốn khóc thật lớn nhưng lại sợ bảo bảo sẽ nghe được nên chỉ có thể nức nở trong cổ họng, một tay bịt chặt miệng, tay thì giữ trên bụng.....

Từ Lâm lại có thể thản nhiên mà đưa tình nhân về nhà, bọn họ công khai quan hệ trước mặt cô. Hắn không kiêng dè cả bảo bảo mà lại ngoại tình cả trong nhà của mình!

Lẽ ra cô nên quen dần rồi, lẽ ra cô không nên bật khóc nữa nhưng tại sao chứ? Tại sao mỗi lần nhìn thấy hắn tàn nhẫn phản bội thì tim vẫn cứ đau nhói? Tại sao cô vẫn khóc nhiều như vậy?

Phòng của cô và Từ Lâm nằm sát vách nên cô có thể nghe được từng âm thanh mờ ám từ phòng bên cạnh, tiếng thở dốc dồn dập của đàn ông đan xen cùng tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của phụ nữ; mặc dù âm thanh không lớn lắm nhưng cũng đủ khiến cô muốn xé rách lồng ngực của mình, hai tay bịt chặt hai tai, cô thật sự sắp phát điên rồi!

Cả một đêm, cô không thể ngủ được.....

- ---------------------

Sáng hôm sau, Hàn Dĩ Xuyến vừa dậy đã làm vệ sinh cá nhân ngay rồi đi ra khỏi phòng.

Cô đứng trước phòng ngủ của Từ Lâm rất lâu nhưng không dám lên tiếng, cũng không dám gõ cửa, cứ như thế mà đứng chờ.

Hình như bên trong cảm nhận được có người đang đứng bên ngoài nên mới mở cửa ra.

Từ Lâm vừa mới tắm xong, chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông, nửa người trên của hắn còn chưa lau khô, mái tóc vẫn còn dính vài giọt nước; hắn vừa mở cửa ra thì nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đứng trước mặt, không chút kinh ngạc, hắn lạnh lùng hỏi

- Sao?

Hàn Dĩ Xuyến cố gắng chống cự để không ngã quỵ xuống, cô cắn cắn môi, khàn giọng nói

- Em để quên vài thứ bên trong, trước đây tưởng không cần nữa nhưng bây giờ em cần dùng đến, em muốn vào trong lấy!

Gương mặt sắc lạnh của Từ Lâm vẫn không có chút biến hoá gì, thờ ơ nói

- Vào đi!

Sau đó xoay người đi vào. Hàn Dĩ Xuyến có thể nhìn rõ từng vết cào trên lưng Từ Lâm, cô biết đó là do ả tình nhân kia để lại, mặc dù rất muốn oà khóc lên nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, bước từng bước nặng nề vào trong phòng, đập vào mắt cô đầu tiên là một đóng quần áo nam nữ lộn xộn vứt đầy trên sàn, cố gắng không nhìn đến mặc dù tim cô đang rỉ máu nhưng lại nhìn thấy cả ả tình nhân của Từ Lâm đang ngồi trên giường, hai tay cô ta kéo chăn che lên người, vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến, cô ta vờ xấu hổ mà nũng nịu gọi Từ Lâm.

- Lâm, em còn chưa mặc đồ kia mà! Hơn nữa còn rất đau, người ta không tự vào tắm được đây này!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang tìm đồ trong ngăn kéo, tay cô lạnh ngắt và run lên từng hồi, tim đã nát nhạo như bị xay ra rồi, nước mắt dần tràn ra khoé mắt, cô vội đưa tay lau sạch rồi xoay người lại định rời đi thì nghe tiếng Y Bình gọi mình

- Cô có thể giúp tôi không? Tôi không thể vào trong tắm được, Lâm chắc ngại nên mới không làm giúp tôi!

Bước chân của Hàn Dĩ Xuyến nặng như chì, cô gian nan ngước nhìn Từ Lâm nhưng hắn vẫn đứng yên đó mà chứng kiến, sau đó mới chậm rãi nhả ra mấy chữ

- Không phải em vẫn muốn làm tôi vui? Làm theo những gì cô ta nói thì có thể khiến tôi vui!

Hàn Dĩ Xuyến nghe như sét đánh ngang tai, cô đứng hình rất lâu, toàn thân dần trở nên run rẩy, hai tay lạnh băng như tuyết; thật lâu sau cô mới thốt ra được mấy câu

- Anh thật sự muốn em làm vậy?

Từ Lâm không chút do dự liền gật đầu, nhàn nhạt mở miệng

- Phải!

Một chữ " phải " ngắn gọn từ miệng hắn thốt ra đã khiến Hàn Dĩ Xuyến chết lặng hoàn toàn. Cô đưa tay quệt sách nước mắt trên mặt, cắn răng gật đầu

- Được, em làm!

Sau đó đi vào phòng tắm rồi mang khăn và một chậu nước ra, đặt lên bàn; cô cầm khăn lên và kéo chăn trên người Y Bình ra, lau sạch cơ thể cho cô ta, vì bụng cô đã lớn nên các động tác không được lưu loát cho lắm, di chuyển cũng khó khăn hơn.

Những dấu hôn đầy rẫy trên người cô ta như một nhát dao nhọn đâm xuyên qua lồng ngực cô, đau đến thịt nát xương tan, ngay cả vùng giữ hai chân cô ta, cô cũng lau qua, từng chỗ trên người cô ta đều đã được người đàn ông mà cô yêu hôn, vuốt ve qua; cô cố gắng nhẫn nhịn để không phải rơi nước mắt trước mặt ả tình nhân này, cô đau không chỉ là như vậy mà cô đau vì Từ Lâm lại có thể tàn nhẫn làm nhục cô theo cách này!

Nhưng không sao, vì yêu hắn, vì để hắn vui, cô có thể làm tất cả những gì hắn nói!

Từ đầu đến cuối, Từ Lâm chỉ đứng đó mà chứng kiến tất cả, hắn không lên tiếng bảo vệ Hàn Dĩ Xuyến mà chỉ đứng nhìn cô hầu hạ Y Bình, cô phản bội hắn, sinh con cho kẻ khác thì bao nhiêu đó đã là gì!

Khi nhìn thấy những bức ảnh chụp cô và Từ Thiên Tần cùng ở khoa phụ khoa thì hắn đã quyết định đưa Y Bình về đây, muốn dùng màn kích tình để gây đả kích cho cô, nếu có thể khiến cô sẩy thai càng tốt!

Hắn yêu cô nhưng cũng hận cô, tình cảm của hắn lại bị cô đem ra đùa như vậy thì bắt cô lau người cho người phụ nữ từng ân ái với hắn thì có là gì đâu!

Sau khi lau xong người cho Y Bình, Hàn Dĩ Xuyến dọn dẹp xong thì định rời đi nhưng lại nghe cô ta gọi lần nữa

- Tôi không có quần áo để thay, quần áo cũ đã bị Lâm xé rách hết cả rồi....

Hàn Dĩ Xuyến không chút do dự mà ngắt lời cô ta

- Không sao, tôi có.

Nói xong, cô cầm lấy chiếc hộp trên bàn rồi đi lướt qua Từ Lâm, rời khỏi phòng.

.....................

Trở về phòng của mình, Hàn Dĩ Xuyến thật sự không thể đứng vững nữa, cô đóng cửa lại và chạy tới giường ngồi khóc rất lâu, một tay bịt chặt miệng để bảo bảo không nghe được, tay kia cầm lấy chiếc hộp trên tay và bóp méo nó đến đáng thương.....

Thật ra cô cũng không gấp đến mức phải vào đó lấy đồ ngay, cô chỉ muốn đến đó xem thử thái độ của Từ Lâm thế nào, muốn xem hắn sẽ hành động như thế nào khi đứng giữ vợ và tình nhân của hắn.

Cô đã thầm hy vọng hắn sẽ lên tiếng bảo vệ cô, hy vọng hắn nói với cô tất cả chỉ là hiểu lầm, hy vọng hắn sẽ giữ cô lại và giải thích, hy vọng hắn sẽ đuổi ả tình nhân đó đi,....

Thế nhưng tất cả chỉ là hy vọng mà thôi...

Hắn im lặng.

Im lặng nhìn cô bị người khác sai khiến.

Im lặng để cô một mình nhẫn nhục.

Im lặng nhìn cô chật vật đau khổ.

Hắn chỉ im lặng.....

Sau một hồi khóc đã mệt, cô từ từ đứng lên và đem chiếc hộp trên tay ném vào thùng rác, lau sạch nước mắt, vén gọn lại tóc rồi mở tủ lấy một bộ quần áo trước đây cô chưa từng mặc qua, cầm ra khỏi phòng.

............................

Khi Hàn Dĩ Xuyến mang quần áo đến thay cho Y Bình thì Từ Lâm đã sớm thay đồ xong nhưng hắn vẫn đứng đó và chứng kiến cô làm người hầu kẻ hạ cho tình nhân của hắn; gương mặt hắn vẫn chẳng có chút biểu cảm vui buồn hay giận dữ thoả mãn gì cả, vẫn như một khối băng lạnh không hồn.

Hàn Dĩ Xuyến vẫn đang im lặng mặc áo vào cho Y Bình thì không hiểu tại sao cô ta đột nhiên la lên

- Cô muốn làm tôi đau chết sao?

Hàn Dĩ Xuyến khó hiểu và nhẫn nhịn đưa tay tới định xem thử rốt cuộc cô đã làm gì để cô ta kêu lên thế này thì không ngờ lúc cô vừa nhóm người lên bất ngờ mất điểm tựa, chỉ nhìn thấy Y Bình vung tay lên rồi cả người cô ngã xuống giường.

- A! Đau....

Từ Lâm giật bắn mình nhìn về Hàn Dĩ Xuyến đang nằm ôm bụng dưới sàn, đau đớn đến toát mồ hôi, cô cắn chặt môi vì đau đớn mà thều thào

- Cứu tôi.... đau.... bảo bảo.... làm ơn hãy... hãy cứu bảo bảo.....

Nhưng đáp lại cô chỉ là sự hờ hững của Y Bình và nụ cười lạnh khốc của Từ Lâm, hắn đứng đó nhìn cô đau đớn đến sắp ngất đi, gương mặt vẫn không chút thương cảm mà chỉ cười lạnh đến đáng sợ, như một ma vương đang nhìn kẻ địch của mình từ từ chết đi.

Hàn Dĩ Xuyến không thể chờ thêm nữa, cô đưa tay kéo chiếc bình hoa trên bàn xuống tạo ra âm thanh vỡ tan tành dưới sàn, ánh mắt của cô vẫn nhìn về phía Từ Lâm, nhìn hắn hờ hững đứng đó mà nhìn cô và bảo bảo đau đớn, nước mắt trào ra từ khoé mắt cô rồi rơi xuống sàn.....

Tuyệt vọng.....

Đau đớn tột cùng......

Đau đến tận tâm can.....

..............

Từ Lâm, kiếp này em đã nợ anh thứ gì mà anh lại tàn nhẫn với em như vậy........

Yêu anh......

Chẳng lẽ là sai trái......

........ Là lỗi của em sao.......

Vậy thì từ giờ em sẽ ngừng yêu anh......

Em muốn quên anh.......

Bởi vì......

Em hối hận rồi.....

......hối hận vì đã yêu anh.....

..........Từ Lâm.... Em hận anh......

...................

Từ Lâm sau khi nhìn thấy vài vết máu chảy ra giữ hai chân Hàn Dĩ Xuyến, lúc này mới cười thoả mãn, mục đích của hắn là khiến cô sẩy thai cuối cùng cũng đã thành!

Nhưng tại sao hắn lại đau đến như vậy, ánh mắt cầu xin của cô, nước mắt tuyệt vọng của cô, giọng nói vô lực của cô, dáng vẻ của cô... tất cả như con dao nhọn đâm vào tim hắn, rách toạc đau đớn!

Là vì hắn yêu cô, hắn cần cô, hắn không muốn cô xảy ra bất cứ chuyện gì.

Giờ phút này hắn thật sự chỉ muốn bóp chết người phụ nữ điên khùng đang ngồi trên giường kia!

Hắn yêu cô, hắn cần cô nhưng hắn không muốn để đứa con trong bụng cô được sống!

Cô là vợ hắn nhưng đứa con trong bụng cô không phải con hắn!

Tiếng bình thủy tinh vỡ đã làm cho thím Vương giật mình cùng hai người làm chạy lên xem.

Vừa vào đến phòng, nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đang nằm dưới sàn, đau đớn ôm bụng, bà hốt hoảng vừa chạy vào trong phòng vừa gọi

- Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, con không sao chứ?.

Bà ngồi xuống bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, luống cuống đỡ cô lên thì nghe cô thều thào, còn dùng chút sức lực yếu ớt để níu lấy tay áo của bà

- Thím Vương, bảo bảo...xin thím hãy cứu..... cứu bảo bảo...

Vừa nói, nước mắt cô vừa rơi xuống gò má, hai mắt lim dim sắp ngất đi.

Thím Vương sợ hãi, lo lắng gọi hai người làm

- Còn đứng đó làm gì? Mau gọi cấp cứu ngay!

Hai người làm chần chừ nhìn Từ Lâm rồi lại nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang nằm dưới sàn, bọn họ sắp khóc đến nơi rồi, bình thường Hàn Dĩ Xuyến không hề xem bọn họ là người làm mà cô cùng bọn họ trò chuyện như bạn bè, còn mua rất nhiều quà cho họ nữa, bây giờ cô nằm đó mà bọn họ vẫn phải quan sát nét mặt của Từ Lâm.

Hai người làm cùng thím Vương đang vô cùng khẩn trương thì giọng lạnh nhạt của Từ Lâm vang lên

- Không có lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây!

Hai cô người làm sửng sốt, thím Vương khóc đến bù lu bù loa lên, than khóc gọi Từ Lâm

- Thiếu gia, xin cậu hãy để tôi cứu thiếu phu nhân, tôi xin cậu, nếu không cô ấy sẽ chết mất!

Từ Lâm vẫn không chút dao động mà vẻ tàn khốc trên mặt hắn càng lúc càng nhiều, chỉ im lặng đứng nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

Y Bình ngồi trên giường nhìn Hàn Dĩ Xuyến mà cười chiến thắng.

Một cô người làm không thể đợi được nữa, can đảm bước lên nói với Từ Lâm xong rồi lao đến chỗ Hàn Dĩ Xuyến

- Thiếu gia, cứ đuổi việc tôi đi!.

Cô người làm còn lại cũng hù theo và chạy đến bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến, một người nhanh chóng gọi cấp cứu rồi cả hai cùng dìu Hàn Dĩ Xuyến lên.

Thím Vương cũng nhanh giúp họ đi ra nhưng ngay lập tức bước chân của họ liền dừng lại.

Từ Lâm như quỷ khát máu nhìn về phía bốn người họ, tay hắn cầm một khẩu súng chỉ về phía bọn họ, tàn nhẫn nói

- Muốn ra khỏi đây? Vậy thì tất cả đều bỏ mạng lại hết!

Hai người làm vội quay sang chấn an Hàn Dĩ Xuyến, hy vọng cô không ngất đi.

Thím Vương lắc đầu khóc rống, bà vô lực nói

- Thiếu gia, cậu muốn lấy cả mạng của thiếu phu nhân sao?

Tay cầm súng của Từ Lâm run run, hắn đau đớn nhìn Hàn Dĩ Xuyến nhưng vẫn không có ý định để họ đi.

Thím Vương nhìn Hàn Dĩ Xuyến, nước mắt cũng đã sắp cạn, bà hạ quyết tâm.

Bùm bụp

Hai gối của bà cùng lúc chạm xuống sàn, bà khóc lóc cầu xin

- Thiếu gia, xin cậu hãy để tôi cứu thiếu phu nhân!

Hành động quỳ gối này của thím Vương làm Hàn Dĩ Xuyến muốn đi tới ngăn cản nhưng lại không thể....

Thấy Từ Lâm vẫn chưa chịu thay đổi quyết định, thím Vương nghẹn ngào từng tiếng

- Tiểu Lâm, ta lấy vị trí của mẹ con, xin con hãy để ta cứu mẹ con Dĩ Xuyến,nếu tiếp tục như vậy, con bé sẽ chết đấy.....

Quả nhiên, Từ Lâm dần dần hạ súng xuống, toàn thân bất lực dựa vào tường, khàn giọng nói

- Đi đi!

Như được ban ân xá, hai cô người làm mừng đến bật khóc mà vội dìu Hàn Dĩ Xuyến ra, thím Vương cũng đứng lên hỗ trợ một tay.

- ---------------------------

Bệnh viện Heart

Thím Vương ngồi đợi trước phòng phẫu thuật như bị lửa đốt, bà cứ đứng lên rồi ngồi xuống không biết đã bao nhiêu lần, tay chân bà trở nên luống cuống, liên tục cầu nguyện cho mẹ con Hàn Dĩ Xuyến sẽ không xảy ra chuyện gì.

Sau hai tiếng phẫu thuật cuối cùng thì đã có bác sĩ đi ra, thím Vương vội chạy tới hỏi bằng giọng run run

- Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi, đứa bé trong bụng nữa, họ đều không sao đúng không?

Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, cười cười rồi gật đầu

- Cả mẹ và bé đều rất kiên cường, thời gian đưa tới bệnh viện cũng may là kịp thời, nếu chỉ muộn năm phút nữa thì e rằng đã khó giữ được đứa bé rồi!

Thím Vương mừng đến vỡ òa, liên tục cảm ơn bác sĩ và y tá đến khi họ rời đi.

Cảm tạ trời phật vì mẹ con họ đã bình an vô sự!

- ---------------------------

Hàn Dĩ Xuyến mặc bộ đồ bệnh nhân dành cho thai phụ và đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay cô đặt trên bụng che chắn và vuốt ve, cô đã đứng đây ngắm hoa tử đằng được một lúc; những cây hoa tử đằng bạt ngàn trong khuôn viên của bệnh viện có thể được nhìn thấy qua cửa sổ của phòng vip.

Hàn Dĩ Xuyến đứng đó rất lâu, mái tóc dài mượt che phủ qua hai vai, trên vai cô còn khoác một chiếc áo khoác len màu trắng nữa, trông rất xinh đẹp nhưng cô đơn, thỉnh thoảng cô lại mỉm cười khi trò chuyện cùng bảo bảo

- Bảo bảo, muốn đi nghỉ chưa nào? Ngắm hoa với mẹ có chán quá không?

Cô xoa xoa bụng đã nhô cao, nhớ đến lúc cô ngã xuống ở phòng ngủ của Từ Lâm, cảm nhận được bảo bảo lúc đó đang rất đau mà cô không thể làm gì cho nó, cô chưa từng thấy mình vô dụng như vậy....

Cô không giữ được chồng mình, không giữ được ba cho bảo bảo.

Có phải bảo bảo sẽ hận cô lắm không?

Nhớ lúc cô nằm trên sàn đá lạnh lẽo, Từ Lâm hắn chỉ đứng nhìn cô từ từ tuyệt vọng, từ từ buông bỏ tất cả....

Giây phút đó, tim cô đã chết thật rồi!

Cô không muốn yêu hắn nữa.

Cô muốn quên hết, muốn rời khỏi hắn.

Cô hối hận rồi!

Ngay từ đầu cô không nên yêu hắn.

Vì đó là người vốn dĩ không bao giờ thuộc về cô, vì đó là người mãi mãi sẽ không yêu cô!

Cô yêu hắn và luôn tin rằng sẽ có một ngày hắn yêu cô.

Cô yêu hắn và bằng lòng làm tất cả vì hắn.

Cô yêu hắn và nhận được sự vô tình tàn nhẫn của hắn.

Cô yêu hắn và nhận được sự phản bội dơ bẩn của hắn.

Cô yêu hắn và suýt nữa thì mất đi bảo bảo.

Cô mệt lắm rồi!

Từ giờ cô bảo vệ bảo bảo không còn là vì nó là con của Từ Lâm nữa mà nó là con của cô.

Cô sẽ không để ai làm tổn thương đến bảo bảo nữa! Dù cho người đó là... Từ Lâm!

Cô hận hắn, cô hận Từ Lâm!

Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên những gì hắn đã làm với mẹ con cô!

Đợi sau khi cô sinh bảo bảo thì sẽ cùng con rời khỏi Từ Lâm.

Cô không thể tiếp tục nữa.....

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, cô cúi xuống nói với bảo bảo, hai tay vẫn đang vuốt ve nó.

- Bảo bảo, mẹ hối hận rồi....

Cô hối hận rồi, liệu còn kịp hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện