Tổng Tài Anh Quá Bá Đạo Rồi

Chương 4167



Chương 4167

Cô ta nắm chặt lấy cánh tay áo của hiệu trưởng, trên mặt là biểu cảm kích động mà hoảng sợ: “Vi Vi đâu, con gái của tôi đâu?”

Thì ra cô ta là mẹ của Mộ Nhất Vị, nhưng khi Tô Lam nhìn rõ diện mạo của cô ta, cả người giống như bị sét đánh trúng, đứng im một chỗ không có cách nào nhúc nhích được: “Mân Loan?”

Sao lại là Mộ Mãn Loan?

Mộ Mãn Loan nghe thấy giọng nói này cũng ngẩn người, cô ta vừa quay đầu lại đã nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tô Lam: “Tô Lam, sao cô lại ở chỗ này?”

Hiệu trưởng ngạc nhiên nhìn hai người bọn họ: “Hai bậc phụ huynh quen biết nhau sao?”

Tô Lam ngạc nhiên nhìn Mộ Mãn Loan, trong thời gian ngắn khó có thể hồi phục lại tinh thần: “Cô là mẹ của Mộ Nhất Vi?”

Chuyện đến nước này, Mộ Mãn Loan cũng không tính che dấu nữa, nhẹ nhàng gật đầu nói: “Đúng vậy.”

Không biết vì điều gì, Tô Lam cảm thấy não mình chợt lóe lên một tia sáng, trong đầu cô hiện lên rất nhiều suy nghĩ cùng hình ảnh lộn xộn ghép lại với nhau.

Ngày đó vào thời điểm cô đi xem Tống Chỉ Manh cùng Khúc Thương Ly diễn xuất đã thấy có một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào.

Vào lúc cô đi đón Quan Tử Việt, bảo mẫu ngồi trên xe cũng nói thấy dáng vẻ của một người phụ nữ rất quen thuộc, thì ra người đó chính là Mộ Mãn Loanl Vậy người phụ nữ cô nhìn thấy ở bệnh viện trung tâm thành phố Ninh Lâm kia, chẳng phải là…

Tô Lam đánh giá Mộ Mẫn Loan từ trên xuống dưới một lượt, chỉ thấy cô †a mặc một chiếc áo khoác màu đen, chân mang giày cao gót giống y như người phụ nữ xuất hiện ở bệnh viện †rung tâm: “Vừa nấy, người phụ nữ đến gặp Khúc Thương Ly ở bệnh viện trung tâm là cô?”

Lời này của Tô Lam khiến cho toàn thân Mộ Mãn Loan cứng đờ: “Vừa rồi cô ở bệnh viện trung tâm sao?”

Lần này Tô Lam hoàn toàn bàng hoàng, Mộ Mãn Loan với Khúc Thương Ly quen biết nhau từ bao giờ vậy?

Hơn nữa vào lúc cô tư vấn tâm lý cho Khúc Thương Ly, thấy anh ấy là một người có tính cách kỳ lạ, rất khó có thể thân thiết với người khác.

Tuy nhiên nhìn mối quan hệ giữa Khúc Nhất Phàm và Mộ Mẫn Loan, dường như hai người quen biết nhau, thậm chí còn rất thân thiết, bởi vậy có thể thấy được, mấy người bọn họ đã biết nhau từ lâu.

Vào thời điểm Tô Lam chuẩn bị lên tiếng hỏi, hiệu trưởng đứng ở bên cạnh nói với giọng lo lắng: “Hai bậc phụ huynh, nếu hai người muốn nói chuyện thì để lúc khác đi, hiện tại chúng ta có nên gọi cảnh sát không?

Hiệu trưởng nhắc nhở hai người phụ nữ, trong lòng hai người đều đè nén lại sự kinh ngạc, một lần nữa chú ý đến màn hình máy tính.

Trước khi đến đây Mộ Mẫn Loan cũng đã báo cảnh sát, hiện tại đến đồn công an trực tiếp làm thủ tục là có thể điều tra.

Mộ Mãn Loan cùng Tô Lam và hiệu trưởng mang theo đoạn video theo dõi đến đồn cảnh sát khai báo.

Không phải Tô Lam hoài nghỉ hiệu suất làm việc của cảnh sát, nếu để cho cảnh sát điều tra chuyện này, bắt bọn họ phải ngồi im một chỗ để chờ, cô thật sự không thể ngồi yên được.

“Gần đây mấy người có đắc tội với ai không?”

Sau khi cảnh sát theo dõi đoạn video thì liền lên tiếng, đầu tiên tên cướp hướng về phía Mộ Nhất Vi, nhưng Quan Tử Việt đã nhìn thấy kế hoạch của bọn họ nên chúng mới bắt cậu bé đi.

Cho nên Mộ Mãn Loan là người bị hỏi đầu tiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện