Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em(H+)



TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 88: Dĩ Xuyến, anh yêu em. (H+)

Cao ốc Đại Từ.

Phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Căn phòng nặng mùi thuốc súng, hai người đàn ông đang đối kháng ngầm với nhau như hai con mảnh thú tranh giành lãnh thổ, đấu đến một chết một còn.

Giấy tờ, văn kiện bị ném đầy trên sàn.

Hai chân Từ Lâm gác lên một góc bàn thủy tinh cạnh sofa, hắn biếng nhác dựa lưng vào ghế, ngón tay gãi gãi lên lông mày, thờ ơ nói

- Thích hưởng thụ chiếc ghế chủ tịch như vậy thì nên trân trọng những giây phút còn lại! Sao cứ đến tìm tôi?

Từ Thiên Tần ngồi đối diện hắn, gương mặt đã xám xịt đến khó coi, hai tay anh ta cuộn thành nắm đấm, gân xanh nổi đầy lên....

- Từ Lâm, mày đừng quá đắc ý! Sớm muộn gì tao cũng sẽ đuổi mày ra khỏi Đại Từ!

Từ Lâm nhoài người dậy và ngồi ngay ngắn lại, hắn nhìn Từ Thiên Tần và nở một nụ cười khinh bỉ

- Tôi rất mong chờ! Muốn xem thử một thằng thiểu năng thì có thể làm gì!

Những gì mà Từ Thiên Tần đã gây ra cho hắn từ sáu năm trước, bây giờ hắn sẽ trả lại từ từ, từng chút, từng chút một; hắn đang dần dần nuốt hết cổ phần trong tay Từ Thiên Tần.

Thật ra thì những dự án mà Từ Thiên Tần triển khai đều thất bại liên tục, buộc anh ta phải dùng cổ phần của mình để chi trả phần thiệt hại; Từ Lâm đã nhanh chóng chớp lấy cơ hội, gom hết số cổ phần đó vào tay mình và hiện giờ tỉ lệ cổ phần giữ hắn và Từ Thiên Tần đã xấp xỉ tương đương nhau.

Nếu Từ Lâm tiếp tục lấy được lòng tin của các cổ đông khác và dành được nhiều hợp đồng lớn cũng như giúp Đại Từ thắng thầu thêm vài lần nữa việc ngồi lên vị trí chủ tịch chỉ còn là vấn đề thời gian.

Rầm

Từ Thiên Tần tức giận đập mạnh tay xuống bàn và nghiến răng nghiến lợi nói

- Từ Lâm, mày cũng đâu có gì ghê gớm! Chẳng qua cũng chỉ nhờ vận may thôi! Sáu năm trước, tao tưởng chỉ cần đám phóng viên đó đưa tin mày giết con ruột của mình thì mày sẽ lập tức bị kéo xuống bùn! Nhưng không ngờ mày lại thuận lợi thoát nạn như vậy.

Từng câu từng chữ mà Từ Thiên Tần nói ra như những tảng đá lớn lần lượt đè xuống lồng ngực Từ Lâm, khiến hắn hít thở không thông.

Quả nhiên!

Hắn đã đoán được vài phần, khi phát hiện Từ Thiên Tần đặt máy nghe lén vào điện thoại của Mẫn Quan thì chắc chắn anh ta đã biết chuyện Hàn Dĩ Xuyến mang thai và bị ép phá thai như thế nào, thế nên việc tung tin cho đám phóng viên đó thật sự rất dễ dàng!

Từ Lâm ơi Từ Lâm!

Vậy mà trước đây hắn đã đem chuyện đám phóng viên xuất hiện trước phòng phụ khoa đổ lên người Hàn Dĩ Xuyến, sỉ nhục cô đủ điều vì cô đã không tiếc thủ đoạn hèn hạ để được kết hôn với hắn!

Hắn còn muốn dùng cả cuộc hôn nhân đó để dày vò, hành hạ cô cả đời!

Dĩ Xuyến của hắn... chắc cô đã chịu đựng rất nhiều ấm ức mà không thể nói ra.

Tất cả đều xuất phát từ tên điên Từ Thiên Tần!

Bốp

Nhanh như tia chớp, Từ Lâm đã túm lấy cổ áo Từ Thiên Tần, cùng anh ta đứng lên rồi giáng một đấm vào mặt anh ta, khiến anh ta phải nghiêng mặt sang một bên, khoé miệng bị rách và chảy máu.

Gương mặt Từ Lâm trở nên hung ác, hệt như quỷ satan đến từ địa ngục, ánh mắt tràn ngập sát khí, hắn hận không thể đem tên Từ Thiên Tần này mà chém thành từng khúc ngay lập tức!

Chỉnh lại quần áo trên người, Từ Lâm lạnh lùng liếc nhìn Từ Thiên Tần, nhếch môi khinh bỉ, thách thức.

- Lợi dụng một người phụ nữ để có được những gì mình muốn, cậu nghĩ đó là hành động như thế nào?

Từ Thiên Tần vừa lau khoé miệng vừa cười cợt

- Nhưng đó không phải người phụ nữ mày yêu sao? Để mày từ từ nếm trải cảm giác đau khổ khi bị người phụ nữ mình yêu phản bội nên tao đã cố tình tạo ra thật nhiều tình huống thân mật cùng cô ấy để mày hiểu lầm càng lúc càng nhiều! Sao nào? Thú vị chứ?

Bốp

- Tên súc sinh!

Từ Lâm vung nắm đấm vào mặt anh ta lần nữa và gầm lên vì cơn thịnh nộ đang bùng phát.

Lần này hắn ra tay còn nặng hơn, khiến Từ Thiên Tần ngã phịch xuống sofa và còn gãy mất một chiếc răng.

Không ngừng lại ở đó, hắn còn tiếp tục cúi xuống, xách cổ áo anh ta, lên và định tặng thêm một cú đấm.

- Hai đứa đang làm gì đấy?

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy vào và Từ Ngự Phong không biết từ đâu xuất hiện, sau lưng ông là Lisa đang sợ đến luống cuống cả tay chân.

Từ Ngự Phong nhìn nắm đấm của Từ Lâm sắp giáng xuống mặt Từ Thiên Tần, ông tức giận đi tới.

- Anh em mà suốt ngày cãi nhau rồi đánh nhau trong công ty, người ngoài nhìn vào thì không phải trở thành trò cười rồi sao? Nếu không thể làm việc với nhau thì một đứa mau gói hành lí và về nhà cho ta!

Từ Lâm bực tức thu nắm đấm lại, đẩy mạnh Từ Thiên Tần ra rồi đứng lên, chỉnh sửa lại quần áo lần nữa và bước ra khỏi bàn trà, lạnh lùng liếc nhìn Từ Ngự Phong một cái rồi sải bước về phía cửa, đi lướt qua mặt ông, hoàn toàn xem ông là người dưng mà ra lệnh cho Lisa

- Đuổi hết tất cả ra ngoài cho tôi!

Lisa sợ hãi chỉ biết gật đầu.

Từ Lâm dứt khoát bước đi.

Vốn dĩ Từ Ngự Phong không hề xem hắn là con, dù là ba mươi hai năm trước hay sáu năm trước và kể cả bây giờ thì cũng chẳng khác gì!

Năm hắn hai mươi tuổi, Từ Ngự Phong đến Italia đón hắn trở về Thượng Hải, giúp Đại Từ vượt qua cơn khủng hoảng, đang đứng trước bờ vực phá sản và từ đó đến nay, một tay hắn đã đưa Đại Từ vươn ra vị trí toàn cầu. Nói đúng hơn thì Đại Từ sớm đã không còn là của Từ Ngự Phong nữa, mà là của Từ Lâm hắn!

Từ Ngự Phong nhìn con trai đang đi ra khỏi phòng làm việc, ông tức giận đến run rẩy, chỉ tay về phía Từ Lâm.

- Tiểu Lâm, con, con mau đứng lại đó cho ta!

Từ Lâm bỏ ngoài tai những lời Từ Ngự Phong nói và dứt khoát bước đi.

Hàn Dĩ Xuyến!

Hắn muốn gặp cô ngay bây giờ!

- ----------------------------------

Hôm nay Hàn Dĩ Xuyến chỉ làm nửa buổi rồi về nhà.

Bây giờ trong nhà chỉ có mình cô, tiểu Hiên được Thuyên An dẫn về nhà ba mẹ cô ấy chơi, mẹ Hàn thì về thăm những người bạn hàng xóm năm xưa...

Hàn Dĩ Xuyến đang lau những lọ hoa trong nhà thì nghe tiếng động cơ xe bên ngoài, một lúc sau lại nghe tiếng chuông cửa vang lên, cô liền ngừng việc lại và đi ra mở cửa.

- Lâm! Sao anh lại......

Cô hết sức kinh ngạc vì Từ Lâm lại xuất hiện ở đây nhưng cô chưa được nói hết câu thì đã bị hắn kéo vào lồng ngực và ôm chặt, một tay hắn đặt sau lưng cô, tay còn lại thì giữa trên đỉnh đầu cô mà vuốt ve, mũi cũng đặt ngay đỉnh đầu cô, môi bạc dán vào trán cô rồi hôn thật nhẹ và sâu.

Giọng Từ Lâm trở nên lạc hẳn đi, thì thầm

- Dĩ Xuyến, anh xin lỗi....

Hàn Dĩ Xuyến cảm giác hắn hơi lạ nên vội nhích người ra một chút và ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt Từ Lâm trở nên bơ phờ, có chút tái nhợt, nụ cười yếu ớt.

Thật ra hắn đang rất đau, rất hận bản thân mình, hắn chưa từng cảm thấy muốn giết bản thân như vậy, có thể ngu ngốc mà hiểu lầm, oán hận người phụ nữ của mình mù quáng như vậy, suốt thời gian dài như vậy, rốt cuộc thì hắn đã làm được gì cho cô chứ?

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến liên tục sờ lên mặt Từ Lâm, cô lo lắng hỏi

- Lâm, anh sao vậy? Sao nhìn sắc mặt......ưm......

Lần này cô cũng không được nói hết câu mà đã bị Từ Lâm ngậm lấy môi anh đào mà bú mút.

Bàn tay Từ Lâm di chuyển xuống gáy cô và giữ chặt, tay kia đặt sau lưng cô bắt đầu vuốt ve dọc sóng lưng.

Nụ hôn từ nhẹ nhàng trở nên ướt át, cuồng nhiệt và cuồng dã; môi lưỡi của Từ Lâm trượt dọc từ môi của Hàn Dĩ Xuyến xuống chiếc cổ thanh mảnh của cô, bàn tay ma thuật giúp kéo vai áo của cô xuống rồi hôn đến xương quai xanh, bờ vai gầy guộc rồi lại di chuyển, áo không ngừng được kéo tuột xuống khỏi phần ngực, nụ hôn cũng bắt đầu men theo đó mà công kích từng điểm nhạy cảm của cô......

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến sớm đã không đứng vững nữa, cũng may được Từ Lâm đỡ sau lưng, không thì cô đã ngã xuống đất lâu rồi; nhưng hành động càn rỡ của Từ Lâm khiến cô lấy lại chút ý thức....

Bọn họ đang ở trước cửa nhà mà, còn là ban ngày nữa!

Không lẽ hắn thật sự.......

Hình như đọc được suy nghĩ đó của cô mà Từ Lâm bắt đầu ôm cô di chuyển dần vào trong nhà, nụ hôn vẫn không dừng lại mà còn điên dại hơn.

Cánh cửa dần đóng lại phía sau hai người.....

Từ Lâm trực tiếp ép Hàn Dĩ Xuyến vào cánh cửa và tiếp tục áp môi bạc lên môi cô mà hôn mút, bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng cô cũng đang dần len lỏi vào trong áo cô và di chuyển đến khoá áo ngực, nhẹ nhàng cởi ra.....

Môi lưỡi như rắn nước của Từ Lâm lại theo những dấu vết ban nãy của mình trên người cô mà hôn xuống lần nữa, dừng lại tại rãnh ngực sâu dài, bàn tay nóng ấm tiếp xúc trực tiếp với da thịt cô, kéo tuột chiếc áo của cô, áo ngực vì bị cởi khóa và đai trước đó cũng theo tốc độ của bàn tay hắn mà rơi xuống.....

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến không tự chủ được mà níu chặt cổ áo Từ Lâm, cô không biết làm gì ngoài thụ động tiếp nhận, toàn thân cô như có từng dòng điện chạy qua, kích thích đến tê dại, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ ngâm nga.

- Ưm... ư... ư... ân.... Lâm....!

Từ Lâm đang mút lấy một nhũ hoa đang dựng đứng trên một bầu ngực căng cứng của cô như thưởng thức một món mị vị nhân gian, một bên ngực khác được bàn tay của hắn xoa nắn, nhào nặn và vân vê nhũ hoa đang đơn độc...

Nghe cô gọi tên hắn, hắn liền nhả viên kẹo ngọt trong miệng ra, giọng khàn khàn đầy yêu chiều ra lệnh.

- Dĩ Xuyến, cởi áo cho anh!

Nói xong, hắn kiên nhẫn theo dõi động tác tay của cô, nhìn cô lúng túng giúp hắn cởi bỏ chiếc áo gilê, carvat rồi đến từng cúc áo sơmi; Từ Lâm hài lòng nhếch môi rồi cúi xuống gặm cắn một bên ngực sữa của cô lần nữa....

Hàn Dĩ Xuyến vật vã với chiếc áo sơmi của Từ Lâm rất lâu mới có thể giúp hắn cởi ra. Toàn bộ các bắp thịt săn chắc, lồng ngực vạm vỡ và cơ bụng sáu múi rõ ràng đập thẳng vào mắt cô khiến mặt cô đã sớm đỏ càng đỏ hơn, trên bả vai hắn còn một dấu cắn hơi mờ, đó là do cô tạo ra mà, chẳng lẽ lần trước hắn nói đến "vai" chính là nói điều này sao, cô xấu hổ chết mất!

Còn chưa kịp trốn tránh thì cả người Hàn Dĩ Xuyến đã bị Từ Lâm nhấc bổng lên và sải bước đi một đoạn, hắn đột nhiên ngừng lại và cúi hỏi cô

- Ở đâu?

Đầu óc Hàn Dĩ Xuyến quay mòng mòng, cô ngây ngốc nhìn hắn; Từ Lâm bật cười rồi nói lại lần nữa.

- Phòng của em, ở đâu?

Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ chỉ tay về hướng phòng ngủ của mình, cô không thể tưởng tượng nổi nếu lúc nãy hắn không hỏi thì có thể đã bế cô vào phòng của tiểu Hiên hoặc mẹ cô rồi!

Từ Lâm nhìn cô đầy ôn nhu rồi xốc nhẹ cô lên, sải bước về phía phòng ngủ của cô.

................................

Hàn Dĩ Xuyến được đặt nhẹ nhàng xuống giường, hai tay vẫn vòng trên cổ Từ Lâm, mặt đỏ ửng không dám ngẩng lên.

Một tay Từ Lâm đặt trên má cô, ánh mắt nhu tình nhìn cô, giọng khàn khàn nói nhỏ

- Dĩ Xuyến, nhìn anh!

Hàn Dĩ Xuyến ngượng ngùng đưa mắt nhìn hắn, bất giác cắn chặt môi.

Từ Lâm cười nhẹ rồi cúi đầu hôn từ trên trán cô xuống mi tâm, sóng mũi rồi dừng trên làn môi anh đào đang bị cô cắn chặt, áp đảo xung quanh khiến cô phải dâng môi lưỡi của mình ra hàng, cùng hắn day dư......

- Ưm... ưm....

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến bám víu lung tung trên người Từ Lâm.

Từ Lâm tạm dừng nụ hôn lại và ngồi dậy, hai đầu gối chống hai bên hông Hàn Dĩ Xuyến, hắn vừa nhìn cô, vừa đưa tay cởi thắt lưng rất thuần thục, rồi kéo khoá quần và lần lượt cởi bỏ quần tây trang đến quần lót, giải phóng con cự long khổng lồ đã sớm trướng to; hắn nhìn cô gái nhỏ nằm bên dưới đang nhắm tịt mắt liền gọi

- Dĩ Xuyến, nhìn nó!

Thấy cô vẫn không mở mắt, hắn nở một nụ cười xấu xa rồi áp người xuống, tách hai chân cô ra rồi đưa con cự long của mình tiến sát vùng cấm địa của cô bên trong chiếc quần đã ẩm ướt một mảng lớn, vật nóng hổi và cứng rắn đó cứ di chuyển qua lại xung quanh hai bên đùi khiến Hàn Dĩ Xuyến khó chịu đến bật khóc, cô cắn chặt môi nhưng vẫn phát ra những âm thanh vô cùng quyến rũ.

- Ưm... Lâm... đừng. đừng mà....

Cô khó khăn vặn vẹo thắt lưng, hai chân muốn khép chặt nhưng không thể, khoái cảm dồn dập bên dưới khiến cô vô thức dang rộng hai chân hơn, mật dịch không ngừng trào ra....

Nét cười trên môi Từ Lâm càng lúc càng đậm, hắn cầm tay cô lên, cùng cô đan mười ngón tay, giọng ồ ồ lại vang lên

- Dĩ Xuyến, có muốn không?

Hàn Dĩ Xuyến bị trêu chọc đến phát khóc, mồ hôi lấm tấm trên trán và dưới bụng, cô gian nan nói được từng từ.

- Ưm...m... uốn... muốn....Lâm... em.... muốn.....

Từ Lâm hài lòng đưa tay kéo tuột hai cái quần đã ướt của cô và tách chân cô ra lần nữa, ngón tay thon dài vuốt ve xung quanh vùng thịt non mềm, ẩm ướt; mật dịch tuôn ra như suối, dính hết vào đầu ngón tay của hắn, hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sắc tình rồi đưa ngón tay lên, liếm sạch thứ mật ngọt trên đó.....

Hàn Dĩ Xuyến vừa gian nan hít thở vừa thều thào nói

- Ân...Lâm... đừng.... bẩn.....bẩn lắm.....

Từ Lâm nằm đè lên người cô lần nữa, nhẹ lắc đầu rồi nói

- Không bẩn chút nào......

Nói xong lại cầm một tay cô lên, đưa một ngón tay cô vào miệng và ngậm lấy, ngón thứ hai, thứ ba.

Khoái cảm từ mọi phía dồn về, cô bật khóc rên rỉ.

- Lâm... làm ơn... ân... ân... làm ơn... cho vào....

Cô khó chịu cực kỳ, chỉ muốn được lấp đầy nhanh chóng, một tay đã bám chặt bả vai của Từ Lâm.

Từ Lâm nhìn cô bị khoái cảm tra tấn như vậy cũng đủ rồi, hắn áp sát hạ thân vào hạ thân cô rồi động mạnh thắt lưng...

- Dĩ Xuyến, nói yêu anh...

Hàn Dĩ Xuyến dần dần thoải mái hơn, cô hít thở dồn dập, miệng không ngừng rên rỉ

- Ư... ư... ừm... Lâm... em.. em.. yêu anh....

Từ Lâm cười nhẹ và hôn môi cô lần nữa, cô đến nghiện mà không thể dứt ra, hạ thân càng lúc càng tăng thêm tốc độ ra vào, điên cuồng luật động vang lên những âm thanh giao cấu giữ hai cơ thể vô cùng gợi dục.....

Hô hấp của Từ Lâm cũng càng lúc càng dồn dập, thanh âm vang lên ồ ồ khàn đục.

- Dĩ Xuyến, anh yêu em..

Hai chân Hàn Dĩ Xuyến càng lúc càng quấn chặt thắt lưng Từ Lâm hơn, các ngón chân cũng đã co quắp lại, tay ôm lấy tấm lưng đã nhễ nhại mồ hôi của hắn, móng tay không ngừng cào cấu trên đó...

Từng trận khoái cảm qua đi, toàn thân Hàn Dĩ Xuyến đau đến sắp rách ra, mệt mỏi rã rời, cô nằm im hít thở như cá thiếu nước.

Từ Lâm ngồi dựa lưng vào đầu giường, hắn kéo nhẹ Hàn Dĩ Xuyến vào lồng ngực, vén mấy sợi tóc ướt của cô qua sau tai, lau sạch mồ hôi trên trán cô rồi đặt lên đó từng nụ hôn nhỏ vụn.

- Có đau lắm không?

Hàn Dĩ Xuyến mệt mỏi gật gật đầu rồi ngước nhìn hắn, giọng khàn khàn nỉ non

- Chỉ một chút thôi....

Từ Lâm ôm chặt cô hơn, một tay đưa lên vuốt ve má cô, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô.

- Thích không?

Hàn Dĩ Xuyến xấu hổ né tránh nhưng rất nhanh liền bị Từ Lâm bắt lại và ghé sát tai cô hỏi lần nữa.

- Anh hỏi có thích không?

Hàn Dĩ Xuyến biết không thể né tránh thêm nữa, đành gật đầu và khẽ ừm một tiếng, mặt cô đỏ hơn cả than lửa rồi!

Từ Lâm hôn nhẹ lên vành tai cô, trêu chọc

- Còn dám chê kỹ năng của anh kém nữa không?

Hàn Dĩ Xuyến chống hai tay lên ngực hắn và thẹn thùng nói

- Em không biết đâu....

Từ Lâm vừa cười vừa véo nhẹ lên mũi cô rồi hôn lên tấm lưng trần đầy gợi cảm của cô, trêu đùa

- Có muốn thử lần nữa không?

Hàn Dĩ Xuyến kinh hoàng nhìn hắn, tinh lực của hắn thật sự so với sáu năm trước còn đáng kinh hơn, nếu hắn còn muốn lần nữa chắc cô sớm đầu thai mất!

Nhưng sực nhớ ra gì đó, cô liền lên tiếng hỏi

- Nhưng sao anh lại đến đây giờ này?

Từ Lâm điều chỉnh lại tư thế ôm cô, thấp giọng trả lời

- Muốn xin lỗi em về cuộc hôn nhân sáu năm trước, xin lỗi vì anh đã quá cố chấp...

Hàn Dĩ Xuyến vội đưa tay che miệng hắn lại, cô mỉm cười lắc đầu.

- Chẳng phải em đã nói sẽ xoá bỏ hết những chuyện đó rồi sao? Anh không cần phải xin lỗi em.

Từ Lâm cầm tay cô lên, khàn giọng nói

- Dĩ Xuyến, em thật sự buông bỏ được sao?

Hàn Dĩ Xuyến đưa tay áp vào má hắn, kiên định nói

- Lâm, em yêu anh đấy! Cảm giác phải nhìn anh nằm im trên giường bệnh, còn đau hơn gấp trăm gấp vạn lần so với những gì em đã chịu đựng sáu năm trước nữa! Nên em không quan tâm trước đây hay bây giờ anh đối xử với em thế nào, dù anh có đối với em tệ hơn trước đây cũng không sao! Em không muốn mất anh....

Từ Lâm xúc động kéo cô vào ngực lần nữa, hai thân thể trần truồng tiếp xúc trực tiếp với nhau như muốn đem đối phương hoà vào trong máu thịt của mình; Từ Lâm hôn thật lâu trên đỉnh đầu Hàn Dĩ Xuyến.

Thật lâu sau hắn mới buông ra và nói

- Dĩ Xuyến, cùng tiểu Hiên trở về Đài Song Khê, về nhà chúng ta được không?

Hàn Dĩ Xuyến im lặng nhìn hắn rất lâu, lồng ngực cô lại nhói lên.

Nơi đó từng là nơi bắt đầu tình yêu ngây ngô của cô với Từ Lâm, cũng là nơi chứa đựng một nửa tuổi thơ của tiểu Hiên, và có lẽ nơi đó là nơi mang đầy đau thương của cô nhất!

Tại sao cô vẫn không thoải mái chút nào? Chẳng lẽ lại như những gì Từ Lâm nói, cô vẫn chưa buông bỏ được quá khứ?

Nếu vậy thì cô sẽ trực tiếp đối diện với nó!

Cô đang định đưa ra quyết định....

Đing đong, đing đong,đing đong.....

Chuông cửa đột nhiên vang lên làm Hàn Dĩ Xuyến giật thót tim, cô hoảng loạn nhìn đồng hồ.

Đã muộn vậy rồi sao?

Từ Lâm nhìn bộ dạng như ăn trộm của cô thì không khỏi bật cười.

- Em bị làm sao vậy?

Hàn Dĩ Xuyến còn chưa kịp trả lời thì đã nghe giọng Thuyên An từ bên ngoài vang lên.

- Dĩ Xuyến, tớ về rồi đây!

Tiếp theo là giọng của tiểu Hiên

- Mẹ ơi, mở cửa cho tiểu Hiên!

Hàn Dĩ Xuyến trừng to mắt nhìn Từ Lâm, hốt hoảng nói

- Là tiểu Hiên và Thuyên An! Phải làm sao bây giờ đây?

Nói xong cô liền nhảy xuống giường và đi tới mở cửa tủ, lấy nhanh một bộ đồ mặc vào, trải trải tóc rồi quay sang nói với Từ Lâm đang ngồi trên giường.

- Lâm, anh đừng ra ngoài đó!

Từ Lâm có chút không vui nói với cô

- Em nói chúng ta như vậy là vụng trộm sao?

Hàn Dĩ Xuyến cười cười và xu tay

- Không phải như vậy! Anh cứ ở đây đi đã!

Nói xong cô liền lao ra khỏi phòng theo từng tiếng thúc giục của Thuyên An.

.......................

Hàn Dĩ Xuyến chạy ra đến phòng khách thì thấy áo ngực và áo ngủ của cô dưới sàn, cô hoảng loạn nhặt lên và giấu ra phía sau, liếc nhìn qua đôi giày da của Từ Lâm, cô nhanh chân đá văng nó vào trong gầm bàn và hít sâu một hơi để bình tĩnh, đưa tay mở cửa.

Thuyên An hơi bực nhìn cô và hỏi

- Cậu làm gì mà tớ gọi khan cả cổ họng mới ra vậy?

Hàn Dĩ Xuyến đứng nép mình vào tường, hai tay vẫn đang cầm đồ giấu sau lưng, lúng túng trả lời.

- Tớ đang tắm nên không nghe thấy chuông cửa!

Nhưng mắt Thuyên An đã sớm nhìn thấy những dấu hôn trên cổ, vai của cô, cô ấy khẽ nâng khóe miệng.

Chắc chắn Hàn Dĩ Xuyến đang giấu đàn ông bên trong!

Hàn Dĩ Xuyến muốn giảm bớt sự lúng túng nên liền gọi tiểu Hiên

- Tiểu Hiên, đói bụng chưa nào? Để mẹ làm cơm cho con nhé!

Tiểu Hiên đang ôm búp bê ngắm nghía, nghe mẹ hỏi liền vui vẻ ngẩng đầu lên trả lời

- Vâng ạ!

Hàn Dĩ Xuyến đưa một tay nựng má con gái rồi cười nói

- Vào nhà thôi nào!

Một tay cô nắm tay tiểu Hiên, rồi nhìn Thuyên An và nói

- Cậu không vào nhà sao?

Thuyên An lén liếc nhìn sau lưng Hàn Dĩ Xuyến nhưng chẳng phát hiện được gì.

- Dĩ Xuyến, quần lót của anh đâu?

Hàn Dĩ Xuyến giật nảy mình nhìn về phía cửa phòng ngủ của mình, hai mắt trừng to, miệng há rộng vì kinh ngạc cùng hoảng sợ.

Từ Lâm đi tới với nụ cười tà mị, mờ ám trên môi, nháy mắt trêu chọc Hàn Dĩ Xuyến rồi nhìn qua tiểu Hiên đang nghiêng đầu nhìn mình

- Tiểu Hiên, ba đến rồi đây!

Tiểu Hiên khó hiểu mà hỏi

- Sao ba lại đi ra từ phòng mẹ ạ?

Thuyên An tuy có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền cười trộm, đẩy khẽ vai tiểu Hiên và nói

- Tiểu Hiên, ba đi ra từ phòng mẹ lạ lắm sao?

Tiểu Hiên suy tư lắc đầu, cái miệng nhỏ lanh lợi trả lời

- Nếu là ba mẹ của những bạn khác thì sẽ không lạ, nhưng ba mẹ cháu thì lại khác!

Đầu Hàn Dĩ Xuyến hiện rõ ba vạch đen, cô tức giận trừng mắt với Từ Lâm.

Tên đàn ông chết tiệt này!

Rõ ràng đã ăn mặc chỉnh tề rồi còn tìm cô hỏi quần lót!

Quần lót, quần lót cái con khỉ!

Còn dám nói những lời này trước mặt tiểu Hiên nữa chứ, đúng là dạy hư trẻ con mà!

Hai người đang chiến tranh ngầm với nhau thì Thuyên An lại che miệng cười trộm phía sau rồi dắt tay tiểu Hiên nói

- Tiểu Hiên, chúng ta vào trong trước nào! Chắc ba mẹ cháu có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm đấy!

Nói xong cô dắt tiểu Hiên đi thẳng vào nhà bếp.

Từ Lâm cũng thua nụ cười nãy giờ lại và định đi vào trong

- Anh đói bụng rồi! Làm cơm cho anh nữa!

Hàn Dĩ Xuyến vừa nhìn hắn xong lại nhìn vào hướng nhà bếp, cô luống cuống nói

- Để lần sau nha! Bây giờ anh về trước đi!

Từ Lâm nhíu mày nhìn cô, nửa đùa nửa thật nói

- Em đuổi anh thật sao?

Hàn Dĩ Xuyến nhìn về hướng nhà bếp bằng ánh mắt đề phòng rồi vội lấy giày da từ gầm bàn ra cho Từ Lâm, vội giục

- Được rồi, anh mau đi đi!

Từ Lâm lắc đầu nhìn cô rồi nhìn xuống dưới chân mình

- Anh còn chưa mang giày đấy!

Hàn Dĩ Xuyến để đồ trên tay mình xuống ghế rồi cúi xuống bắt đầu mang giày cho hắn.

Dù biết cô làm vậy để đuổi mình nhưng Từ Lâm vẫn rất thích, hắn nghiêm túc nhìn cô mang giày vào cho hắn.

Xong xuôi, Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu giữ lấy vặn cửa và nói

- Bây giờ thì anh đi được rồi!

Từ Lâm tuy có chút hụt hẫng nhưng vẫn nghe theo lời cô, trước khi đi ra còn dành cho cô một nụ hôn tạm biệt.

Hàn Dĩ Xuyến nhanh chóng đóng sầm cửa lại và dựa toàn người vào đó, hít thở gấp gáp, hai tay liên tục vỗ ngực, suýt nữa thì tim cô bay ra ngoài rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện