Tổng Giám Đốc Quá Bưu Hãn

Chương 60: Cô chủ hoàng



“Hoàng Mạnh, anh biết không, bây giờ điều em muốn nhất chính là có thể sống một cuộc đời yên ổn, những chuyện khác em không muốn nghĩ tới nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, em rất chán ghét cuộc sống như hiện tại, chuyện em giữa Hà Dung thì chỉ cần Hà Dung không tìm em gây phiền phức nữa, em cũng có thể buông xuống tất cả…”

Hà Ngân cố ý nói như vậy, bởi vì hiện giờ cô nói những lời này sẽ có tác dụng rất lớn, cô nghĩ rằng nếu nói như vậy thì Hoàng Mạnh sẽ càng bị cô hấp dẫn hơn.

Hoàng Mạnh chậm rãi ôm Hà Ngân vào lồng ngực, hiện giờ Hoàng Mạnh thật sự giống như những gì Hà Ngân nghĩ. Tuy Hoàng Mạnh không ngờ Hà Ngân lại muốn như vậy, nhưng bây giờ Hoàng Mạnh vô cùng tin tưởng Hà Ngân, cho nên Hà Ngân nói gì thì Hoàng Mạnh cũng đều tin tưởng.

Hoàng Mạnh suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp nói với Hà Ngân: “Hà Ngân, nếu bây giờ em đã đồng ý với tôi thì đừng ở chỗ này nữa, chuyển đến chỗ của tôi đi, bắt đầu từ bây giờ em không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì nữa, tất cả đã có tôi lo rồi!”

Hà Ngân lập tức gật đầu với Hoàng Mạnh, nếu có thể tới nhà Hoàng Mạnh thì quá tốt, bởi vì Hà Ngân không tin vào lời Hà Dung, nếu bây giờ cô trực tiếp tới ở nhà Hoàng Mạnh thì có lẽ Hà Dung sẽ không nhịn nổi mà lộ ra sơ hở.

Điều Hoàng Mạnh muốn bây giờ rất đơn giản, đó chính là kết quả giống như hiện tại, Hà Ngân có thể hoàn toàn tin tưởng anh, yêu anh. Bởi vì Hoàng Mạnh thật sự rất yêu Hà Ngân.

Hà Ngân cố ý tỏ ra do dự, mười giây sau mới chậm rãi nói với Hoàng Mạnh: “Như vậy cũng không tệ, nhưng hiện giờ cha mẹ anh ở bên đó thì phải xử lý thế nào? Em biết, cha mẹ anh không có ấn tượng tốt đẹp gì với em, bây giờ anh lại cho em đến nhà anh sống, hẳn là anh sẽ rất khó xử.”

Lời Hà Ngân nói chính là cố ý muốn cho Hoàng Mạnh biết hiện giờ cô đang suy nghĩ cho Hoàng Mạnh, như vậy Hoàng Mạnh sẽ càng tin tưởng cô hơn.

Thật ra hiện giờ Hà Ngân nói như vậy cũng chỉ là vô ích, bởi vì Hoàng Mạnh không hề hoài nghi Hà Ngân, cho dù Hà Ngân nói gì thì anh cũng sẽ bằng lòng tin tưởng.

“Bên cha mẹ tôi thì em không cần lo lắng, bọn họ sẽ không ngăn cản tôi đâu, em cứ yên tâm đi. Được rồi, chúng ta đi thôi, bây giờ Dạ Khôi đã có Phan Vân Lam quản lý, em cũng đừng lo nữa. Bắt đầu từ bây giờ, em có thể thoải mái nghỉ ngơi.”

Giọng Hoàng Mạnh vô cùng dịu dàng, âm thanh thật sự không giống như âm thanh của một người đàn ông, ngay cả Hà Ngân là phụ nữ mà cũng cảm thấy Hoàng Mạnh vô cùng dịu dàng, khác hoàn toàn với tính cách ngang ngược trước kia.

Hà Ngân không nói gì, chỉ là gật đầu với Hoàng Mạnh một cái, sau đó cùng Hoàng Mạnh rời khỏi Dạ Khôi, trước khi đi cô nói cho Phan Vân Lam một tiếng, hiện giờ tất cả mọi chuyện ở Dạ Khôi đều do Phan Vân Lam quyết định.

Hà Ngân đi theo Hoàng Mạnh tới thẳng nhà anh, mới vừa đến nhà Hoàng Mạnh, đi vào trong, Hoàng Mạnh lập tức nói với toàn bộ người trong nhà.

“Bắt đầu từ bây giờ, Hà Ngân chính là cô chủ Hoàng của mọi người, bây giờ mọi người chỉ cần tận tâm hầu hạ cô ấy là được, còn hầu hạ như thế nào thì không cần tôi phải nói nữa chứ?”

Nghe Hoàng Mạnh nói như vậy, người hầu trong nhà Hoàng Mạnh đều biết hiện giờ anh đang nói chuyện nghiêm túc, tất cả đồng thanh nhìn về phía Hoàng Mạnh hô lớn: “Biết rồi ạ!”

Hoàng Mạnh hài lòng gật đầu, sau đó trực tiếp dẫn Hà Ngân đi vào.

Hà Ngân vô cùng hài lòng với tình huống hiện tại, đây chính là kết quả mà cô mong muốn. Nhưng Hà Ngân cũng có chút bối rối, chẳng lẽ Hoàng Mạnh thật sự yêu cô sao?

Hà Ngân vốn dĩ rất hận Hoàng Mạnh, nhưng nếu như Hoàng Mạnh thật sự yêu cô thì cô sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Thật ra Hà Ngân cũng không muốn lợi dụng Hoàng Mạnh như vậy…

Nhưng hiện giờ Hà Ngân không còn cách nào khác, thù hận trong lòng cô không có cách nào buông bỏ được. Cho dù Hà Ngân chán ghét cuộc sống báo thù như bây giờ nhưng nghĩ tới việc mẹ mình chết đi, cô sẽ lập tức vững tâm lại. Hiện giờ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng không thể ngăn cản cô báo thù được!

Đi vào trong phòng khách, Hoàng Mạnh trực tiếp để Hà Ngân ngồi xuống, sau đó nhìn chằm chằm Hà Ngân, ánh mắt Hà Ngân và Hoàng Mạnh chạm nhau, Hà Ngân cũng nhìn thẳng vào mắt Hoàng Mạnh.

“Anh làm gì vậy? Sao nhìn em chằm chằm thế?”

Nhìn ánh mắt hiện giờ của Hoàng Mạnh, Hà Ngân thật sự nghĩ rằng Hoàng Mạnh yêu cô, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để nghĩ chuyện này.

“Vì sao tôi lại nhìn em như vậy? Bởi vì hiện giờ tôi rất sợ hãi, sợ một giây sau tôi làm ra chuyện gì đó sai lầm, em sẽ rời bỏ tôi mà đi mất, cho nên hiện giờ tôi chỉ có thể nhìn em như vậy, để em không thể nào biến mất trước mắt tôi…”

Đúng vậy, hiện giờ Hoàng Mạnh rất sợ Hà Ngân sẽ biến mất ngay trước mắt mình, Hoàng Mạnh vô cùng chân thành, anh không muốn buông tay Hà Ngân.

Hà Ngân vô cùng hoảng hốt, trong lòng thầm nghĩ: “Bây giờ bản thân mình thật sự muốn gì vậy? Chỉ là báo thù thôi sao? Sau khi báo thù thì sẽ thế nào? Bản thân mình nên đi đâu?” Hơn nữa, hiện giờ Hà Ngân rất lo lắng, cô lo rằng Hoàng Mạnh biết được cô lợi dụng anh. Cô có thể trực tiếp rời đi, nhưng còn Hoàng Mạnh thì sao? Anh là loại người chuyện gì cũng dám làm, liệu anh có bỏ qua cho cô không đây?

Hiện giờ Hà Ngân không biết nên nói gì, nếu bây giờ Hoàng Mạnh thật sự yêu thì cô cũng sẽ không lo nghĩ như vậy, chỉ là hiện giờ cô không xác định được, cũng không biết nên trả lời Hoàng Mạnh như thế nào.

Không thể trả lời, không chỉ bởi vì cô không biết nên trả lời thế nào, mà là bất kể câu trả lời của cô là gì thì bản thân cô cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Cô chỉ đơn thuần muốn lợi dụng Hoàng Mạnh để báo thù mà thôi, chuyện liên quan tới anh tạm thời cô không muốn nghĩ tới.

Hà Ngân nhìn chằm chằm Hoàng Mạnh, không nói gì. Khoảng nửa phút sau, Hà Ngân trực tiếp đứng lên, hôn lên môi Hoàng Mạnh.

Nụ hôn này, chỉ có bản thân Hà Ngân biết là vì cái gì, nhưng Hà Ngân cũng biết, Hoàng Mạnh nhất định sẽ hiểu lầm. Hà Ngân là người đơn giản, cho nên nụ hôn này chỉ có hai nguyên nhân: Một, là báo đáp cho Hoàng Mạnh. Hai, chính là vì cô lợi dụng Hoàng Mạnh, nhưng lại không có chút tình cảm nào với anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện