Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 280: Gầy như que củi



Edit: Socnau

Beta: ShaoranCỏ

"A..." Vũ Nghê mặc bộ đồ công sở, ở trong lòng anh cô cũng không dám lộn xộn. "Xương sườn anh còn đau không, đừng nghịch ngợm nữa, không sẽ lại bị đau đó!"

"Không đau, cô chơi với tôi, tôi sẽ không đau, bên kia có rất nhiều đồ ăn, đi ăn chút gì đó được không?" Lạc Ngạo Thực chỉ vào bữa sáng trợ lý Lưu vừa mang vào, còn có cốc cà phê nóng hổi thơm phức.

Ẩn trong hương thơm của bột ca cao là hương vị tinh khiết của rượu đỏ. Mùi thơm này giống như mang theo ma lực, không ngừng khiêu khích chiếc mũi Vũ Nghê, trong miệng tiết ra nhiều chất lỏng. Nhưng vẫn còn rất nhiều tài liệu cần cô phê duyệt, công việc vẫn chưa hoàn thành, làm sao cô có thể ngồi đây hưởng thụ mỹ thực? "Anh ăn một mình có được không? Em còn việc phải làm, nếu không làm cho xong, tối nay em phải làm thêm giờ đấy!"

"Nhưng sáng nay cô vẫn chưa ăn bữa sáng, bây giờ không đói bụng sao?"

Anh giống như một cái máy, kể lại những chuyện xảy ra sáng nay, mặc dù nhắc đến việc đau lòng vì cô, nhưng cũng khiến trái tim cô tan chảy. Có phải cô rất vô dụng hay không? Anh quan tâm cô, cô liền hết giận anh, không muốn ly hôn anh nữa: "Không sao đâu, em không đói!"

Đúng lúc đó, bụng Vũ Nghê phát ra hai tiếng "Ọc ọc”, vạch trần lời nói dối.

Anh đưa ngón tay ra, dùng sức chỉ vào chóp mũi cô. "Rõ ràng là cô nói dối, bụng cô đang rất đói, nhưng cô lại không chịu thừa nhận!"

Sự thật đúng là như vậy, Vũ Nghê không còn cách nào phản bác.

"Cô ăn cùng tôi được không? Không ăn no sẽ không có sức làm việc!" Thấy cô vẫn nhìn lên mặt bàn chất đầy tài liệu, anh vội vàng xoay mặt cô, nở nụ cười vô cùng quyến rũ: "Nếu không thì như thế này, chỉ cần cô ăn cùng tôi, tôi sẽ lập tức hôn cô, được không?"

Một câu nói khiến cho người vừa cảm động trái tim lập tức tan nát: "Anh bỏ ngay cái suy nghĩ đó cho em, nếu không sẽ bị người khác hiểu lầm lời nói của anh chẳng đáng một đồng..."

"Tôi không hiểu, cái gì mà lời nói không đáng một đồng?" Anh nhăn mày, không hiểu ra sao.

"Không thể lấy việc hôn hít, vuốt ve để trao đổi, làm như vậy sẽ khiến người khác nghĩ anh tùy tiện, người ta sẽ có ác cảm." Phó Vũ Nghê nghiêm túc không khác gì cô giáo, lạnh mặt dậy dỗ!

"Nhưng mà chị..." Anh muốn cãi lại.

Chị? Lại là chị? Một cơn giận từ bụng dưới sôi sục, bằng tốc độ nhanh nhất lập tức xông lên cổ họng, chực trào trên mắt Vũ Nghê: "Em nói cho anh biết, anh phải quên ngay người chị gì đó cho em, còn nữa, anh tuyệt đối không được học hỏi những tư tưởng xấu của cô ta, nghe rõ chưa? Nếu anh còn dám tái phạm, em nhất định sẽ ném anh xuống biển ...."

"Làm mồi cho cá mập!" Lạc Ngạo Thực nhanh nhảu tiếp lời. "Cô không cho tôi gọi cô là ';chị';, vậy muốn tôi gọi là gì? Không phải tất cả phụ nữ đều gọi là chị, tất cả đàn ông đều phải gọi là anh sao? Hơn nữa hồi trước cô cũng tự xưng là chị của tôi, tại sao bây giờ không cho tôi gọi?"

Sự tức giận trong lồng ngực đột nhiên biến mất, thì ra người chị mà anh ta gọi không phải là Hoàng Minh Nguyệt, cũng không phải là người phụ nữ nào khác, mà chính là mình - Phó Vũ Nghê. Đôi môi đỏ hồng căng mọng khẽ nâng lên, dịu dàng nói: "Đương nhiên không phải gọi như vậy, thứ nhất em ít tuổi hơn anh, thứ hai em là vợ anh, cho nên anh không thể gọi em là ';chị';, người khác nghe thấy sẽ cười anh!"

"Được, tôi không gọi cô là ';chị';, vậy cô muốn tôi gọi là gì?"

"Ừm..." Theo thói quen cô đặt tay chống má, nhỏ giọng nói: "Muốn anh gọi em ';bà xã';!"

"Bà..."

"Không phải là bà, là bà xã!" Vũ Nghê nhăn mặt sửa lại.

"Bà xã!"

"Đúng rồi!" Vũ Nghê giơ tay tạo dấu ';ok';, giống như khen ngợi anh.

Anh gãi gãi chiếc mũ trên đỉnh đầu: "Vậy tôi gọi cô là bà xã rồi đó, có phải cô nên ăn chút gì rồi không? Cô có vẻ rất gầy..." Bởi vì trên đầu anh quấn băng gạt, nên anh phải đội mũ.

"Trước giờ em vẫn như vậy, trước đây cũng không bao giờ thấy anh bảo em gầy."

"Không, ngày trước cô không có gầy như vậy, tôi đã nhìn thấy ảnh cô chụp trước đây, khuôn mặt đầy đặn hơn!" Lạc Ngạo Thực rút điện thoại di động, tìm bức ảnh chụp lén ngày trước!

Mấy ngày trở lại đây, Vũ Nghê thực sự gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt đầy đặn trước đây giờ biến thành gầy hóp má, quần áo cũng rộng hơn rất nhiều, đôi chân dài càng giống que củi, chỉ cần sơ ý một cái, có thể sẽ gãy ngay!

Thấy cô vẫn không chịu động đũa, Lạc Ngạo Thực dứt khoát bưng bữa sáng tới, trực tiếp đưa thẳng bên bên miệng Vũ Nghê: "Ăn đi"

Anh... anh đút cho cô ăn sao? Không từ chối, Vũ Nghê há miệng ra....

"Ngon không?"

"Ừ" Cô gật đầu một cái, căn bản không thể cảm nhận được hương vị gì, bởi vì trong cổ họng tràn đầy mùi vị chua xót, nước mắt cũng tràn mi.

"Hì hì, vậy phải ăn nhiều một chút" Lại đút tiếp miếng bánh ngọt thứ hai vào trong miệng cô.

Anh giống như nói ';a'; đến nghiện vậy, còn cô cũng cực kỳ đói bụng, anh đút, cô liền ăn, kết quả cả một chiếc bánh ngọt nhỏ đều vào trong bụng Vũ Nghê. Cô cũng không phát hiện từ đầu đến cuối anh không ăn một miếng nào, tất cả đều đút cho cô!

Sau đó, anh lại bưng cà phê lên, hương vị của cà phê tràn khắp khoang miệng, đầu lưỡi, kẽ răng cô, tất cả đều tràn đầy hương thơm.

Mỗi cử chỉ dịu dàng của anh đều giống như một làn gió xuân ấm áp, dịu dàng thổi vào trái tim cô, khiến trái tim cô ngập tràn hương vị chua xót, ngọt ngào, làm cho cô vừa muốn khóc vừa muốn cười: "Không phải anh ghét em sao? Tại sao còn đút cho em, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Đối xử tốt với một người, nhất định phải có lý do gì sao?" Anh hỏi ngược lại.

"E hèm, anh đừng quên, lúc anh nói ghét em có cả một đống lý do!" Cô ra vẻ nhắc nhở, cũng chẳng oán trách anh.

"Vậy cô để tôi nghĩ chút, thật ra tôi rất thích..." Anh nhỏ giọng thì thào, ngón tay thô to nhẹ nhàng di chuyển lên bờ môi căng mọng của cô, ma sát. Gương mặt anh từ từ cúi xuống, cô mặt đỏ tai hồng nuốt nước miếng, nhắm hai mắt lại. Trời, anh, anh ấy muốn hôn mình sao? Lâu lắm rồi anh ấy không hôn môi mình!

Hơi thở nóng bỏng của anh không ngừng phả vào khuôn mặt cô, trên cổ, khoảng cách càng ngày càng gần...

Nhìn dáng vẻ đợi chờ nụ hôn của cô, anh cũng bắt đầu kích động, hai tay anh nắm chặt eo cô, muốn hôn ngay lên môi cô....

Tút, tút...

Lúc này, điện thoại nội bộ trong văn phòng liên tục vang lên.

Vũ Nghê giống như một đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm việc xấu, liền đẩy Lạc Ngạo Thực ra.

"Ui Cha..." Lạc Ngạo Thực lập tức lùi lại hai bước, ôm ngực nhe răng trợn mắt: "Đau quá, bà xã, sao em đẩy anh!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện