Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư

Chương 325: Lấy bạo chế bạo



Vũ Nghê để điện thoại xuống, đôi mắt hạnh trợn lên, trừng mắt nhìn hai đứa trẻ đang xem ti vi.

Cậu bé Lạc Dật bên cạnh luôn giả bộ vô tư thẳng thắn từ từ cúi đầu, len lén nháy mắt với Hoan Hoan, để cô bé mau mau chạy tới vỗ về mẹ. Hoan Hoan bị dọa đến sắc mặt đỏ bừng, đầu óc rối tinh không biết nên nói gì!

Nhưng cô bé biết hiện giờ người có thể lên tiếng chỉ có thể là mình. Nếu Lạc Dật lên tiếng, mẹ nhất định sẽ không nghe, kết quả sẽ chết rất thảm. A, không, mẹ đã cảnh cáo rồi, sau này không được nói những lời xui xẻo. Bọn họ nhất định sẽ bị mẹ phạt thê thảm, rất thê thảm!

"....Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Hoan Hoan ngẩng đầu, lén nhìn trộm mẹ, nhưng vừa liếc mắt nhìn, lập tức bắt gặp ánh nhìn của Vũ Nghê. Ôi, mẹ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, cô bé lập tức cụp mắt, sau đó mở ra.....

Cái gì phải đến nhất định sẽ đến, có tránh cũng không thoát nổi.

"Mẹ, con và Lạc Dật không sai, mấy bạn đó nói những lời rất khó nghe, rất đánh bị đánh" Hoan Hoan dũng cảm kiên định nói.

Vũ Nghê nhìn gương mặt nhỏ nhắn không thừa nhận sai lầm, càng tức giận, "Không sai? Lạc Dật đánh nhau với các bạn học khác, con không những không ngăn cản còn xông vào đánh giúp, con còn nói mình không sai?"

Hôm nay là lần đầu tiên Vũ Nghê dùng ngữ điệu nặng nề nói chuyện với con gái, có thể thấy được tình hình nghiêm trọng. Khiến một người thường bị mẹ phê bình như Lạc Dật cũng có chút sợ. Không được, nam tử hán đại trượng phu người nào làm người đó chịu, mẹ mắng một mình cậu là được rồi, không thể mắng Hoan Hoan: "Mẹ, chuyện này là do con, Hoan Hoan chỉ sợ con bị bắt nạt thôi, xin mẹ đừng trách Hoan Hoan"

Lúc Lạc Dật nói chuyện, chiếc cằm nhỏ hất lên thật cao, rất có phong thái của người anh hùng.

"Con tưởng mẹ sẽ bỏ qua cho con sao? Đợi mẹ hỏi Hoan Hoan xong rồi sẽ tới lượt con" Tục ngữ có câu, cây nhỏ không nắn không thẳng, người không dậy sẽ hư (giống với câu cá không ăn muối cá ươn, con không nghe lời cha mẹ trăm đường con hư ở việt nam mình)

Nếu muốn hai đứa trẻ lớn lên trở thành người tốt, nhất định phải bắt đầu dạy bảo từ khi còn nhỏ! Phó Vũ Nghê nghiêm mặt, nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của Hoan Hoan: "Vì các bạn nói mẹ là kẻ giết người, sau đó Lạc Dật liền đánh nhau với các bạn, đúng không?"

Hoan Hoan gật đầu, từ miệng phát ra câu nói không rõ ràng: "Vâng"

"Vậy sao con không nói với cô giáo? Những chuyện như vậy con phải nói với cô giáo, để cô giáo xử lý" Dù thế nào đi nữa hai đứa đánh bạn học là chuyện không đúng, còn khiến các bạn bị thương!

Hoan Hoan đưa tay quấn quấn bím tóc vừa tết, không cam lòng nói: "Nhưng dù con có nói với cô giáo, thì cô giáo sẽ xử lý thế nào ạ? Cùng lắm thì cô giáo cũng chỉ bắt bọn chúng xin lỗi chúng con là xong. Sau đó sẽ nói một đống đạo lý linh tinh nào là là bạn học phải đoàn kết yêu thương nhau, không thể làm tổn thương đến các bạn học khác. Mà những đứa trẻ hư kia cho dù nói lời xin lỗi với chúng con, nhưng trong lòng bọn chúng hoàn toàn không nhận lỗi, đợi cô giáo đi khỏi lập tức làm mặt quỷ với chúng con, bắt đầu mắng chửi chúng con, chẳng lẽ chúng con vẫn phải chịu đựng sao? Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đánh cho bọn chúng một trận, vừa dạy dỗ được bọn chúng, vừa được hả giận" Cô bé Hoan Hoan nhát gan giải thích, cơn giận trong người càng lớn hơn, cuối cùng hai tay xiết chặt thành nắm đấm, huơ huơ trước ngực

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô bé, đôi mắt mở to, như muốn đánh nhau ngay tại trận, dễ dàng thấy cô bé chính là một nhóc con bạo lực.

Lời nói khoa trương của Hoan Hoan khiến Lạc Dật nổi lên ý nghĩ lấy bạo chế bạo, hưng phấn phụ họa, "Đúng vậy, vừa nghe qua mẹ đã cho rằng con ra tay đánh bọn chúng trước. Thực ra lúc đó, bọn chúng có bảy người cùng nhau xông lên vây quanh con, từ đầu tới cuối con chỉ đánh hai người, khiến hai người đó bỏ chạy không còn dám trêu chọc con. Nhưng năm người còn lại, bình thường cũng rất thích đánh nhau, bọn chúng vây xung quanh con, Hoan Hoan sợ một mình con không đánh lại đám bọn chúng, bị bọn chúng bắt nạt, nên xông vào giúp!" Mang trên mình "trọng tội" lâm vào tình trạng nguy hiểm mà không biết, còn nhào vào lòng mẹ, cầu xin cho giúp Hoan Hoan, "Mẹ, chuyện này không thể trách Hoan Hoan, là Hoan Hoan sợ con bị bọn chúng bắt nạt, nếu mẹ có giận thì cũng nên trút giận lên người con, bỏ qua cho Hoan Hoan đi"

"Con định một mình nhận phạt?" Nhìn hai đứa trẻ không biết hối lỗi, đánh nhau còn có vẻ hưng phấn, Vũ Nghê thật không biết nên khóc hay cười!

"Vâng" Lạc Dật nặng nề gật đầu, "Thật ra thì Hoan Hoan cũng không có làm gì .... chỉ vì sợ con ngã sấp xuống bị mấy bạn kia tiếp tục tấn công, nên đã nhặt một gậy gỗ nhỏ, lao vào vụt túi bụi mà thôi"

Vũ Nghê cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề, đưa tay ngoáy lỗ tai, nheo mắt hỏi: "Con nói gì? Chẳng lẽ đầu năm bạn kia đều là do Hoan Hoan đánh bị thương sao?"

Lúc này Lạc Dật mới giật mình, hình như vừa nãy cậu đã nói ra tất cả sự việc không nên nói rồi! Chết rồi, ôi trời, xin lỗi Hoan Hoan, không phải tớ cố ý hãm hại cậu đâu! Mặc dù Hoan Hoan không dũng cảm, nhưng không có nghĩa cô bé nhát gan. Bản thân đã làm chuyện gì thì nhất định sẽ thừa nhận: "Mẹ, đúng vậy, đầu năm bạn đó đều là do con đánh bị thương. Vết thương trên tay con không phải là bị người khác đánh, mà khi đánh các bạn đó, không may tự đánh trúng mình. Nhưng thực sự con cũng bị một bạn cắn một cái vào tay"

Khi Hoan Hoan nói chuyện có hơi tự trách, không phải vì đã đánh những bạn học khác, mà là cảm giác mình quá ngốc nghếch: "Lạc Dật, lần này tớ đã có kinh nghiệm rồi, lúc đánh nhau không thể nương tay, nương tay đồng nghĩa với việc mình sẽ bị thương? đúng không?" Cô bé quay đầu hỏi Lạc Dật.

"Tất nhiên" Lạc Dật gật đầu phụ họa, còn nhanh chóng phân tích giúp: "Đúng vậy, bất kể làm chuyện gì cũng không được yếu mềm. Nhưng nếu là đánh nhau trước tiên phải nghĩ thật kỹ rồi mới làm, nghĩ xem rốt cuộc người đó có đáng bị đánh hay không? Nhất định phải nhớ kỹ không phải tất cả mọi người đều dựa vào nắm đấm. Nếu như có thể dùng lời lẽ khuyên giải hoặc giảng giải đạo lý khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, vậy chúng ta không nên dùng đến nắm đấm, như vậy là lãng phí sức lực"

"Vậy người như thế nào mới đáng bị đánh?" Hoan Hoan không có kinh nghiệm trên phương diện này, khiêm tốn học hỏi.

"Chính là những người không phục chúng ta, trêu chọc chúng ta, nhất định phải đánh, đánh tới tấp, đến khi bọn chúng phục thì mới thôi! Tất nhiên với những kẻ bắt nạt chúng ta, không đánh thì thật có lỗi với bọn chúng" Lạc Dật như một bậc bác học cao thâm, vô cùng tin tưởng truyền thụ kinh nghiệm cho Hoan Hoan!

Nhìn hai đứa trẻ không để ý tới mình, bắt đầu nghiên cứu dáng vẻ người như nào thì nên bị đánh, Vũ Nghê cảm giác như muốn giết người!

Vừa bước xuống lầu, Lạc Ngạo Thực dung túng bật cười, không lo lắng, không sốt ruột, ngược lại vẻ mặt rất kiêu ngạo, ha ha, đứa trẻ như vậy... mới giỏi!

Mấy giây sau, rốt cuộc vẻ mặt ngây ngốc của Vũ Nghê cũng khôi phục lại bình thường, "Phải đánh cho hai đứa trẻ hư này một trận. Bây giờ các con không những không biết nhận lỗi, không tự kiểm điểm, còn ở trước mặt mẹ thảo luận kinh nghiệm dạng người như thế nào nên đánh? Các con thực sự quá lắm rồi, không còn coi mẹ ra gì hả?"

Sư tử hà đông rống lên một tiếng, không, là mẹ rống lên một tiếng, hai đứa bé lập tức ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau lè lưỡi.

"Mẹ, chúng con không có...."

"Mẹ, chúng con không có...."

Mỗi ngày hai đứa trẻ đều ở bên nhau, cho nên chỉ số ăn ý hiện giờ không còn ở mức độ bình thường, vừa mở miệng đã trăm miệng một lời.

"Không có? Không có cái gì? Là không có đánh người, hay không còn coi người mẹ này là quan trọng nữa" Vũ Nghê đứng bật dậy khỏi ghế sofa, xỏ đôi dép bông chạy về phía hai đứa trẻ, chuẩn bị dậy dỗ chúng một trận!

"Ôi.... mẹ đừng đánh con mà, mẹ" Lạc Dật như một con chuột nhắt, lập tức chạy khỏi chỗ ngồi. Mẹ muốn đánh người rồi, bây giờ cậu không chạy còn đợi tới bao giờ? Chẳng lẽ đợi mẹ đánh xong rồi mới chạy sao?

"Lạc Dật, con đứng lại đó cho mẹ" Vũ Nghê đuổi theo con trai, không ngờ thằng nhóc này dám trêu chọc cả mẹ nó. Hôm nay nếu cô không bắt được thằng nhóc này, tên của cô sẽ tự đọc ngược lại, "Nhóc con, đợi mẹ bắt được con, xem sẽ dạy dỗ con thế nào"

"Mẹ, đừng mà.... bố, bố cứu con" Lạc Dật chạy ra phía sau bố mình, tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Ông xã, anh bắt thằng nhóc lại cho em" Vũ Nghê vịn tay vào sofa, thở hổn hển nói! Thực sự cô rất muốn đuổi theo, rất muốn chạy tiếp, nhưng đã mệt đến không nhấc nổi chân!

"Được rồi" Lạc Ngạo Thực lên tiếng đáp lời cả hai người.

Cậu nhóc Lạc Dật cho rằng bố giúp mình, liền cười hì hi ôm chầm lấy bố: "Cảm ơn bố, để biểu thị lòng biết ơn của con, lát nữa con sẽ lau giày cho bố nhé"

"Cảm ơn con, con trai, quả thật bố rất muốn giúp con, nhưng bố thực sự không còn cách nào khác, bố cũng rất sợ mẹ con" Dứt lời, anh ngồi xuống sofa, đặt mông con trai lên đùi, hai cánh tay như hai gọng kìm vây khốn, nháy mắt ra hiệu với Vũ Nghê: "Bà xã, mau lại đây. Em muốn đánh thế nào, xin cứ tự nhiên"

Nằm trên đùi bố, Lạc Dật giận đến bật khóc hu hu. "Bố lừa con, bố dùng con để lấy lòng mẹ...."

Vũ Nghê đi tới trước ghế sô pha, bàn tay trắng như tuyết dùng sức vỗ vào cái mông tròn của con trai, dùng sức nhéo một cái.

"Á......" Lạc Dật ngừng khóc thút thít, phát ra tiếng gào như heo bị chọc tiết, "Đau quá.... bố, mẹ, bố mẹ thật độc ác, thật sự rất độc ác ......."

"Vậy sau này con còn dám đánh người nữa không?" Còn nhỏ như vậy đã biết đánh người, lớn lên không biết trở thành dạng người nào nữa!

"Đừng đánh" Đàn ông con trai cầm lên được hạ xuống được. Bây giờ chỉ cần mở miệng ngoan một chút, nhất định sẽ giảm bớt nỗi đau trên da thịt!

Bốp......Vũ Nghê phát một cái vào mông con trai: "Vẫn còn nói nói như vậy sao, con hoàn toàn không nhận thức được lỗi của mình, mẹ muốn con nghiêm túc nói xem bản thân đã sai ở đâu?"

"Hu hu" Lạc Dật càng khóc càng to, không phải vì đau mà vì không biết bản thân đã sai ở đâu, cậu thực sự không nghĩ ra, chuyện này.... thực sự làm khó người khác?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện