Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi

Chương 86: Sự động lòng ngọt ngào



"Còn chuyện gì nữa ạ?" Anh hỏi mẹ.

"Trước khi gặp con, Thiên Tình chưa từng có bạn trai."

Thi Nam Sênh khẽ cau mày, khó hiểu nhìn bà Thi, "Mẹ muốn nói gì?"

"Mẹ muốn nói, trước khi gặp con, con bé chưa từng qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, nó dành thứ quý giá nhất của người phụ nữ cho con.

Thi Nam Sênh càng sửng sốt hơn.

"Con bé là một cô gái tốt, nó còn thật lòng yêu thương con. Nếu quả thật con cũng thích con bé, mẹ hy vọng con biết quý trọng nó."

"Mẹ, con không hiểu ý của mẹ. Cái gì là cô ấy dành thứ quý giá nhất cho con? Mẹ có hiểu nhầm gì không đấy?" Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên của hai người.

Cô rất ngây ngô, nơi kia cũng rất khít, có thể đoán được về chuyện đó cô trải qua chưa nhiều. Nhưng dù vậy, sự thật là cô vẫn không còn con gái. Màng trinh bị rách trước hoàn toàn khác với khi làm mới bị rách, về điểm này anh cảm nhận được rất rõ ràng.

"Dĩ nhiên mẹ không hiểu nhầm." Sắc mặt bà Thi hơi nặng nề, trong mắt ẩn hiện sự tự trách, "Con cũng biết mình vô lý thế nào mà, tuyên bố tuyệt đối không đụng đến cô gái trong sạch. Con bé Thiên Tình ngốc nghếch, vì đề phòng rủi ro sợ bị con phát hiện nên đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu…Nó đúng là con bé ngốc…"

Thi Nam Sênh nghe những lời mẹ nói mà vô cùng kinh ngạc, trợn lớn hai mắt, "Mẹ, mẹ nói thật sao?”

"Đến lúc này rồi mẹ còn gạt con làm gì? Thiên Tình là kiểu con gái như thế nào, con và nó qua lại lâu vậy lẽ nào con còn không hiểu sao?”

"Nhưng… Con…Sao cô ấy lại ngốc nghếch thế chứ?" Anh không thể nào tưởng tượng được, một cô gái chưa từng trải sự đời như cô cần có dũng khí lớn đến thế nào mới có thể nằm trên bàn mổ mà làm chuyện như thế. Càng không cách nào tưởng tượng được, trong lúc phẫu thuật đó, cô sẽ hoảng sợ, hốt hoảng đến thế nào.

Trong lòng chợt đau nhói. Anh chua chát nhìn vào trong phòng bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh mà lòng càng thêm khó chịu đớn đau.

***

Khóc mãi, khóc mãi, rồi ngủ thiếp đi. Sau đó tỉnh lại rồi cũng khóc suốt đến khi mệt rồi lại ngủ thiếp đi.

Thiên Tình giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân toát đầy mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ, tiếng con cô khóc rất lớn, rất vang dội, khiến mỗi dây thần kinh trong cơ thể cô đều căng đau buốt.

Nhưng….Khi tỉnh dậy, cô mới phát hiện ra, thực tế còn đau đớn hơn gấp bội. Con cô đã không còn nữa, đã đi mất rồi.

Đó là sự thật chứ không phải nằm mơ…Nước mắt từ hốc mắt chảy ra, cô không chịu nổi đả kích cuộn người lại khóc nấc lên.

Đèn trong phòng bệnh đột nhiên phát sáng. Cô kinh ngạc trợn đôi mắt còn vươn đầy nước. Cứ thế chỉ có thể nằm đó ngỡ ngàng nhìn người đàn ông ở trước mặt.

Anh đưa lưng về phía bóng đèn, từ trên nhìn xuống cô. Đôi mắt anh, thăm thẳm tựa như biển lớn mênh mông, dường như có sóng yêu thương đang cuộn trào ở trong ấy.

Nhưng Thiên Tình nhìn không hiểu, cũng không nhận ra được. Có điều, sau khi nhìn thấy anh ở đây, nỗi uất ức trong lòng lại dâng lên càng nhiều. Nước mắt vừa ngừng lại thi nhau chảy xuống.

Anh dường như rất bất đắc dĩ, thở dài, rút khăn giấy, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc. Bác sĩ nói, bây giờ em còn rất yếu, cần phải biết giữ gìn sức khỏe…." Thi Nam Sênh khuyên nhủ cô.

Có lẽ do ban đêm yên tĩnh, giọng nói kia vang lên bên tai Thiên Tình, sự dịu dàng đó khiến cô có cảm giác như đang được người yêu dỗ dành vậy.

Sự dịu dàng ấy cũng khiến tiếng lòng cô thổn thức. Thiên Tình có cảm giác như mình đang nằm mơ.

Cô chưa bao giờ thấy Thi Nam Sênh giống như lúc này, “Xin lỗi…Tại tôi quá bất cẩn nên không bảo vệ được con..." Thiên Tình nghẹn ngào nói tiếng xin lỗi.

"Không ai muốn xảy ra chuyện như vậy." Anh cũng áy náy. Anh nên cảnh giác hơn với Bạch Thiên Thiên.

Hơn nữa, một lần diễn trên sân khấu kia anh đã thấy lo lắng rồi, đáng lẽ ra anh phải ngăn cản cô, không cho lên sân khấu lần nữa mới phải.

Nhưng cuối cùng thì sao? Anh chẳng làm gì cả! Tất cả đều chỉ vì muốn buổi trình diễn ra mắt sản phẩm có được hiệu quả tốt nhất.

Mình đúng là đáng chết!

"Con nhất định sẽ rất hận tôi…" Cô thút thít nói.

"Không đâu. Bây giờ con đang ở trên Thiên Đường, cũng đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Con nhất định sẽ không hận em đâu." Anh lại đi thêu dệt câu chuyện thần tiên mà chính mình cũng không tin nổi.

Hai mắt đẫm lệ khẩn thiết ngước nhìn anh: "Có thật không?"

Cô đúng là ngốc nghếch một cách đáng yêu, "Đương nhiên là thật." Anh đảm bảo với cô lần nữa.

Nhưng cô vẫn không cười lên, ngược lại nước mắt chảy ra càng nhiều, ướt cả gối đầu.

"Nếu như con còn… Tôi nhất định sẽ cho con có được cuộc sống hạnh phúc hơn."

Thi Nam Sênh cảm thấy hốc mắt cay xè, "Không sao, con vẫn có thể sinh được nữa mà." Anh kiên nhẫn khuyên nhủ cô.

Đúng vậy, con có thể sinh lại. Nhưng mà…

Đứa bé lần sau sẽ không thể nào giống với đứa bé này, cũng không bao giờ là con của anh được nữa.

Mối ràng buộc duy nhất của bọn họ đã đứt rồi.

Cho nên…Bọn họ phải đường ai nấy đi thôi.

***

Thiên Tình cảm thấy rất kỳ lạ. Theo lý mà nói, đứa bé không còn, cô và Thi Nam Sênh sẽ không còn quan hệ gì nữa.

Nhưng mà....suốt hai ngày nay, thế nhưng anh lại vô cùng ân cần, thậm chí còn quan tâm săn sóc hơn cả bà Thi và chị cô, dường như không còn dáng vẻ như lúc ở công ty nữa.

Thiên Tình đang trò chuyện với bà Thi, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy anh, mắt Thiên Tình hơi chớp chớp.

Anh vẫn như mấy ngày gần đây, mỗi lần tới đều mang theo một bó hồng tươi.

"Lại mua hoa nữa sao?" Bà Thi cười nhìn con trai, vẻ mặt đầy ẩn ý.

Thi Nam Sênh hơi mất tự nhiên liếc nhìn sang Thiên Tình, như đang muốn giải thích với cô, "Cô ấy là bệnh nhân. Mà đến thăm bệnh không phải nên mua hoa sao?"

Lời này là nói cho cô biết để cô đừng hiểu lầm sao? Thiên Tình cười khổ. Thật ra cho dù anh không giải thích, cô cũng hiểu được.

"Cám ơn." Cô cảm ơn anh.

Bà Thi cầm lấy hoa cắm vào bình, rồi liếc mắt nhìn hai người cười nói: "Hai đứa trò chuyện đi, mẹ phải đi rồi, buổi chiều còn có buổi triển lãm tranh chờ mẹ đến khai mạc."

"Mẹ đi cẩn thận." Thi Nam Sênh dặn dò.

"Ừ." Bà Thi gật đầu, cầm túi xách nhưng vẫn chưa yên tâm cất tiếng dặn dò: "Chăm sóc Thiên Tình cho tốt đó."

“Con biết mà." Thi Nam Sênh tiễn mẹ ra cửa xong, mới đẩy cửa quay trở vào.

Thiên Tình đang cố gắng ngồi dậy muốn đi toilet. Nhưng toàn thân như bị rút đi hết hơi sức, vừa gượng ngồi dậy liền lập tức ngã phịch xuống giường.

Thi Nam Sênh theo phản xạ tính đưa ta ra đỡ cô, nhưng đột nhiên dừng lại không đỡ.

Rõ ràng cô thấy anh đi vào, vậy mà không chịu mở miệng nhờ anh dìu ngồi dậy, chuyện này khiến anh cảm thấy vô cùng buồn bực.

Gan lỳ, không muốn bị lệ thuộc, không muốn tin tưởng dựa dẫm!

Cảm nhận được ánh mắt anh đang nhìn về phía mình chằm chằm, Thiên Tình rầu rĩ cắn môi. Có trời mới biết thật ra cô rất muốn anh giúp, nhưng....Cô đang muốn đi toilet, nếu nhờ vả anh sẽ giúp sao?

"Muốn ngồi dậy hả?" Thi Nam Sênh phát hiện bản thân không sắc đá bằng cô.

Sau ba bốn lần thật bại, trán đã tuôn đầy mồ hôi mà cô vẫn không chịu nhờ anh giúp.

Còn anh thì đứng ở đó thực sự không nhìn nổi nữa.

"Không… Không có chuyện gì...." Hàng mi của cô hơi run run, tay bấu chặt mép giường.

"Không có chuyện gì? Tôi thấy đến cả cách nói chuyện của em cũng có vấn đề nữa kìa!" Thi Nam Sênh nhếch môi cười nói, rồi sau đó sải bước đi tới chỗ cô.

Cúi đầu liếc cô một cái, dường như rất bất mạn với biểu hiện của cô, "Đến hơi sức nói chuyện còn không có, sao còn ương bướng không nhờ giúp?"

Mặt Thiên Tình đỏ lên. Muốn giải thích một chút, nhưng đôi môi tái nhợt cứ giật giật, cuối cùng không nói gì được.

"Có biết những lúc thế này đàn ông dùng để làm gì không?"

Thiên Tình kỳ quái nhìn anh.

Thế nhưng anh không nói gì nữa, khom người bế cô lên.

Trái tim Thiên Tình nhảy thình thịch, mặt càng đỏ hơn.

Giọng nói của anh dịu dàng khiến cô mụ mị u mê, "Những lúc thế này có đàn ông là để cho phụ nữ dựa dẫm vào. Ngốc ạ!"

Bên tai là tiếng tim đập của anh. Mặt dán lên lồng ngực anh, cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của anh bao trùm lấy cô. Thiên Tình cảm thấy cảm giác ấm áp từ đâu len lỏi vào tận tim cô.

Bàn tay nhỏ bé để lên ngực anh nói, "Cám ơn."

Anh bế cô đi thẳng vào toilet, trực tiếp đặt cô xuống bồn cầu.

Cô ngạc nhiên nhìn anh. Làm sao anh biết mình muốn đi toilet?

“Tôi đâu phải đồ ngốc, em biểu hiện ra rất rõ."

Như biết được thắc mắc trong lòng cô, anh giải thích rồi dặn dò, "Đừng để chân chạm xuống đất, ngoan ngoan ngồi đây chờ tôi."

"Vâng." Cô khẽ gật đầu, nhìn anh xoay người đi.

Ánh mắt như ngưng đọng trên bóng lưng anh. Bóng lưng anh rất rộng lớn, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi vào chiếu lên người anh, khiến cho cả người anh toát lên thứ gì đó không nói lên lời. Thiên Tình thấy trái tim mình như run lên dữ dội.

Cho dù đã lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như thế, nhưng anh vẫn khiến con tim cô rung động đến vậy....

Thi Nam Sênh khom người cầm đôi dép dưới giường cô lên, khi quay người lại thì chạm ánh mắt say mê đắm đuối của cô. Nhịp tim khẽ nhảy lên, khóe môi không nhịn được nhếch theo.

Nhớ tới lời mẹ nói, cô nhóc này thường hay xem hình mình trên tạp chí, tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng tốt.

Bị anh bắt gặp, Thiên Tình vội chuyển tầm mắt, vừa xấu hổ cũng vừa lo sợ. Mất mặt quá đi! Vừa rồi quá chăm chú nhìn anh, nhất định là bị anh nhìn thầy rồi! Buồn bực dùng tay che trán, không dám nhìn anh nữa.

Những hành động bình thường đó của cô đều lọt vào mắt Thi Nam Sênh, cảm thấy cô như thế thật quá đáng yêu. Thế mà trước kia anh chưa từng để ý.

Thi Nam Sênh đi tới đặt dép xuống, làm bộ như không hề phát hiện ra, cố ý đùa cô: "Nhìn gì đó?"

"Hả? Không có.... Không có gì." Cô lắc đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

"Ồ." Anh còn cố ý sờ lên mặt mình, "Có phải mặt tôi dính gì nên mới khiến em nhìn đến ngẩn ngơ như thế, đúng không?"

Thiên Tình bị anh ghẹo cho mặt càng đỏ. Xỏ chân vào dép, cô nhỏ giọng nói: "Không có gì thật mà. Không tin anh tự đi soi gương đi." Dáng vẻ này của cô giống như chỉ hận không thể rúc vào mai rùa cho đỡ ngượng.

Thi Nam Sênh đột nhiên nổi lên ý xấu. Anh chẳng những không đi ra ngoài, ngược lại cứ đứng ở đó cười nhìn cô, "Nghe mẹ tôi nói, ngày trước lúc em còn đi giao sữa, em luôn say sưa nhìn những tạp chí có hình tôi?"

"Hả?" Cô cả kinh ngẩng đầu lên nhìn.

Chạm phải ánh mắt của anh, cô bối rối cúi đầu. Vén vén hai bên tóc mai, cô sốt ruột cố tìm lời giải thích. Bà Thi nói với anh chuyện này? Không biết bác ấy còn nói gì nữa không? Liệu anh ấy có biết mình đã thích anh ấy từ lâu rồi không?

Lúng túng, lo lắng đến nỗi đỏ bừng cả mặt, rốt cuộc vẫn không tìm được lời nào thích hợp để giải thích, đành phải nói: "Anh có thể ra ngoài được không? Tôi....tôi muốn đi toilet."

Thi Nam Sênh suýt nữa bật cười ra tiếng, "Được rồi! Tôi ở bên ngoài, khi nào xong gọi tôi, tôi vào bế em ra."

Anh cười nói rồi đóng cửa lại cho cô.

Trong toilet, Thiên Tình ảo não giấu mặt trong lòng bàn tay.

Trời ơi! Mất mặt quá đi mất!

Sao bác Thi lại nói với anh những chuyện này chứ?

Ôi, nếu như anh biết mình thích anh từ rất lâu rồi, nhất định sẽ cho rằng mình cố tình dùng trăm phương ngàn kế để có con với anh, trăm phương ngàn kế để được gả cho anh.

Tệ hại thật!

.... .... ....

Một lát sau.

Cô mở cửa ra, quả nhiên Thi Nam Sênh vẫn còn đang nghiêng người đứng cạnh cửa, chờ cô đi ra.

“Lại đây…” Anh hơi khom người định bế cô.

Tim Thiên Tình đập rất nhanh, đẩy nhẹ tay anh ra lắc đầu: "Không cần, anh Thi.... Tôi có thể tự mình đi được."

Anh hơi nhíu mày.

Cô gian nan nhích đi thử một bước. Cuối cùng đành nhờ vả, "Anh dìu tôi được không?"

"Rắc rối thật!" Thi Nam Sênh liếc nhìn cô, rồi bế bổng cô lên đi tới đặt luôn lên giường.

Thiên Tình tham lam muốn được vùi sâu vào lòng anh, quyến luyến hơi thở của anh, quyến luyến hơi ấm từ trên người anh mang lại....

Vì vậy mới không dám gần gũi với anh quá nhiều. Cô sợ, nếu có một ngày mình thật sự phải ra đi, khi đó cô sẽ rất nhớ, rất nhớ anh không sao quên được.…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện