Tổng Giám Đốc, Em Mệt Rồi!
Chương 21: Đau đớn đến cùng cực
Rầm
Cửa phòng tắm bị một lực lớn đẩy ra rồi lập tức đóng sầm lại.
Hàn Thiên hầm hực tức giận bước vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Hạ Mộc Vân đang ngồi trên giường, tay nhanh chóng gấp gáp tắt điện thoại đi, hắn tiến đến hung hãn túm lấy cổ tay cô, gương mặt vô cùng đáng sợ.
- "Hạ Mộc Vân, em giỏi lắm. Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì, làm gì, tôi bảo em cởi quần áo chờ tôi, em lại ngang nhiên liên lạc với người tình của mình. Em ám ảnh việc làm tình với tôi, được, vậy tôi sẽ để em ám ảnh cả đời".
Dứt lời, hắn một tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Hạ Mộc Vân. Cô liều mạng lắc đầu, dùng hết sức để rụt tay lại nhưng chỉ khiến bản thân đau đớn thôi, hai mắt to tròn, long lanh sợ hãi nhìn hắn:
- "Hàn Thiên, anh bỏ tay ra"
- "Nhớ người tình bất lực của em?Muốn lên giường với hắn ta? "
Hạ Mộc Vân mở to ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cô hét to:
- "Tôi không có"
Hàn Thiên ôm ngang cô, ném lên giường, môi bạc khẽ nhếch.
- " Tốt! Cho dù muốn ngủ với hắn ta thì cũng đừng mơ đến! Bởi vì..... "
Hắn chợt ngừng lại và tiến lại gần Hạ Mộc Vân, đè cô nằm xuống giường, môi bạc ghé sát tai cô, nhả ra từng chữ:
- " Hắn đã biết em ở trên giường hầu hạ tôi nhiệt tình như thế nào rồi ".
Trái tim Hạ Mộc Vân theo từng câu từng chữ mà Hàn Thiên nói cứ dần quặn lại, cô giãy giụa khỏi tay hắn, hét ầm lên, nước mắt cũng chảy dài trên má, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau đớn của Lưu Phàm khi nghe những lời tàn nhẫn mà Hàn Thiên nói ra.
- "Hàn Thiên, anh là tên khốn. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó? Hàn Thiên.... anh sẽ chết không được tử tế."
Hàn Thiên bóp chặt cằm của cô, một tay khác thô bạo xé bộ đồ lót cuối cùng trên người cô ra.
Xoạc
Làn da trắng nõn nà phơi bày toàn bộ trước mắt Hàn Thiên, môi lưỡi hắn hôn lên khắp mặt cô, dọc khắp cơ thể cô, để lại những dấu hôn mới chồng lên cái cũ.
- "Mộc Vân, cho dù tôi chết cũng phải lôi em theo cùng, đừng nghĩ đến việc cưới thằng đàn ông khác"
Nước mắt Hạ Mộc Vân không ngừng rơi, cô giơ chân đạp lung tung, không trúng trọng điểm lại nhanh chóng bị Hàn Thiên giữ chặt, hai tay chống trên ngực hắn, ra sức đánh nhưng chỉ làm đau tay mình, cô vừa hét vừa la:
- "Hàn Thiên... dừng lại....! Anh là tên khốn.... Hàn Thiên.... Không!!!!! Mau dừng lại......!"
Hàn Thiên không để những gì Hạ Mộc Vân nói vào tai, hắn nở một nụ cười rất đáng sợ, nụ cười của ác quỷ, hai mắt hệt như loài sói lang đang tranh giành con mồi, hắn nhanh chóng cởi bỏ những vật cản cuối cùng trên người, thô bạo kéo hai chân cô ra, hạ thân hai người đang tiếp xúc rất gần, không màn dạo đầu, hắn tàn nhẫn xâm nhập vào.
- "Aaaa!!!! Khônggggggggg!!!! Hàn Thiên.... Dừng lại!!!!!!! "
Tiếng thét của cô đau đến vô tâm liệt phế, nước mắt tuôn ra như suối, cô không muốn tiếp nhận, không muốn dù chỉ một chút.
Gương mặt Hàn Thiên càng lúc càng trở nên sắc lạnh, hạ thân không ngừng luận động. Môi bạc đang phủ trên môi anh đào đỏ mọng, vừa mút vừa cắn đến triệt để. Tay không ngừng xoa nắn bộ ngực sữa đang run rẩy thành đủ hình dạng, còn lưu lại những dấu tay đỏ hõn.
- "A"
Môi đột nhiên đau nhức, Hàn Thiên liền dừng nụ hôn lại, phát hiện Hạ Mộc Vân vừa cắn vào môi mình, hắn càng phẫn nộ hơn, tay bóp chặt cằm cô, không thương tiếc gì mà buông những lời sỉ vả.
- "Con điếm chết tiệt, còn dám cắn tôi?".
Hắn đột nhiên rút ra khỏi cơ thể cô khiến thân thể nhỏ bé yếu ớt chưa kịp phản ứng, cô đau đến run rẩy cả người.
Hàn Thiên đã mất sạch nhân tính, nửa đêm còn gọi điện cho tình nhân, không cam tâm phục vụ hắn, bây giờ còn cắn cả hắn, được lắm Hạ Mộc Vân. Hắn bước xuống giường và quay mặt về phía Hạ Mộc Vân, hắn cười rất ghê rợn, hung bạo túm lấy mái tóc rối bù của cô, kéo cô đến gần gắn.
- "Qua đây cho tôi"
Hạ Mộc Vân bị đẩy đến đỉnh cao của sợ kinh hãi, cô vừa dùng sức kéo tay Hàn Thiên ra, vừa muốn bỏ trốn ngay lập tức. Cô khóc lóc hét lên:
- "Hàn Thiên.... Bỏ tay ra..."
Hàn Thiên hoàn toàn điên rồi. Hôm nay thấy cô không khỏe, hơn nữa hôm trước biết cô vừa mới chịu trận kích tình từ hắn, vốn chỉ định dọa cô, không ngờ cô lại cư nhiên chọc giận hắn, việc cô nghe điện thoại của tên khốn Lưu Phàm khiến hắn không thể chấp nhận được.
Hàn Thiên để gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của Hạ Mộc Vân đối diện với con cự long đang hùng dũng dựng đứng, hắn túm chặt tóc cô hơn, tàn nhẫn ra lệnh:
- "Ngậm nó vào"
Hạ Mộc Vân rất muốn lùi về phía sau nhưng ngay cả cơ hội để quay mặt cũng không có, cô sợ hãi đến phát khóc, lắc đầu như kẻ điên.
- "Không!!!! Tôi không muốn!!!!!"
Hàn Thiên không cho cô lựa chọn, hắn đẩy mạnh đầu cô tới gần hạ thân hắn hơn, cậy miệng cô ra, trực tiếp tống con cự long to lớn của mình vào chiếc miệng nhỏ của cô.
Bị một vật vừa lớn vừa nóng xâm nhập vào khoang miệng khiến Hạ Mộc Vân vô cùng ngợp thở, lại thấy vô cùng nhục nhã vì cô lại bị một gã đàn ông liên tục cường bạo mình nhiều lần bắt ép khẩu giao.
Nhân lúc Hàn Thiên sơ hở, Hạ Mộc Vân liền mạnh bạo cắn mạnh vào con quái thú trong miệng.
- "Ân"
Hàn Thiên khẽ rên một tiếng đau nhức, hắn túm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, một tay vung lên và tàn bạo hạ xuống gò má cô:
"Chát "
Hạ Mộc Vân bị đánh đến ngã xuống giường, cô đau đớn ôm má, tóc tai bù xù che hết cả mặt, giọng lạnh băng không một chút xót thương của Hàn Thiên vang lên:
- " Có tin tôi nhổ hết răng của em không, con điếm thối?"
Chưa dứt lời, hắn lại một lần nữa túm tóc Hạ Mộc Vâm lôi lên rất dã man.
Hạ Mộc Vân vừa khóc vừa hét tim cô như bị đâm từng nhát, từng nhát đến rỉ máu, những lời sỉ nhục này đối với cô không chỉ là cảm giác xúc phạm mà còn là cảm giác đau đến tột cùng.
- "Hàn Thiên....tôi không làm gì có lỗi với anh cả...anh tha cho tôi"
Cô khóc đến thương tâm, khóc đến sắp kiệt sức, giọng đã sắp tắt nghẹn nhưng vẫn la hét không ngừng.
Một lần nữa bị con quái thú to lớn kia chặn trong cổ họng, cô chỉ có thể nức nở rất nhỏ, sau gáy và cằm đều bị Hàn Thiên giữ chặt, hắn làm vậy để cô không thể dùng răng lần nữa.
Biết bao nhiêu đợt sóng tình dâng lên, Hàn Thiên lại ra lệnh cho Hạ Mộc Vân, bắt cô thực hiện bao nhiêu động tác đáng xấu hổ, thay đổi bao nhiêu tư thế làm tình với nhau...
Hạ Mộc Vân thấy vô cùng nhục nhã, cô như một kỹ nữ hèn mọn quỳ dưới thân hắn hầu hạ, liên tiếp tiếp nhận từng đợt ra vào hung bạo của hắn, đón nhận những dòng tinh hoa nóng hổi của hắn rót vào khoang miệng, cơ thể....
- "Hàn Thiên.... xin anh.... tôi không chịu nổi nữa...."
Mặc kệ cô cầu xin, mặc kệ cô có khóc lóc đến kiệt sức, hắn vẫn như một kẻ điên chỉ biết lấp đầy dục vọng khủng khiếp của mình. Không biết cô đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần nhưng vẫn phải liên tục chịu đựng từng trận kích tình của Hàn Thiên.
- "Mộc Vân, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm tình nhân của tôi"
- "Mộc Vân, cả cuộc đời này, em chỉ có thể ở dưới một mình thân tôi để "phục vụ" thôi".
Hạ Mộc Vân bây giờ đã bất tỉnh, cô nằm dưới thân Hàn Thiên vùi mặt vào cổ của anh, dù bất tỉnh nhưng cô vẫn nghe rõ những gì mà Hàn Thiên nói bên tai cô.
Hàn Thiên chưa vội rút ra khỏi hạ thân Hạ Mộc Vân, anh đưa tay kéo học tủ lấy ra 1 viên thuốc, nhét viên thuốc vào miệng Hạ Mộc Vân. Xong xuôi đứng lên bước vào phòng tắm, để mặc Hạ Mộc Vân xơ xác đến không mở nổi mắt nằm trên giường với một mớ hỗn loạn.
Cô mệt lắm rồi.
Rất đau, rất đau, nỗi đau thể xác hoà lẫn trong tâm hồn.
Cô sợ lắm rồi, thực sự cô rất sợ Hàn Thiên....
Cửa phòng tắm bị một lực lớn đẩy ra rồi lập tức đóng sầm lại.
Hàn Thiên hầm hực tức giận bước vào phòng ngủ, vừa nhìn thấy Hạ Mộc Vân đang ngồi trên giường, tay nhanh chóng gấp gáp tắt điện thoại đi, hắn tiến đến hung hãn túm lấy cổ tay cô, gương mặt vô cùng đáng sợ.
- "Hạ Mộc Vân, em giỏi lắm. Đừng tưởng tôi không biết em đang nghĩ gì, làm gì, tôi bảo em cởi quần áo chờ tôi, em lại ngang nhiên liên lạc với người tình của mình. Em ám ảnh việc làm tình với tôi, được, vậy tôi sẽ để em ám ảnh cả đời".
Dứt lời, hắn một tay nhanh chóng cởi bỏ quần áo của Hạ Mộc Vân. Cô liều mạng lắc đầu, dùng hết sức để rụt tay lại nhưng chỉ khiến bản thân đau đớn thôi, hai mắt to tròn, long lanh sợ hãi nhìn hắn:
- "Hàn Thiên, anh bỏ tay ra"
- "Nhớ người tình bất lực của em?Muốn lên giường với hắn ta? "
Hạ Mộc Vân mở to ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, cô hét to:
- "Tôi không có"
Hàn Thiên ôm ngang cô, ném lên giường, môi bạc khẽ nhếch.
- " Tốt! Cho dù muốn ngủ với hắn ta thì cũng đừng mơ đến! Bởi vì..... "
Hắn chợt ngừng lại và tiến lại gần Hạ Mộc Vân, đè cô nằm xuống giường, môi bạc ghé sát tai cô, nhả ra từng chữ:
- " Hắn đã biết em ở trên giường hầu hạ tôi nhiệt tình như thế nào rồi ".
Trái tim Hạ Mộc Vân theo từng câu từng chữ mà Hàn Thiên nói cứ dần quặn lại, cô giãy giụa khỏi tay hắn, hét ầm lên, nước mắt cũng chảy dài trên má, cô có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đau đớn của Lưu Phàm khi nghe những lời tàn nhẫn mà Hàn Thiên nói ra.
- "Hàn Thiên, anh là tên khốn. Tại sao anh lại có thể nói ra những lời đó? Hàn Thiên.... anh sẽ chết không được tử tế."
Hàn Thiên bóp chặt cằm của cô, một tay khác thô bạo xé bộ đồ lót cuối cùng trên người cô ra.
Xoạc
Làn da trắng nõn nà phơi bày toàn bộ trước mắt Hàn Thiên, môi lưỡi hắn hôn lên khắp mặt cô, dọc khắp cơ thể cô, để lại những dấu hôn mới chồng lên cái cũ.
- "Mộc Vân, cho dù tôi chết cũng phải lôi em theo cùng, đừng nghĩ đến việc cưới thằng đàn ông khác"
Nước mắt Hạ Mộc Vân không ngừng rơi, cô giơ chân đạp lung tung, không trúng trọng điểm lại nhanh chóng bị Hàn Thiên giữ chặt, hai tay chống trên ngực hắn, ra sức đánh nhưng chỉ làm đau tay mình, cô vừa hét vừa la:
- "Hàn Thiên... dừng lại....! Anh là tên khốn.... Hàn Thiên.... Không!!!!! Mau dừng lại......!"
Hàn Thiên không để những gì Hạ Mộc Vân nói vào tai, hắn nở một nụ cười rất đáng sợ, nụ cười của ác quỷ, hai mắt hệt như loài sói lang đang tranh giành con mồi, hắn nhanh chóng cởi bỏ những vật cản cuối cùng trên người, thô bạo kéo hai chân cô ra, hạ thân hai người đang tiếp xúc rất gần, không màn dạo đầu, hắn tàn nhẫn xâm nhập vào.
- "Aaaa!!!! Khônggggggggg!!!! Hàn Thiên.... Dừng lại!!!!!!! "
Tiếng thét của cô đau đến vô tâm liệt phế, nước mắt tuôn ra như suối, cô không muốn tiếp nhận, không muốn dù chỉ một chút.
Gương mặt Hàn Thiên càng lúc càng trở nên sắc lạnh, hạ thân không ngừng luận động. Môi bạc đang phủ trên môi anh đào đỏ mọng, vừa mút vừa cắn đến triệt để. Tay không ngừng xoa nắn bộ ngực sữa đang run rẩy thành đủ hình dạng, còn lưu lại những dấu tay đỏ hõn.
- "A"
Môi đột nhiên đau nhức, Hàn Thiên liền dừng nụ hôn lại, phát hiện Hạ Mộc Vân vừa cắn vào môi mình, hắn càng phẫn nộ hơn, tay bóp chặt cằm cô, không thương tiếc gì mà buông những lời sỉ vả.
- "Con điếm chết tiệt, còn dám cắn tôi?".
Hắn đột nhiên rút ra khỏi cơ thể cô khiến thân thể nhỏ bé yếu ớt chưa kịp phản ứng, cô đau đến run rẩy cả người.
Hàn Thiên đã mất sạch nhân tính, nửa đêm còn gọi điện cho tình nhân, không cam tâm phục vụ hắn, bây giờ còn cắn cả hắn, được lắm Hạ Mộc Vân. Hắn bước xuống giường và quay mặt về phía Hạ Mộc Vân, hắn cười rất ghê rợn, hung bạo túm lấy mái tóc rối bù của cô, kéo cô đến gần gắn.
- "Qua đây cho tôi"
Hạ Mộc Vân bị đẩy đến đỉnh cao của sợ kinh hãi, cô vừa dùng sức kéo tay Hàn Thiên ra, vừa muốn bỏ trốn ngay lập tức. Cô khóc lóc hét lên:
- "Hàn Thiên.... Bỏ tay ra..."
Hàn Thiên hoàn toàn điên rồi. Hôm nay thấy cô không khỏe, hơn nữa hôm trước biết cô vừa mới chịu trận kích tình từ hắn, vốn chỉ định dọa cô, không ngờ cô lại cư nhiên chọc giận hắn, việc cô nghe điện thoại của tên khốn Lưu Phàm khiến hắn không thể chấp nhận được.
Hàn Thiên để gương mặt xinh đẹp như thiên sứ của Hạ Mộc Vân đối diện với con cự long đang hùng dũng dựng đứng, hắn túm chặt tóc cô hơn, tàn nhẫn ra lệnh:
- "Ngậm nó vào"
Hạ Mộc Vân rất muốn lùi về phía sau nhưng ngay cả cơ hội để quay mặt cũng không có, cô sợ hãi đến phát khóc, lắc đầu như kẻ điên.
- "Không!!!! Tôi không muốn!!!!!"
Hàn Thiên không cho cô lựa chọn, hắn đẩy mạnh đầu cô tới gần hạ thân hắn hơn, cậy miệng cô ra, trực tiếp tống con cự long to lớn của mình vào chiếc miệng nhỏ của cô.
Bị một vật vừa lớn vừa nóng xâm nhập vào khoang miệng khiến Hạ Mộc Vân vô cùng ngợp thở, lại thấy vô cùng nhục nhã vì cô lại bị một gã đàn ông liên tục cường bạo mình nhiều lần bắt ép khẩu giao.
Nhân lúc Hàn Thiên sơ hở, Hạ Mộc Vân liền mạnh bạo cắn mạnh vào con quái thú trong miệng.
- "Ân"
Hàn Thiên khẽ rên một tiếng đau nhức, hắn túm lấy tóc cô, giật mạnh về phía sau, một tay vung lên và tàn bạo hạ xuống gò má cô:
"Chát "
Hạ Mộc Vân bị đánh đến ngã xuống giường, cô đau đớn ôm má, tóc tai bù xù che hết cả mặt, giọng lạnh băng không một chút xót thương của Hàn Thiên vang lên:
- " Có tin tôi nhổ hết răng của em không, con điếm thối?"
Chưa dứt lời, hắn lại một lần nữa túm tóc Hạ Mộc Vâm lôi lên rất dã man.
Hạ Mộc Vân vừa khóc vừa hét tim cô như bị đâm từng nhát, từng nhát đến rỉ máu, những lời sỉ nhục này đối với cô không chỉ là cảm giác xúc phạm mà còn là cảm giác đau đến tột cùng.
- "Hàn Thiên....tôi không làm gì có lỗi với anh cả...anh tha cho tôi"
Cô khóc đến thương tâm, khóc đến sắp kiệt sức, giọng đã sắp tắt nghẹn nhưng vẫn la hét không ngừng.
Một lần nữa bị con quái thú to lớn kia chặn trong cổ họng, cô chỉ có thể nức nở rất nhỏ, sau gáy và cằm đều bị Hàn Thiên giữ chặt, hắn làm vậy để cô không thể dùng răng lần nữa.
Biết bao nhiêu đợt sóng tình dâng lên, Hàn Thiên lại ra lệnh cho Hạ Mộc Vân, bắt cô thực hiện bao nhiêu động tác đáng xấu hổ, thay đổi bao nhiêu tư thế làm tình với nhau...
Hạ Mộc Vân thấy vô cùng nhục nhã, cô như một kỹ nữ hèn mọn quỳ dưới thân hắn hầu hạ, liên tiếp tiếp nhận từng đợt ra vào hung bạo của hắn, đón nhận những dòng tinh hoa nóng hổi của hắn rót vào khoang miệng, cơ thể....
- "Hàn Thiên.... xin anh.... tôi không chịu nổi nữa...."
Mặc kệ cô cầu xin, mặc kệ cô có khóc lóc đến kiệt sức, hắn vẫn như một kẻ điên chỉ biết lấp đầy dục vọng khủng khiếp của mình. Không biết cô đã ngất đi và tỉnh lại bao nhiêu lần nhưng vẫn phải liên tục chịu đựng từng trận kích tình của Hàn Thiên.
- "Mộc Vân, ngoan ngoãn ở bên cạnh làm tình nhân của tôi"
- "Mộc Vân, cả cuộc đời này, em chỉ có thể ở dưới một mình thân tôi để "phục vụ" thôi".
Hạ Mộc Vân bây giờ đã bất tỉnh, cô nằm dưới thân Hàn Thiên vùi mặt vào cổ của anh, dù bất tỉnh nhưng cô vẫn nghe rõ những gì mà Hàn Thiên nói bên tai cô.
Hàn Thiên chưa vội rút ra khỏi hạ thân Hạ Mộc Vân, anh đưa tay kéo học tủ lấy ra 1 viên thuốc, nhét viên thuốc vào miệng Hạ Mộc Vân. Xong xuôi đứng lên bước vào phòng tắm, để mặc Hạ Mộc Vân xơ xác đến không mở nổi mắt nằm trên giường với một mớ hỗn loạn.
Cô mệt lắm rồi.
Rất đau, rất đau, nỗi đau thể xác hoà lẫn trong tâm hồn.
Cô sợ lắm rồi, thực sự cô rất sợ Hàn Thiên....
Bình luận truyện