Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 89: Chỉ cần anh nhớ tên em



TỔNG GIÁM ĐỐC, ANH ĐI ĐI!

Chap 89: Chỉ cần anh nhớ tên em.

Hôm nay là cuối tuần nên từ sáng Hàn Dĩ Xuyến đã cùng tiểu Hiên đến trung tâm thương mại dạo chơi và mua vài món đồ, sau khi đã mua sắm xong, hai mẹ con đến gian hàng thực phẩm và ngồi ăn kem. Đang ăn thì điện thoại Hàn Dĩ Xuyến vang lên âm báo tin nhắn, cô mở ra xem.

Là của Từ Lâm.

" Anh đang trên đường đến nhà em, có một nơi anh muốn dẫn em đi! "

Hàn Dĩ Xuyến đọc đi đọc lại tin nhắn và cười tủm tỉm như vậy trước mặt con gái.

Tin nhắn ngắn gọn cũng như con người Từ Lâm, luôn nói những điều cần thiết nhất, so với sáu năm trước vẫn không hề thay đổi.

Tiểu Hiên chăm chú nhìn mẹ mà chu miệng hỏi

- Mẹ, mẹ có chuyện gì vui sao ạ?

Hàn Dĩ Xuyến vội áp điện thoại gần ngực mình và nhìn tiểu Hiên, cô cười cười

- Ừm, mẹ đang rất vui!

Tiểu Hiên cũng cười theo rồi tiếp tục ăn kem.

Hàn Dĩ Xuyến cúi đầu xuống và đưa điện thoại ra khỏi ngực một chút, đọc lại tin nhắn lần nữa và cười rất vui vẻ.

........................

Sau khi ăn kem xong, hai mẹ con lại dắt tay và nhau ra khỏi trung tâm thương mại. Lúc bước xuống bậc thang trước cửa, vì nước mưa đọng lại trên các bậc thềm nên tiểu Hiên bị trượt ngã và con búp bê trên tay bé rơi xuống các bậc thang.

- Huhu.......

Hàn Dĩ Xuyến hốt hoảng đỡ con lên, nhanh chóng phủi sạch cát bẩn trên người bé, vừa nhìn khắp tay chân và trên người bé vừa lo lắng hỏi

- Tiểu Hiên, con không sao chứ? Có đau ở đâu không? Nói mẹ nghe nào!

Tiểu Hiên vừa lắc đầu vừa chỉ tay xuống dưới bậc, nức nở nói

- Huhu.. mẹ.. búp bê... búp bê ba mua cho con!

Hàn Dĩ Xuyến vừa lau nước mắt cho con vừa dỗ dành

- Được rồi, tiểu Hiên ngoan nào, mẹ sẽ đi lấy cho con, con đứng đây nhé!, đừng đi lung tung.

Nói xong cô nhìn con lần nữa rồi bước xuống bậc nhưng bên dưới con búp bê đã bị một gã đàn ông áo đen, hình xăm đầy mình giẫm lên.

Hàn Dĩ Xuyến quan sát ba gã đàn ông đó rồi thẳng bước đi tới, cô bình tĩnh nói

- Xin lỗi nhưng ông có thể trả tôi con búp bê dưới chân ông không?

Ba gã đàn ông đều nhìn cô, gã đang giẫm con búp bê cúi xuống nhặt con búp bê lên và đưa cho gã bên cạnh.

Gã đó hình như là đại ca của hai gã kia, trên tay gã có xăm một con rồng đen rất lớn và nhìn rợn cả người, gã nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nhìn con búp bê đang được đưa trước mặt, gã ném điếu thuốc trên tay xuống và giơ chân giẫm lên, sau đó mới cầm lấy con búp bê, nhìn nhìn một lúc rồi đưa về hướng Hàn Dĩ Xuyến.

Hàn Dĩ Xuyến tưởng gã tốt bụng đem trả con búp bê cho mình nên bước nhanh xuống bậc thang, nhưng khi cô chỉ còn cách bọn họ vài bậc thang thì gã hình xăm liền thả tay để con búp bê rơi xuống lại, sau đó nhổ nước bọt lên, gã cười phá lên và nói với Hàn Dĩ Xuyến.

- Cô em, muốn lấy thì cúi xuống chân ông mà lấy!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn bọn họ bằng ánh mắt đề phòng, cô biết ba tên này chắc chắn không phải hạng tốt lành gì nên cũng không muốn day vào, nhưng vì con búp bê đó là quà mà Từ Lâm tặng tiểu Hiên nên cô rất muốn lấy lại.

- Ông thật khéo đùa! Tôi và ông cũng chẳng có quen biết gì, sao ông phải làm khó tôi như vậy?

Cô cố gắng giữ bình tĩnh để nói hết câu.

Một tên bên cạnh nghe cô nói xong liền cười một cách dâm ô và nhìn qua gã hình xăm.

- Ông chủ Long, con nhóc này nhìn cũng ngon đấy ạ!

Bước chân của Hàn Dĩ Xuyến vô thức lui về phía sau, ba tên trước mặt gợi cô nhớ đến đám cầm thú sáu năm trước; hai mắt cô đảo xung quanh....

Bây giờ vẫn là ban ngày mà!

Hơn nữa còn có rất nhiều người bên trong trung tâm thương mại nữa nên có lẽ bọn họ sẽ không dám làm gì quá lộ liễu!

Người đàn ông được gọi là ông chủ Long không phải ai khác mà chính là Hắc Long, thủ lĩnh của Hắc Long Bang; Hắc Long bước đến gần con búp bê lần nữa, nở nụ cười dâm ô nhìn Hàn Dĩ Xuyến.

- Sao nào cô em? Có định cúi xuống chân ông mà nhặt không?

Những người đi qua nhìn thấy một cảnh này đều không dám dừng bước giúp đỡ, chỉ mắt nhắm mắt mở đi qua.

Trong đầu Hàn Dĩ Xuyến dâng lên một hồi cảnh báo, chẳng lẽ chỗ này đã là địa bàn của Hắc Long?

Cô đang do dự thì một giọng trẻ con nhí nhảnh đã vang lên phía sau

- Mẹ, ba đã dạy không được cúi đầu dưới chân kẻ khác! Mẹ không được nghe lời ông ta đấy mẹ!

Hàn Dĩ Xuyến vội xoay người lại phía sau nhìn; Hắc Long và hai tên thuộc hạ cũng ngạc nhiên nhìn theo.

Tiểu Hiên đứng trên cao bước từng bước xuống, gương mặt đáng yêu đang giận dữ trông càng ngộ nghĩnh hơn!

Bé con nhìn xuống Hắc Long rồi chu miệng nói

- Ông người xấu, ông lấy búp bê của cháu, còn bắt nạt mẹ cháu, cháu nhất định sẽ nói với ba để ba đánh ông sợ đến tè ra quần!

Hai tên thuộc hạ của Hắc Long trố mắt nhìn bé con to gan trước mặt rồi quay lại nhìn ông chủ của mình nhưng Hắc Long lại cười phá lên rồi hỏi

- Nhóc con! Có phải nhóc rất ngưỡng mộ ba mình không?

Tiểu Hiên một tay chống nạnh, một tay chỉ về phía Hắc Long

- Ông không biết gì về ba cháu thì đừng nói bừa! Ba của cháu là một người đàn ông tuyệt nhất vũ trụ này đấy!

Nghe tiểu Hiên khen Từ Lâm như vậy, Hàn Dĩ Xuyến bất giác mỉm cười dù đang đứng trước ba gã đàn ông mặt mày hăm he.

Hắc Long biết đó chỉ là lời nói của một đứa trẻ, mà đứa trẻ nào cũng đều nói những điều tốt đẹp nhất về ba mẹ mình nên ông ta cũng chẳng thấy ngạc nhiên gì cả.

Tiểu Hiên thấy ông ta có vẻ xem thường những gì mình nói nên phồng má nói

- Ông đừng tưởng ba của cháu giống ba của những bạn khác! Sau lưng ba cháu luôn có rất nhiều chú vệ sĩ đấy, lúc đó trông ba luôn rất ngầu đó!

Hắc Long nghe xong liền thuận miệng hỏi

- Vậy ba của nhóc là ai nào?

Vẻ mặt tiểu Hiên đầy tự hào, nói lớn

- Ba cháu là Từ Lâm đấy ạ!

Hai tên thuộc hạ của Hắc Long trố mắt kinh ngạc nhìn tiểu Hiên rồi nhìn sang Hàn Dĩ Xuyến, nhưng Hắc Long thì lại rất bình tĩnh, giống như ông ta chẳng hề tin những gì tiểu Hiên nói.

- Nhóc con, cháu đang nói đến Tổng giám đốc của Đại Từ - Từ Lâm đó sao?

Tiểu Hiên vui mừng nở nụ cười, thích thú hỏi

- Ông biết ba cháu sao ạ?

Hàn Dĩ Xuyến vội chạy đến chỗ tiểu Hiên và giữ chặt con trong ngực, nhìn Hắc long đầy đề phòng. Ánh mắt lúc nãy của hai tên thuộc hạ rõ ràng là biết Từ Lâm, cô không biết rốt cuộc đó là tốt hay xấu.

Hắc Long ra vẻ tiếc nuối lắc đầu

- Nhóc con, cháu đang nói dối! Ta biết Từ Lâm và còn biết rõ cậu ta không hề có con gái!

Tiểu Hiên tức giận giẫm chân, uất ức đến sắp khóc tới nơi rồi

- Ông nói dối, ba cháu thật sự là Từ Lâm mà!

Hàn Dĩ Xuyến cảm giác tình hình không ổn nữa nên vội nhỏ giọng dỗ con.

- Tiểu Hiên ngoan, chúng ta về nhà thôi!

Tiểu Hiên ngoan ngoãn gật đầu và trề môi xoay người theo Hàn Dĩ Xuyến, nắm lấy tay cô và đi khỏi.

..............................

Hai mẹ con vừa đi ra khỏi trung tâm thương mại thì Hàn Dĩ Xuyến liền dừng bước, cúi xuống nói với tiểu Hiên

- Tiểu Hiên của mẹ, sao lúc nãy con lại nói ra tên của ba?

Tiểu Hiên ngước đôi mắt to tròn nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nói

- Là ba đã nói vậy ạ, ba nói nếu có ai dám bắt nạt mẹ và con thì chỉ cần nói tên của ba ra thì kẻ xấu sẽ bỏ chạy ạ!

Hàn Dĩ Xuyến lại cười một cách ngây ngốc rồi véo nhẹ má của con, tươi cười đứng lên.

- Được rồi, chúng ta về nhà thôi nào! Mẹ sẽ nói với ba mua búp bê mới cho con, được không?

Tiểu Hiên thích thú gật đầu, hai mẹ con cứ như vậy mà nắm tay nhau rời đi.

......................

Mà ở phía sau họ, một tên thuộc hạ của Hắc Long vẫn mãi nhìn theo bóng dáng hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau bước đi rồi hoài nghi nói với Hắc Long

- Ông chủ Long, người phụ nữ đó là người đã từng kết hôn với Từ Lâm từ sáu năm trước đấy ạ! Lời của con nhóc đó có thể là thật.....

Hắc Long hừ lạnh một tiếng, giơ chân giẫm nát con búp bê dưới chân rồi nói với hai tên thuộc hạ.

- Điều tra xem bọn họ rốt cuộc là ai?

Tuy ông ta không tin những lời tiểu Hiên nói lắm nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng đôi mắt và mũi của tiểu Hiên rất giống Từ Lâm!

Nếu đứa bé đó thật sự là con của Từ Lâm thì......

- ------------------------------

Trên đường đưa tiểu Hiên về nhà, Hàn Dĩ Xuyến đã gọi Thuyên An đến chỗ cô và nhắn Từ Lâm không cần vào đến nhà mà đợi cô ở đầu ngỏ vì cô sợ tiểu Hiên lại nói đến chuyện ở trung tâm thương mại, nếu vậy Từ Lâm sẽ lại làm ầm lên....

Lúc cô và tiểu Hiên về tới thì Thuyên An đã đợi sẵn ở nhà. Cô giao tiểu Hiên cho cô ấy xong và đặc biệt dặn không được để bé ra ngoài. Tạm biệt con gái xong, cô đi bộ ra chỗ đã hẹn Từ Lâm.

Két!

Chiếc Lamborghini quen thuộc dừng lại trước mặt cô và cửa kính dần hạ xuống, gương mặt Từ Lâm xuất hiện cùng nụ cười sủng nịch trên môi. Rất nhanh hắn đã mở cửa bước xuống và đi về hướng cửa ngược lại, mở cửa cho Hàn Dĩ Xuyến.

- Đi thôi!

Hàn Dĩ Xuyến mỉm cười nhìn hắn rồi bước vào trong xe, cửa được Từ Lâm đóng lại ngay sau đó.

Khi Từ Lâm vào trong xe, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến rồi nhoài người về phía cô, cẩn thận giúp cô thắt dây an toàn.

Hàn Dĩ Xuyến muốn giảm bớt sự ngượng ngùng nên vội hỏi

- Lâm, chúng ta đi đâu?

Từ Lâm thắt dây an toàn cho cô xong rồi đưa bàn tay phải ra bên cạnh cô, nhìn cô đầy thâm tình.

Hàn Dĩ Xuyến hiểu ý liền đặt bàn tay trái của mình lên tay hắn, mỉm cười ngọt ngào.

Từ Lâm nắm chặt tay cô, vừa khởi động xe vừa nói

- Đến một nơi em đã từng đến!

Dứt lời, chiếc xe dần lăn bánh và lao nhanh ra đường quốc lộ.

........................

Mười lăm phút sau, Từ Lâm dừng xe tại một khu phố sạch sẽ và hiện đại.

Hai người vừa bước xuống xe thì Từ Lâm đã nắm lấy tay Hàn Dĩ Xuyến đi vào một cửa hàng bán đồ đôi.

Hàn Dĩ Xuyến kinh ngạc nhìn cửa hàng trước mặt và hỏi

- Chỗ này... sao anh lại biết em đã từng đến đây?

Từ Lâm cười khẽ và kéo tay cô vừa đi vào vừa nói

- Em đi đâu cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của anh thôi!

Hàn Dĩ Xuyến vẫn chưa hết kinh ngạc thì đã bị hắn kéo vào bên trong cửa hàng và đi tới quầy thanh toán, cô như một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà hỏi

- Lâm, chúng ta đã mua gì đâu mà thanh toán?

Hai người đã đứng trước quầy thanh toán. Bà chủ cửa hàng niềm nở bước đến chào, khi bà vừa nhìn thấy Hàn Dĩ Xuyến đã trố mắt lên hỏi

- Cô gái, đúng là cô rồi!

Sở dĩ bà nhớ cô rất lâu và rõ như vậy vì cô là người khách đơn độc đến cửa hàng của bà đầu tiên và cũng là cuối cùng.

Hàn Dĩ Xuyến không ngờ bà chủ cửa hàng vẫn nhận ra cô nên cô vừa thấy lúng túng vừa bất ngờ, khẽ liếc nhìn qua Từ Lâm nhưng thấy vẻ mặt hắn rất bình thản rồi lấy từ trong túi ra một chiếc hộp, đẩy đến trước mặt bà chủ.

Bà chủ cửa hàng kinh ngạc nhìn Từ Lâm rồi nhìn lại Hàn Dĩ Xuyến mới mở chiếc hộp trước mặt ra, lúc này bà còn ngạc nhiên hơn nữa.

Hàn Dĩ Xuyến cũng đã nhìn thấy vật bên trong chiếc hộp, đó là chiếc vòng tay mà cô đã tặng Từ Lâm sáu năm trước, chiếc vòng này không phải hắn luôn đeo sao? Bây giờ hắn định làm gì đây?

Bà chủ cửa hàng khó xử nhìn Từ Lâm vì không biết hắn có ý gì; hơn nữa, bà cũng nhận ra chiếc vòng tay này, đó là chiếc vòng đôi mà Hàn Dĩ Xuyến đã mua trong cửa hàng của bà, không khắc tên mà gói thẳng vào hộp, vậy là tặng cho người đàn ông này rồi!

Tình yêu đơn phương của cô đã được đáp lại rồi sao? Hôm nay đã đến cùng người đàn ông mình yêu!

Hai người còn đang mơ hồ thì Từ Lâm thản nhiên nói

- Khắc hai từ Dĩ Xuyến lên đây cho tôi!

Bà chủ cửa hàng hơi giật mình nhưng vẫn cầm chiếc vòng tay vào trong.

Hàn Dĩ Xuyến đứng nhìn Từ Lâm như vậy rất lâu, vừa xúc động vừa bất ngờ nói

- Lâm, không cần phải ghi cả tên em như vậy đâu, dù sao em cũng chỉ viết tắt tên anh!

Từ Lâm kéo nhẹ cô lại gần mình hơn và vén tóc cô ra sau tai, thấp giọng nói

- Không sao! Cho dù em có viết sai tên anh đi nữa thì chỉ cần anh nhớ tên em là được! Dĩ Xuyến.

Dứt lời, hắn liền đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng của Hàn Dĩ Xuyến, khiến những đôi nam nữ khác đều phải ngoái đầu nhìn.

Một lúc sau bà chủ cửa hàng đã đem chiếc vòng tay khắc xong tên ra cho Từ Lâm.

Từ Lâm cầm chiếc vòng tay lên và đưa cho Hàn Dĩ Xuyến.

- Đeo cho anh!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn ngó xung quanh một lúc mới dám đeo chiếc vòng lên cổ tay Từ Lâm.

Đoạn ký ức đẹp nhất từ sáu năm trước của đôi vòng tay dần hiện về trong đầu hai người......

Sau khi Hàn Dĩ Xuyến đeo xong chiếc vòng tay, Từ Lâm hài lòng nhìn ngắm nó trên cổ tay mình, cả cái tên được khắc trên đó nữa rồi lấy ra một chiếc hộp khác và lấy chiếc vòng tay của Hàn Dĩ Xuyến trong hộp, đưa tới trước mặt cô, thản nhiên nói

- Tay!

Hàn Dĩ Xuyến ngây ngốc nhìn hắn, xong, cô cũng không dám đưa tay lên nhưng Từ Lâm đã không đủ kiên nhẫn nữa, trực tiếp cầm tay cô lên và cẩn thận đeo chiếc vòng tay vào cho cô.

Bà chủ cửa hàng và những cặp đôi khác đều nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ cùng chúc phúc.

..........................

Hai người nắm tay nhau ra khỏi cửa hàng, hai chiếc vòng tay bên cạnh nhau trông rất gắn kết.

Hai người còn nhìn nhau rất mỉm cười, ánh mắt đầy nhu tình dành cho đối phương.

- Trước đây em nghĩ thế nào mà lại đến đây một mình chứ?

- Em biết lúc đó trông em rất kỳ quái nhưng vì em không biết rằng anh yêu em.

- Vậy bây giờ trả lời anh được chưa? OY - Only you có phải chỉ mình anh không? Em luôn nhớ anh suốt sáu năm qua?

- Em đã nói rồi! Không phải.....

- Sáu năm trước em lại mang chiếc váy dạ hội mà anh đã tặng em đi và trong suốt sáu năm qua em vẫn luôn thiết kế váy dạ hội, đó là em không quên được món quà anh tặng em? Càng không quên được anh?

- Lâm à, là anh tự nói thôi....

- Mỗi khi em nhìn thấy vest nam thì sẽ nhớ đến anh? Sáu năm qua em đều nhớ anh?

- Anh thôi tự luyến được không....

- Là ai lúc ở bệnh viện đã khóc lóc nói sẽ cho anh nghe những lời thật lòng?

- Anh nghe hết thật sao?

- Sớm biết em lật lọng như vậy thì anh đã ghi âm lại rồi!

- Anh...

- Bây giờ trả lời thật lòng đi! Anh nói không sai chứ?

- Được rồi, được rồi! Coi như anh lợi hại, OY, váy dạ hội, ves nam đều là vì anh đấy, đều là vì em không quên được anh!

- Ngoan lắm, Dĩ Xuyến của anh!

Chiếc Lamborghini đi với tốc độ vừa phải trong khu phố này, tiếng cười nói vui vẻ của hai người vang vọng vào trong các tán cây ngô đồng.

.........................

Lúc đi ngang qua một quán xíu mại, Hàn Dĩ Xuyến đã đòi Từ Lâm cho đi mua. Vậy là Từ Lâm liền dừng xe ở phía đường đối diện rồi xuống xe đi mua cho cô..

Hàn Dĩ Xuyến thấy trong xe quá ngột ngạt nên đi ra ngoài đứng đợi, sẵn ngắm nhìn các cửa hàng ven đường.

- Dĩ Xuyến, cô làm gì ở đây vậy?

Đột nhiên có ai đó gọi mình làm Hàn Dĩ Xuyến giật mình quay đầu nhìn.

Thì ra là Từ Thiên Tần!

Hàn Dĩ Xuyến không ngờ lại gặp anh ta ở đây nên hơi ngạc nhiên nhưng thật ra lại là sự ghê sợ đến buồn nôn.

Từ Thiên Tần hai tay đút trong túi quần bước tới gần Hàn Dĩ Xuyến, xúc động nhìn cô, quan tâm hỏi

- Cô đến một mình sao?

Nhưng khi anh ta nhìn thấy chiếc xe bên cạnh Hàn Dĩ Xuyến thì liền thay đổi sắc mặt, cô tịch nói

- Là đi cùng anh ta! Hai người quay lại với nhau rồi!

Hàn Dĩ Xuyến né tránh ánh mắt của anh ta, lãnh đạm không muốn trả lời.

Thật ra cô đã nghe Triết Liệt nói chuyện bảng xét nghiệm DNA bị làm giả và cả chuyện điện thoại của Mẫn Quan bị nghe lén.

Tất cả đều do Từ Thiên Tần!

Cô và Từ Lâm chia tay suốt sáu năm, oán hận nhau suốt sáu năm; tiểu Hiên sống xa ba suốt sáu năm; gia đình cô mỗi người một ngã suốt sáu năm.

Tất cả đều được Từ Thiên Tần ban cho!

Nên đối với anh ta, Hàn Dĩ Xuyến không phải hận mà là chán ghét, ghê tởm!

Chỉ vì muốn lấp đầy tham vọng của mình mà có thể đem hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn, cả cuộc đời một đứa trẻ nữa!

- Ngài chủ tịch cao quý như vậy cũng đến một nơi bình thường thế này sao?

Cô thờ ơ nói một câu.

Từ Thiên Tần không ngờ cô lại đối với mình lạnh lùng như vậy?

Chẳng lẽ cô quay lại với Từ Lâm thì liền cùng Từ Lâm bắt tay ngồi chung một chiếc thuyền, xem anh ta là kẻ ngáng đường?

- Dĩ Xuyến, cô không cần phải giữ khoảng cách với tôi như vậy!

Hàn Dĩ Xuyến trừng mắt nhìn anh ta, không chút do dự mà trả lời

- Không! Rất cần thiết! Chúng ta không nên thân thiết quá làm gì!

Từ Thiên Tần hơi bất mãn về thái độ của cô nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười nhã nhặn.

- Dĩ Xuyến!

Hai người đang đối diện nhau thì giọng lạnh nhạt của Từ Lâm vang đến, kèm theo đó là bước chân vội vã cùng dứt khoát của hắn; hắn kéo ngay Hàn Dĩ Xuyến về bên cạnh mình và nhìn Từ Thiên Tần đầy thách thức cùng cảnh cáo

- Đừng bao giờ đến gần cô ấy lần nữa nếu không muốn mẹ cậu phải ra đường làm gái bán hoa!

Nói xong liền kéo tay Hàn Dĩ Xuyến về cửa xe, mở cửa và nhét cô vào vị trí phó lái xong thì đi qua cửa lái chính, ném cho Từ Thiên Tần một nụ cười khinh bỉ rồi lên xe, đóng sầm cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện