Tổng Giám Đốc, Anh Là Ác Bá Nam Nhân
Chương 34
Không phải mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn gay gắt sao , vậy tình cảnh hiện tại của Tình Tuyết là gì , cô không chỉ bị Tề phu nhân phát hiện gian tình còn ăn mặc không ngay ngắn trước mặt bà , vậy mà ....
- " Tiểu Tuyết con đến đây , dì muốn dẫn con đi mua sắm và có rất nhiều chuyện muốn nói cùng con dâu tương lai nữa "
Tề phu nhân cười dịu dàng cùng cô đi mua sắm. Tề Hạo vốn muốn Tình Tuyết nghỉ ngơi nhưng mẹ anh cao hứng như vậy hẳn là không có khả năng buông tha cô gái nhỏ đi .
Vậy là hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nhau đi khắp khu mua sắm
- " Dì à , con thấy bộ váy này rất hợp với dì đó "
- " Thật sao , khiếu thẩm mĩ của con thật là tốt , tiểu tử thúi kia tìm được một cô gái tốt như con thật là cao tay "
Tề phu nhân dù đã ngoài 50 nhưng vẫn sang trọng , quý phái như phụ nữ ngoài 30 , nhìn cô gái trước mặt , bà liền nhận thấy đây là một cô gái tốt , dịu dàng , xinh đẹp lại đảm đang quả là mẫu người phụ nữ lí tưởng
Con mắt chọn của con trai bà quả nhiên không tệ , nếu không vì sự việc 13 năm trước có lẽ giờ bà đã có cháu bế rồi , không phải sống cô đơn ở Thụy Sĩ
Sự nhiệt tình , cởi mở của Tề phu nhân khiến Tình Tuyết giảm bớt phần nào căng thẳng. Tuy trước kia cô cùng Tề Hạo quen nhau , nhưng anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà vì nhà anh khá xa. Chỉ nói đến gia đình có mẹ và em gái , cha anh đã qua đời nhiều năm. Thật không ngờ mẹ anh lại trẻ như vậy , nếu không phải Tề Hạo đã 32 cô nhất định không tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt là mẹ anh. Chắn chắn khi còn trẻ bà là một mĩ nhân người người si mê , cha anh nhất định là một soái ca mới khiến người đẹp siêu lòng , bộ dạng Tề Hạo yêu nghiệt như vậy có lẽ là di truyền từ cha mẹ .
Đột nhiên Tề phu nhân ánh mắt có chút nghi vấn nhìn cô :
- " Tiểu Tuyết , con và Hạo nhi sống chung với nhau khi nào vậy , con làm sao khiến nó yêu con vậy , tính tình nó cố chấp chắc con đã biết "
Tình Tuyết dĩ nhiên biết thắc mắc trong lòng Tề phu nhân , nhưng cô làm sao có thể nói mình chính là cô gái khiến Tề Hạo đau khổ suốt 13 năm :
- " Thật ra anh trai con đã nhờ Hạo cho con đến làm việc ở công ti anh ấy , trong thời gian 3 tháng con phải sống cùng Hạo , lâu ngày ở chung nên cả 2 đã sinh tình cảm thưa dì "
- " Anh trai con chẳng lẽ là A Thần ?"
- " Vâng thưa dì "
Tề phu nhân khẽ mỉm cười , đây quả thật là duyên phận . Tình Tuyết nhìn thấy nụ cười thoáng ngạc nhiên nhưng lại nghĩ , anh trai cô và Tề Hạo là anh em tốt nên Tề phu nhân tỏ ra vui vẻ cũng không có gì lạ .
Với mục tiêu nhanh có cháu nội Tề phu nhân quyết định phải càng sớm thúc giục Tề Hạo kết hôn càng tốt , ngay lập tức bà hạ lệnh cho nam chính đến Phong gia cầu hôn còn nữ chính của chúng ta vẫn là hiển nhiên không biết gì đi cùng Tề phu nhân về Phong gia. Dù không biết bà muốn đến Phong gia vì lí do gì nhưng đã rất lâu cô chưa về nhà nên cũng muốn trở về nhà thăm anh hai và chị dâu .
Thế nhưng khi bước chân vào nhà , mọi người trong nhà đều mang theo ánh mắt gian xảo nhìn cô , anh hai cùng mẹ cô đang ngồi đối diện với Tề Hạo , không để tâm đến Tình Tuyết , Phong mẹ nhìn thấy Tề phu nhán liền vui vẻ ôm chặt lấy bà :
- " Ngữ Yên , đã lâu không gặp , trông cậu vẫn trẻ trung như ngày nào "
Tề phu nhân cũng cười tươi đáp lại :
- " Hiểu Du , bạn cũng vậy , thật không ngờ chúng ta lại có ngày trở thành thông gia , quả là duyên phận ''
-"Đúng vậy , tụi nhỏ quả thật rất xứng đôi , lúc trước tôi muốn tiểu Tuyết kết hôn , nó cứ một mực không chịu muốn đến là thư kí cho tiểu Hạo , thì ra là chúng nó đã sớm thích nhau "
- " Mẹ ....con không...."
Nghe thấy mẫu hậu đại nhân nói dối không chớp mắt , Tình Tuyết khóe miệng giật giật. Cô khi nào lại đòi đến làm thư kí cho Tề Hạo vậy? Rõ ràng là anh hai thiếu vốn đầu tư muốn cô trả nợ ân tình cơ mà , định lên tiếng phản bác lại bị Phong mẹ chặn họng :
- " Tiểu Tuyết , con không cần phải thẹn thùng , nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình , có gì đâu mà con phải khó nói "
- " Không....con...."
- " Không sao , mẹ hiểu mà "
Mặt Tình Tuyết lúc này có thể nói là không thể đỏ hơn , trong khi đó Tề Hạo lại vô cùng vui sương ngồi xem kịch vui .
- " Chúng ta phải mau chóng chọn ngày tổ chức hôn lễ , còn thiệp mời , danh sách khách mời nữa , đặt tiệc ở đâu được nhỉ ?"
- " Ở khách sạn King đi , còn thợ trang điểm , trang phụ cô dâu chú rể , ảnh cưới , nơi nghỉ tuần trang mật nữa "
- " Kết hôn rồi , tụi nhỏ sẽ có bảo bảo nữa , chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cho cháu yêu có được không ?"......bla...bla .
Hai bà mẹ vô cùng hăng say hoạch định tương lai , Tình Tuyết mặt đơ tại chỗ , cô ù ù cạc cạc, cái gì mà hôn lễ với cháu yêu , cô còn chưa có đồng ý mà :
- " Mẹ à , con chưa muốn kết hôn , chưa gì mẹ đã ...."
Phong mẹ nghe ai đó kháng nghị liền quay phắt sang Tề Hạo:
- " Tiểu Hạo , nếu con đồng ý , dì liền bán nó cho con, thế nào ?"
- " Vậy xin mời mẹ vợ ra giá , con nhất định đáp ứng "
Tề Hạo rất phối hợp diễn xuất , không phụ lại kì vọng của Phong mẹ :
- " Con thấy mảnh đất ở phía Tây ngoại ô thế nào ?"
- " Con sẽ chuyển mảnh đất đó cho mẹ , tiểu Tuyết nhất định sẽ đi cùng con vào lễ đường "
- " Tốt , quả là con rể tốt , ha ha "
Tinh Tuyết trợn mắt trước vẻ mặt tham tiền của mẫu hậu đại nhân , nói vậy cô đâu khác gì con heo nuôi lớn bị bán đấu giá đâu trời?
Đúng lúc này Phong ba cùng Phong Thần bước vào , Tình Tuyết liền bắt ngay lấy cái " phao cứu sinh " vừa xuất hiện :
- " Ba à , mẹ định bán con đổi lấy mảnh đất phía Tây ngoại ô kìa , người mau ngăn mẹ lại đi"
Cha cô rất thương cô , sẽ không để mẹ cô được như ý , mỗ nữ còn chưa kịp cười trộm đã nghe thấy tiếng Phong ba tính toán
- " Mảnh đất đó rộng 1 triệu m2 = một khu du lịch = 500 nghìn đô la mỗi tháng = đồ trang sức cho vợ yêu "
Tính toán xông ông liền quay sang Phong mẹ :
- " Bà nó à , ý tưởng hay đấy "
- " Ha ha tất nhiên "
Tình Tuyết muốn té xỉu ngay lập tức , bộ dáng củaba mẹ cô thật....quá khủng bố rồi . Niềm hi vọng duy nhất lúc này là Phong Thần , cô liền mắt tỏa sáng nhìn anh , Phong Thần quả thật muốn gây khó dễ cho Tề Hạo để trả đũa những lần bị chơi xỏ trước đây , định lên tiếng đã bị bộ mặt " con dám phản đối thử xem " của đại nhân trong nhà dọa sợ ,không dám hé một câu .
Mục đích đã đạt được , Tề Hạo liền thu lại bộ dáng ngồi xem kịch , vòng tay ôm lấy Tình Tuyết sớm đã hóa đá , lễ độ hướng ba mẹ vợ tương lai
- " Mọi việc chuẩn bị hôn lễ , con sẽ xử lí , cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao tiểu Tuyết cho con "
Phong ba Phong mẹ nhìn con rể tương lại dung mạo anh tuấn tuyệt mĩ , tài năng sự nghiệp sáng chói lại lễ phép lịch sự , nam nhân như vậy rất khó tìm , đem con gái bảo bối gả cho cậu ấy , hai người vô cùng yên tâm . Trao đổi xong Tình Tuyết muốn ở lại cùng ba mẹ lại bị Tề Hạo kéo đi với lí do
- " Phải cố gắng để hai mẹ có cơ hội mua đồ cho cháu yêu nên anh phải mang cô về nhà cày cấy "
Nghe đến đó Phong mẹ cười vô cùng rạng rỡ , đem Tình Tuyết đẩy cho Tề Hạo . Ngồi trên xe trở lại biệt thự Tề gia , Tề phu nhân chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng :
- " Tiểu Tuyết , vài ngày trước , Linh nhi đột nhiên trở về Thụy Sĩ , ta thấy sắc mặt con bé không được khỏe nhưng hỏi sao nó cũng không chịu nói , con có biết con bé đã xảy ra chuyện gì không ?"
- " Con....thật ra con cũng không biết , sẽ không có chuyện gì đâu, dì đừng lo "
- " Hi vọng như vậy , con bé này thiệt tình, lớn rồi mà vẫn luôn khiến ta lo lắng , mà sao con vẫn còn gọi ta là dì , phải gọi là mẹ , có biết không "
- " Vâng....thưa mẹ "
Tình Tuyết có chút ngượng ngùng đáp lại , chuyện của Linh Linh và Ngô học trưởng có lẽ nên để họ tự giải quyết , nếu không e rằng mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
- " Tiểu Tuyết con đến đây , dì muốn dẫn con đi mua sắm và có rất nhiều chuyện muốn nói cùng con dâu tương lai nữa "
Tề phu nhân cười dịu dàng cùng cô đi mua sắm. Tề Hạo vốn muốn Tình Tuyết nghỉ ngơi nhưng mẹ anh cao hứng như vậy hẳn là không có khả năng buông tha cô gái nhỏ đi .
Vậy là hai người phụ nữ xinh đẹp cùng nhau đi khắp khu mua sắm
- " Dì à , con thấy bộ váy này rất hợp với dì đó "
- " Thật sao , khiếu thẩm mĩ của con thật là tốt , tiểu tử thúi kia tìm được một cô gái tốt như con thật là cao tay "
Tề phu nhân dù đã ngoài 50 nhưng vẫn sang trọng , quý phái như phụ nữ ngoài 30 , nhìn cô gái trước mặt , bà liền nhận thấy đây là một cô gái tốt , dịu dàng , xinh đẹp lại đảm đang quả là mẫu người phụ nữ lí tưởng
Con mắt chọn của con trai bà quả nhiên không tệ , nếu không vì sự việc 13 năm trước có lẽ giờ bà đã có cháu bế rồi , không phải sống cô đơn ở Thụy Sĩ
Sự nhiệt tình , cởi mở của Tề phu nhân khiến Tình Tuyết giảm bớt phần nào căng thẳng. Tuy trước kia cô cùng Tề Hạo quen nhau , nhưng anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà vì nhà anh khá xa. Chỉ nói đến gia đình có mẹ và em gái , cha anh đã qua đời nhiều năm. Thật không ngờ mẹ anh lại trẻ như vậy , nếu không phải Tề Hạo đã 32 cô nhất định không tin người phụ nữ xinh đẹp trước mặt là mẹ anh. Chắn chắn khi còn trẻ bà là một mĩ nhân người người si mê , cha anh nhất định là một soái ca mới khiến người đẹp siêu lòng , bộ dạng Tề Hạo yêu nghiệt như vậy có lẽ là di truyền từ cha mẹ .
Đột nhiên Tề phu nhân ánh mắt có chút nghi vấn nhìn cô :
- " Tiểu Tuyết , con và Hạo nhi sống chung với nhau khi nào vậy , con làm sao khiến nó yêu con vậy , tính tình nó cố chấp chắc con đã biết "
Tình Tuyết dĩ nhiên biết thắc mắc trong lòng Tề phu nhân , nhưng cô làm sao có thể nói mình chính là cô gái khiến Tề Hạo đau khổ suốt 13 năm :
- " Thật ra anh trai con đã nhờ Hạo cho con đến làm việc ở công ti anh ấy , trong thời gian 3 tháng con phải sống cùng Hạo , lâu ngày ở chung nên cả 2 đã sinh tình cảm thưa dì "
- " Anh trai con chẳng lẽ là A Thần ?"
- " Vâng thưa dì "
Tề phu nhân khẽ mỉm cười , đây quả thật là duyên phận . Tình Tuyết nhìn thấy nụ cười thoáng ngạc nhiên nhưng lại nghĩ , anh trai cô và Tề Hạo là anh em tốt nên Tề phu nhân tỏ ra vui vẻ cũng không có gì lạ .
Với mục tiêu nhanh có cháu nội Tề phu nhân quyết định phải càng sớm thúc giục Tề Hạo kết hôn càng tốt , ngay lập tức bà hạ lệnh cho nam chính đến Phong gia cầu hôn còn nữ chính của chúng ta vẫn là hiển nhiên không biết gì đi cùng Tề phu nhân về Phong gia. Dù không biết bà muốn đến Phong gia vì lí do gì nhưng đã rất lâu cô chưa về nhà nên cũng muốn trở về nhà thăm anh hai và chị dâu .
Thế nhưng khi bước chân vào nhà , mọi người trong nhà đều mang theo ánh mắt gian xảo nhìn cô , anh hai cùng mẹ cô đang ngồi đối diện với Tề Hạo , không để tâm đến Tình Tuyết , Phong mẹ nhìn thấy Tề phu nhán liền vui vẻ ôm chặt lấy bà :
- " Ngữ Yên , đã lâu không gặp , trông cậu vẫn trẻ trung như ngày nào "
Tề phu nhân cũng cười tươi đáp lại :
- " Hiểu Du , bạn cũng vậy , thật không ngờ chúng ta lại có ngày trở thành thông gia , quả là duyên phận ''
-"Đúng vậy , tụi nhỏ quả thật rất xứng đôi , lúc trước tôi muốn tiểu Tuyết kết hôn , nó cứ một mực không chịu muốn đến là thư kí cho tiểu Hạo , thì ra là chúng nó đã sớm thích nhau "
- " Mẹ ....con không...."
Nghe thấy mẫu hậu đại nhân nói dối không chớp mắt , Tình Tuyết khóe miệng giật giật. Cô khi nào lại đòi đến làm thư kí cho Tề Hạo vậy? Rõ ràng là anh hai thiếu vốn đầu tư muốn cô trả nợ ân tình cơ mà , định lên tiếng phản bác lại bị Phong mẹ chặn họng :
- " Tiểu Tuyết , con không cần phải thẹn thùng , nam nữ yêu nhau là chuyện thường tình , có gì đâu mà con phải khó nói "
- " Không....con...."
- " Không sao , mẹ hiểu mà "
Mặt Tình Tuyết lúc này có thể nói là không thể đỏ hơn , trong khi đó Tề Hạo lại vô cùng vui sương ngồi xem kịch vui .
- " Chúng ta phải mau chóng chọn ngày tổ chức hôn lễ , còn thiệp mời , danh sách khách mời nữa , đặt tiệc ở đâu được nhỉ ?"
- " Ở khách sạn King đi , còn thợ trang điểm , trang phụ cô dâu chú rể , ảnh cưới , nơi nghỉ tuần trang mật nữa "
- " Kết hôn rồi , tụi nhỏ sẽ có bảo bảo nữa , chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cho cháu yêu có được không ?"......bla...bla .
Hai bà mẹ vô cùng hăng say hoạch định tương lai , Tình Tuyết mặt đơ tại chỗ , cô ù ù cạc cạc, cái gì mà hôn lễ với cháu yêu , cô còn chưa có đồng ý mà :
- " Mẹ à , con chưa muốn kết hôn , chưa gì mẹ đã ...."
Phong mẹ nghe ai đó kháng nghị liền quay phắt sang Tề Hạo:
- " Tiểu Hạo , nếu con đồng ý , dì liền bán nó cho con, thế nào ?"
- " Vậy xin mời mẹ vợ ra giá , con nhất định đáp ứng "
Tề Hạo rất phối hợp diễn xuất , không phụ lại kì vọng của Phong mẹ :
- " Con thấy mảnh đất ở phía Tây ngoại ô thế nào ?"
- " Con sẽ chuyển mảnh đất đó cho mẹ , tiểu Tuyết nhất định sẽ đi cùng con vào lễ đường "
- " Tốt , quả là con rể tốt , ha ha "
Tinh Tuyết trợn mắt trước vẻ mặt tham tiền của mẫu hậu đại nhân , nói vậy cô đâu khác gì con heo nuôi lớn bị bán đấu giá đâu trời?
Đúng lúc này Phong ba cùng Phong Thần bước vào , Tình Tuyết liền bắt ngay lấy cái " phao cứu sinh " vừa xuất hiện :
- " Ba à , mẹ định bán con đổi lấy mảnh đất phía Tây ngoại ô kìa , người mau ngăn mẹ lại đi"
Cha cô rất thương cô , sẽ không để mẹ cô được như ý , mỗ nữ còn chưa kịp cười trộm đã nghe thấy tiếng Phong ba tính toán
- " Mảnh đất đó rộng 1 triệu m2 = một khu du lịch = 500 nghìn đô la mỗi tháng = đồ trang sức cho vợ yêu "
Tính toán xông ông liền quay sang Phong mẹ :
- " Bà nó à , ý tưởng hay đấy "
- " Ha ha tất nhiên "
Tình Tuyết muốn té xỉu ngay lập tức , bộ dáng củaba mẹ cô thật....quá khủng bố rồi . Niềm hi vọng duy nhất lúc này là Phong Thần , cô liền mắt tỏa sáng nhìn anh , Phong Thần quả thật muốn gây khó dễ cho Tề Hạo để trả đũa những lần bị chơi xỏ trước đây , định lên tiếng đã bị bộ mặt " con dám phản đối thử xem " của đại nhân trong nhà dọa sợ ,không dám hé một câu .
Mục đích đã đạt được , Tề Hạo liền thu lại bộ dáng ngồi xem kịch , vòng tay ôm lấy Tình Tuyết sớm đã hóa đá , lễ độ hướng ba mẹ vợ tương lai
- " Mọi việc chuẩn bị hôn lễ , con sẽ xử lí , cảm ơn ba mẹ đã tin tưởng giao tiểu Tuyết cho con "
Phong ba Phong mẹ nhìn con rể tương lại dung mạo anh tuấn tuyệt mĩ , tài năng sự nghiệp sáng chói lại lễ phép lịch sự , nam nhân như vậy rất khó tìm , đem con gái bảo bối gả cho cậu ấy , hai người vô cùng yên tâm . Trao đổi xong Tình Tuyết muốn ở lại cùng ba mẹ lại bị Tề Hạo kéo đi với lí do
- " Phải cố gắng để hai mẹ có cơ hội mua đồ cho cháu yêu nên anh phải mang cô về nhà cày cấy "
Nghe đến đó Phong mẹ cười vô cùng rạng rỡ , đem Tình Tuyết đẩy cho Tề Hạo . Ngồi trên xe trở lại biệt thự Tề gia , Tề phu nhân chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng :
- " Tiểu Tuyết , vài ngày trước , Linh nhi đột nhiên trở về Thụy Sĩ , ta thấy sắc mặt con bé không được khỏe nhưng hỏi sao nó cũng không chịu nói , con có biết con bé đã xảy ra chuyện gì không ?"
- " Con....thật ra con cũng không biết , sẽ không có chuyện gì đâu, dì đừng lo "
- " Hi vọng như vậy , con bé này thiệt tình, lớn rồi mà vẫn luôn khiến ta lo lắng , mà sao con vẫn còn gọi ta là dì , phải gọi là mẹ , có biết không "
- " Vâng....thưa mẹ "
Tình Tuyết có chút ngượng ngùng đáp lại , chuyện của Linh Linh và Ngô học trưởng có lẽ nên để họ tự giải quyết , nếu không e rằng mọi chuyện càng trở nên rắc rối.
Bình luận truyện