Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 279: Đừng coi tôi là tên ngốc



Edit: Socnau

Beta: ShaoranCỏ

"Đuổi cô ta đi không chừng là một quyết định đúng đắn, nếu không anh ấy sẽ càng lún sâu, lúc đó còn khó xử lý hơn!" Đứng ở ngoài hành lang, Lâm Hiên nhìn hai người trước mặt nói.

Vừa rồi mấy người bọn họ đều bị Lạc Ngạo Thực đuổi ra ngoài.

Vũ Nghê hai mắt đỏ ửng, tràn đầy bất lực: "Cho nên tôi đưa ra quyết định đuổi cô ta đi là đúng, phải không?"

Bùi Tạp Tư và trợ lý Lưu đều gật đầu, còn lắc đầu thở dài một cái. Sau đó Bùi Tạp Tư còn nói: "Đương nhiên là đúng, chẳng lẽ định đợi tới khi cô ta lừa Lạc Ngạo Thực, mới đuổi đi sao?"

Nghe xong những lời này, Vũ Nghê cười khổ: "Tại sao có thể nói là lừa gạt, phải nói bọn họ tâm đầu ý hợp mới đúng! Rõ ràng khi anh ấy vừa mất trí nhớ liền không còn yêu tôi! Bây giờ tôi thật sự nghi ngờ lời nói trước đây của anh ấy, là do anh ấy không hiểu rõ lòng mình, hoặc chỉ vì liên quan đến Lạc Dật, tôi là mẹ vinh nhờ con"

Bùi Tạp Tư gượng gạo khẽ cười: "Ài, Vũ Nghê, em đừng nghĩ như vậy, Jerry làm sao không yêu em được, nếu như không yêu em, trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất tại lại bảo vệ em?"

Vũ Nghê chợt cúi đầu, nháy mắt lệ rơi thẳng xuống mặt đất, cho dù là ai nhìn vào cũng thấy rõ được sự đau khổ của cô. Hai vai run run, lại một lần nữa cho thấy cô đang khóc.

"Tổng giám đốc, cô đừng quá đau lòng!" Trợ lý Lưu cũng mở miệng an ủi, có thể sau khi nói xong, cảm thấy những lời nói yếu ớt đó trở nên thiếu sức sống: "Ài, tại sao chuyện lại biến thành như này chứ, tuy là là mất trí nhớ, nhưng làm sao có thể biết thành một người hoàn toàn khác, yêu thích đều thay đổi?"

Vũ Nghê lấy khăn giấy, cúi đầu lau nước mắt trên mặt, rồi lại hỉ mũi, cất giọng mũi nghèn nghẹt nói: "Cho nên mới nói, người anh ấy yêu căn bản không phải là tôi. Lúc đầu anh ấy bảo tôi xuống xe trước, có thể vì anh ấy rất lý trí. Nếu như anh ấy xuống trước, chiếc xe sẽ lập tức rơi, cả hai đều phải chết, vậy nên mới để tôi xuống trước, vì tôi là mẹ Lạc Dật, vẫn còn có người chăm sóc cho Lạc Dật..."

Câu cuối cùng trở nên nghẹn ngào đến không nghe rõ. Có trời mới biết, cô ghét nhất là kẻ vong ân phụ nghĩa, nghĩ như vậy, nói như vậy, so với bất kỳ kẻ nào cô là người đáng ghét nhất...

Nếu có thể, cô cũng hy vọng rằng anh yêu cô, mới nhường cơ hội sống sót lại cho cô.

"Vũ Nghê, nếu em nghĩ vậy, khác nào quá bi quan rồi..." Bùi Tạp Tư ra sức bác bỏ suy nghĩ này.

"Không, em ko bi quan, đó là sự thật" Vũ Nghê khổ sở che miệng, nhưng lại không che được sự bi thương. "Từ cái ngày biết anh ấy mất trí nhớ, ngày nào em cũng tìm đọc nghiên cứu các tài liệu y học về chứng mất trí nhớ, còn có tài liệu phân tích một số ca bệnh, sau đó tổng kết lại, những người bị mất trí nhớ có những biểu hiện tình cảm mới chân thực nhất..." Sau khi nói xong, Vũ Nghê nhìn qua Lâm Hiên, bất đắc dĩ cười khổ nói: "Lâm Hiên, cậu nói xem tôi nói đúng không?"

Bùi Tạp Tư và trợ lý Lưu cùng nhau nhìn về phía bác sĩ ngoại khoa để xác minh. Lâm Hiên bối rối nhìn Vũ Nghê, lại khó xử nhìn về phía hai người kia, sau đó khó khăn nói: "... Đúng vậy, theo tâm lý học mà nói, hiện tại trong đầu anh ấy hoàn toàn trống rỗng, giống như một đứa bé, tất cả yêu thích đều không chịu ảnh hưởng của tác động bên ngoài. Thích và không thích, tất cả đều rất đơn thuần."

"Tôi chỉ biết như vậy..." Mặc dù đã sớm hiểu điều này, nhưng khi nghe những lời này từ miệng bác sĩ, vẫn khiến Vũ Nghê đả kích.

"Nhưng vẫn có một số nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến tình cảm, nên không thể gộp lại tất cả đều là sự thật, hay chắc chắn được...." Lâm Hiên vỗ vai Vũ Nghê, trên gương mặt dịu dàng tỏ vẻ không đành lòng.

Vũ Nghê lùi lại hai bước, lắc đầu: "Không, tôi chỉ muốn một tình yêu đơn thuần, nếu như anh ấy không thể cho tôi, tôi cũng không muốn tiếp tục. Bây giờ sức khỏe của anh ấy không tốt, tôi có thể giúp anh ấy quản lý công ty, đợi đến khi có người khác quản lý tốt hơn, tôi sẽ lập tức ly hôn..."

"Không được... tổng giám đốc, cô không nên nói những lời nhảm nhí" Trợ lý Lưu vội vàng lên tiếng ngăn cản.

Bùi Tạp Tư dùng dáng vẻ một người anh, đặt hai tay lên vai Vũ Nghê, nhìn thẳng vào mắt cô khuyên: "Trong lúc này hãy để tất cả mọi chuyện sang một bên, vấn đề quan trọng bây giờ cần làm chính là giúp cho cậu ấy nhớ lại, đúng không?"

"Làm sao có thể khiến cho anh ấy hồi phục trí nhớ... bây giờ anh ấy rất ngốc nghếch..."

"Chị dâu, tình trạng này chỉ là tạm thời, chỉ cần có người hướng dẫn anh ấy, dạy anh ấy một số thứ, chỉ số thông minh sẽ nhanh chóng khôi phục! Tôi nghĩ, những hành động bây giờ của anh ấy khá tự nhiên, có thể thử dẫn anh ấy tới công ty, hoàn cảnh và môi trường quen thuộc sẽ tốt cho việc khôi phục trí nhớ của anh ấy," Lâm Hiên đứng ở góc độ bác sĩ, đưa ra ý kiến.

"Dẫn anh ấy tới công ty, việc này được ư?" Cô nghi ngờ hỏi, rồi lắc đầu cười: "Có gì mà không thể chứ, công ty vốn là của anh ấy, chỉ cần bác sĩ đồng ý, vậy bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ dẫn anh ấy tới công ty thử xem?"

Nói xong, cô đau lòng đi tới cánh cửa bên cầu thang, để lại ba người đàn ông đứng trên hành lang.

Không hẹn mà gặp, Bùi Tạp Tư và Lâm Hiên cùng lúc đưa mắt nhìn nhau.

Bùi Tạp Tư nhíu mày khó xử, há miệng ba lần, mới cất thành tiếng: "Lâm Hiên, chúng ta ra ngoài đi, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu"

Lâm Hiên thấp hơn Bùi Tạp Tư nửa cái đầu, suy nghĩ vài giây liền gật đầu...

Hai người bọn họ một trước một sau đi vào hoa viên, đi tới hồ bơi Bùi Tạp Tư xoay người lại, đưa cho Lâm Hiên một điếu thuốc: "Mời..."

Lâm Hiên nhìn qua điếu thuốc lá, tháo mắt kính nói: "Anh Bùi, hình như anh quên là tôi không hút thuốc lá"

"À, tôi quên mất, thật ngại quá!" Bùi Tạp Tư liền rút điếu thuốc lại, để vào trong bao thuốc lá: "Dạo này.... cậu thế nào?"

"Anh Bùi, chúng ta quen nhau cũng nhiều năm rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, đừng ngại!"

"Được" Bùi Tạp Tư thu lại vẻ bất cần đời lúc trước, nói: "Lâm Hiên, tôi xin lỗi, nếu cậu có cần gì, cứ việc nói với tôi" ';Xin lỗi'; tất nhiên là nói đến việc cướp vợ của Lâm Hiên, trong cuộc đời người, việc khiến anh hận nhất chính là kẻ giết cha cướp vợ người khác, bây giờ anh thực sự có chút xấu hổ.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi, nhất là sau khi anh Ngạo Thực xảy ra chuyện, tôi càng suy nghĩ thông suốt hơn. Bất luận thế nào chăng nữa, chỉ cần mọi người có thể bình yên trong cuộc sống là tốt rồi. Cảm ơn anh đã yêu Tư Vũ, nếu tôi cứ ép buộc cô ấy ở bên cạnh mình, chỉ càng khiến cô ấy không vui, tôi cũng không vui vẻ! Cho nên tôi thực sự chúc phúc cho hai người, sẽ yêu thương nhau suốt đời, tất nhiên cũng hy vọng anh có thể nhường nhịn Tư Vũ nhiều hơn..." Lâm Hiên nói ra những lời chân thành tự đáy lòng.

"Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tư Vũ" Bùi Tạp Tư đưa ra lời nói cam đoan, sau đó cả hai cùng bật cười.

***

Lạc Ngạo Thực mặc một bộ lê nghiêm trang đem cả văn phòng xa hoa rộng lớn này biến thành một khu vui chơi. Đến công ty lúc tám giờ ba mươi, bây giờ đã là mười giờ mà vẫn không ngừng sờ cái nọ ngó cái kia, vẻ mặt vô cùng hưng phấn.

Còn Vũ Nghê đang vùi đầu vào đống tài liệu, vì có rất nhiều chuyện không hiểu, nên cô đặc biệt cẩn thận, không rảnh rỗi quan tâm đến anh! Muốn nhanh chóng xử lý xong công việc bên này, sau đó giúp anh nhớ lại một số chuyện trong kinh doanh.

Anh cầm một cây gậy chơi golf lên, khoa chân múa tay, sau lần thứ n đánh quả bóng trắng nhỏ rơi xuống lỗ, cuối cùng mất đi sự thích thú.

"Cô coi tôi là tên ngốc sao? Để tôi không ngừng đánh một quả bóng nhỏ?" Anh cầm cây gậy chơi golf, hùng hổ đập xuống bàn làm việc.

Vũ Nghê sứt đầu mẻ trán nhìn người đàn ông bên cạnh. "Sao vậy?" cô chỉ nghe thấy anh gào lên, nhưng lại không nghe ra anh nói cái gì.

"Cô coi tôi là tên ngốc chứ gì!" Anh hất đầu lặp lại lời nói. "Nói cho cô biết, tôi không phải tên ngốc, đừng tưởng dùng một quả bóng nhỏ và một cây gậy bé tí này là đã đẩy được tôi đi"

Mặc dù rất giận anh, nhưng dáng vẻ phủ nhận mình không phải tên "ngốc" lúc này của anh, khiến Vũ Nghê có chút buồn cười: "Ồ? Anh cho rằng đánh golf là hành động ngốc nghếc sao?"

"Tất nhiên!" Hiếm khi Lạc Ngạo Thực thu hồi lại khuôn mặt ngây ngô ';ngốc nghếch'; này, hiện tại vì tức giận mà trên mặt không hề có chút biểu cảm. Bộ lê nhãn hiệu Armami anh mặc, lại cưc kỳ phù hợp với gương mặt không biểu cảm này, nó khiến anh giống như những người bình thường khác.

"Tại sao? Nói lý do anh cho rằng em coi anh là kẻ ngốc xem nào." Vũ Nghê bỏ chiếc bút trên tay xuống, dựa vào thành ghế một cách thỏa mái, nhẹ nhàng xoay chiếc ghế.

Lạc Ngạo Thực vứt cây gậy chơi golf xuống mặt bàn, kéo người Vũ Nghê, để cô tự nhìn. Sau đó chỉ bộ lê trên người mình, vẻ mặt mất hứng hỏi: "Đánh golf mà mặc lê sao? Vậy không phải sẽ bị người ta cười nhạo sao. Hơn nữa đánh golf phải có đối thủ chứ? Để tôi đánh một mình là có ý gì?" (Haha đoạn này làm Cỏ mắc cười =]])

Vũ Nghê từ trên ghế đứng lên, vội vàng hỏi: "Anh biết đánh golf phải mặc quần áo gì sao?" Anh ta nhớ ra điều gì rồi?

"Đương nhiên là phải mặc áo đánh golf, quần thể thao, còn có giày chuyên môn nữa. Cái gọi là áo đánh golf chính là loại áo phông có cổ..." Anh vô cùng nghiêm túc trả lời.

Cô kích động mở to hai mắt: "Lạc Ngạo Thực ... Anh hồi phục trí nhớ rồi đúng không? Mau nói em biết, có phải anh hồi phục trí nhớ rồi không?"

"Cô muốn lắc chết tôi hả, khụ khụ, buông tôi ra..." Mặt đỏ bừng bừng, anh kéo cổ áo mình lại.

"A, xin lỗi, em xúc động quá" Cô vội vàng nới cà vạt của anh ra, phấn khích đến chân tay luống cuống. "Anh mau nói cho em biết, có phải anh nhớ lại chuyện trước đây rồi không?"

Lạc Ngạo Thực cố gắng hít thở, đợi sau khi lồng ngực không còn khó chịu nữa mới cau mày nói: "Đó là do tôi đọc ở trên tạp chí thương mại, trên đó viết, đánh golf là một trong những cách tốt nhất để bàn chuyện làm ăn, vì thời gian chơi rất dài, lại có môi trường yên tĩnh, sẽ không bị người khác nghe được mình đang nói gì..."

"Anh biết chữ sao?" Không khôi phục trí nhớ thực sự khiến cô rất thất vọng, nhưng anh có thể đọc được tạp chí cũng khiến cho cô rất vui.

"Ừ, biết. Hừ, cho nên cô đừng hòng lừa tôi, bây giờ tôi muốn cô chơi với tôi, không được làm việc nữa!" Anh ngang ngược kéo ghế làm việc ra, ôm cô vào trong ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện