Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 59: Đồng ý



“Hà Dung, hẳn là chị cũng biết thù hận giữa chúng ta không phải là không hóa giải được, nhưng bây giờ tôi sẽ nói với chị một câu, trước giờ tôi đã làm gì có lỗi với chị sao? Đều là chị có lỗi với tôi, cho nên bây giờ chị mới rơi vào tình huống như vậy.”

Hà Ngân nói đúng sự thật, cho tới bây giờ, đều là Hà Dung muốn gây sự với cô, cho nên Hà Dung bị như vậy chính là ác giả ác báo.

Mất đi hôn lễ cùng Hoàng Mạnh, cũng chỉ vì có Hà Ngân tham dự, nếu không có Hà Ngân, bây giờ có lẽ Hoàng Mạnh và Hà Dung đã ở cùng một chỗ.

Hà Dung nhẹ nhàng nói với Hà Ngân: “Tôi biết suy nghĩ của cô, nhưng bây giờ giữa chúng ta thật sự chẳng còn gì nữa, thù hận đều từ đời trước truyền lại, sao chúng ta lại oán hận lẫn nhau chứ?”

Nói tới đây, Hà Dung cũng cảm thấy bản thân quá giả tạo, nhưng bây giờ Hà Dung nhất định phải nói những lời này với Hà Ngân, muốn tranh thủ cơ hội để Hà Ngân thay đổi cái nhìn đối với chị ta.

“Chuyện xin lỗi này tôi cũng phải suy nghĩ một chút, tôi không muốn làm chị khó xử, nhưng bây giờ tôi không thể dễ dàng tin tưởng chị được. Tôi muốn nhìn thấy thành ý của chị, chắc chị cũng hiểu ý tôi là gì chứ?”

“Thành ý” trong lời của Hà Ngân, đương nhiên Hà Dung biết là thứ gì. Đó chính là biểu hiện của Hà Dung! Chỉ cần từ bây giờ, Hà Dung không tiếp tục tìm Hà Ngân gây phiền phức nữa thì Hà Ngân sẽ thay đổi cái nhìn đối với Hà Dung, đây là điều mà Hà Dung mong muốn.

“Tôi hiểu rồi, cô yên tâm đi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ không tìm cô gây phiền phức nữa, tôi sẽ để cho cô thấy thành ý của tôi. Hẹn gặp lại! Bây giờ tôi không quấy rầy cô nữa!”

Hà Dung trực tiếp cúp điện thoại, Hà Dung biết bây giờ Hà Ngân không dễ dàng tin tưởng chị ta, nhưng chị ta có lòng tin với chính mình. Chỉ cần từ bây giờ chị ta không tiếp tục hành động, để Hà Ngân thấy được sự thay đổi của chị ta, nhất định Hà Ngân sẽ nhìn chị ta bằng con mắt khác.

Chỉ cần Hà Ngân có thể thay đổi cái nhìn về Hà Dung, buông bỏ phòng bị với Hà Dung thì đó chính là lúc Hà Dung ra tay một lần nữa với Hà Ngân.

Nhưng Hà Ngân sẽ cho Hà Dung cơ hội này sao? Đây là chuyện không thể nào! Bởi vì bây giờ Hà Ngân tin chắc rằng Hà Dung không hề có ý tốt. Chỉ là cho dù lời Hà Dung là thật hay giả, Hà Ngân cũng muốn để chị ta cảm thấy được bản thân cô đang chậm rãi thay đổi thái độ. Có như vậy, Hà Dung mới có thể lộ ra bộ mặt thật, sau đó cô sẽ lợi dụng Hoàng Mạnh để trực tiếp đánh bại Hà Dung. Đây mới chính là ý định của Hà Ngân.

Chuyện này đối với Hà Ngân cũng không quan trọng lắm, bởi vì điều cô cần làm bây giờ chính là chậm rãi để cho Hà Dung nghĩ rằng cô đã thay đổi cái nhìn về chị ta. Những chuyện còn lại thì cần phải xem biểu hiện của Hà Dung rồi!

Hai ngày nhanh chóng tổi qua, bây giờ chính là lúc Hà Ngân cần phải trả lời câu hỏi của Hoàng Mạnh.

Tám giờ tối hôm đó, Hoàng Mạnh đi thẳng tới Dạ Khôi, bây giờ Hoàng Mạnh rất muốn biết câu trả lời của Hà Ngân là gì.

Vẫn là căn phòng lần trước, Hoàng Mạnh bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, chỉ là bây giờ trong lòng Hoàng Mạnh vô cùng lo lắng, nhưng anh lại không hề biểu hiện ra ngoài.

Hà Ngân đã đến Dạ Khôi, cô cũng biết hiện giờ Hoàng Mạnh đang ở đây, cho nên sau khi giải quyết xong vài chuyện, cô đi thẳng tới phòng, đẩy cửa bước vào.

“Không ngờ tổng giám đốc Hoàng hôm nay lại tới sớm như vậy!”

Hà Ngân mỉm cười, nhìn Hoàng Mạnh, đi thẳng tới chỗ anh, sau đó ngồi xuống bên cạnh Hoàng Mạnh, tay trái trực tiếp khoác lên vai Hoàng Mạnh.

Hoàng Mạnh nhìn thấy động tác của Hà Ngân, anh cảm thấy có chút hi vọng, bởi vì nếu như Hà Ngân không đồng ý với anh thì nhất định cô sẽ không biểu hiện như thế này.

Hoàng Mạnh mỉm cười nhìn Hà Ngân, sau đó chậm rãi nói: “Không biết cô chủ Hà Ngân có đáp ứng chuyện ba ngày trước không?”

Nghe những lời này, Hà Ngân trực tiếp dựa đầu vào vai Hoàng Mạnh.

Biểu hiện của Hà Ngân bây giờ hoàn toàn là do cố ý, bởi vì hiện giờ cô chỉ có thể để cho Hoàng Mạnh nhìn thấy sự yếu đuối của mình mới khiến anh tin tưởng rằng cô đã hoàn toàn đón nhận tình cảm của anh.

“Hoàng Mạnh, ba ngày trước em chỉ nói muốn suy nghĩ một chút mà thôi, thật ra khi đó trong lòng em đã thầm đồng ý rồi. Chỉ là khi đó em rất sợ, em sợ nếu em trực tiếp đồng ý lời của anh thì anh sẽ không hoàn toàn tin tưởng em, cho nên hôm nay em mới quyết định nói cho anh biết.”

Mấy câu nói này đều là Hà Ngân thuận miệng nói ra, Hà Ngân cũng cảm thấy vô cùng kì lạ, tại sao bản thân cô không hề suy nghĩ gì lại có thể nói ra những lời như vậy chứ?

Thật ra đây chính là suy nghĩ trong tiềm thức của Hà Ngân, tận sâu trong đáy lòng cô rất muốn trực tiếp đồng ý với đề nghị của Hoàng Mạnh, nhưng cho tới bây giờ Hà Ngân cũng không phát hiện ra chính mình có suy nghĩ như vậy, cô vẫn tự lừa dối lòng mình rằng bản thân vì muốn lợi dụng Hoàng Mạnh nên mới nói như vậy.

Hoàng Mạnh lúc này vô cùng vui mừng, cho dù trước đó Hà Ngân cũng coi như đã nằm trong tay anh, nhưng được cô trực tiếp nói như vậy, Hoàng Mạnh càng vui mừng hơn.

“Nếu đã như vậy thì bây giờ chúng ta mới được coi như chính thức qua lại. Tôi đảm bảo với em, bắt đầu từ bây giờ sẽ không có ai uy hiếp em được nữa, chỉ cần là chuyện mà em muốn làm thì bất kể là đúng hay sai tôi cũng tán thành, hơn nữa còn ở bên cạnh ủng hộ cho em!”

Hà Ngân nghe lời nói của Hoàng Mạnh, mừng thầm trong lòng. Bây giờ điều Hà Ngân cần nhất chính là lời nói này của Hoàng Mạnh, chỉ cần Hoàng Mạnh có thể chống lưng cho cô thì sau này cô có thể tìm Hà Dung để báo thù rồi!

Hà Ngân gián tiếp đồng ý với Hà Dung rằng sẽ từ từ thay đổi thái độ với chị ta, nhưng Hà Ngân biết, cô không cách nào bỏ qua cho Hà Dung. Cho dù Hà Dung thật sự thay đổi thì Hà Ngân cũng không thể bỏ qua cho Hà Dung!

Bây giờ bước đầu tiên trong kế hoạch của Hà Ngân coi như đã thành công, chỉ cần Hoàng Mạnh trợ giúp cô thì kết quả của Hà Dung nhất định sẽ rất thảm!

Nhưng Hà Ngân cũng biết, chuyện của Hà Dung không thể nào gấp được, nếu bây giờ cô trực tiếp để cho Hoàng Mạnh giúp cô báo thù Hà Dung, sợ rằng Hoàng Mạnh sẽ không ngu ngốc ủng hộ cô như vậy nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện